- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Thầy Trả Nổi Không
- Chương 46: C46: Về Nhà.
Thầy Trả Nổi Không
Chương 46: C46: Về Nhà.
Tiêu Chiến vừa bò ra khỏi ổ chăn đi xuống tầng, nhìn đống người lố nhố trong phòng khách, triệt để cạn lời.
Chẳng là anh vừa dẫn Vương Nhất Bác về nhà vào buổi sáng, rồi anh mệt lôi kéo Vương Nhất Bác đi ngủ cùng, nhưng cậu không dám, ngồi trước mặt ba Tiêu hầu chuyện. Đám anh chị em họ của anh không biết vì sao nhạy tin như vậy, bữa trưa đã tìm đến ngồi chật nhà.
Hôm trước vì Vương Nhất Bác không chịu tiết chế làm lỡ kế hoạch buổi sáng, đến chiều hai người họ mới đi mua quà thăm Đầu To và mấy đứa nhóc ở ngõ nhỏ rồi cùng nhau tới nhà ba mẹ Vương. Hình như mẹ Vương đã được công tác tư tưởng trước, tuy không niềm mở đón tiếp nhưng cũng không quá lạnh nhạt với người yêu của con trai. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ở lại ăn cơm tối rồi xin phép ra về. Con trai lớn không giữ được trong nhà nữa rồi.
Anh không hề biết, tên dê xồm này còn muốn "ngủ" anh thêm một tối trước khi về nhà. Anh bị dụ dỗ cưỡng ép cuối cùng cả hai cùng thỏa hiệp nằm ngửa tới một lần, vì tối hôm trước làm ... đầu gối anh đau rồi.
Sói xám Vương Nhất Bác cuồng "thịt" về tới nhà anh liền giống như một bé nai ngơ ngác không biết gì chỉ biết gặm cỏ thôi... Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn đứng đắn còn rụt rè của tên kia trước mặt ba mẹ, Tiêu Chiến cười tới cong eo.
Chẳng biết ai thông tin cho mà anh chị em họ ngoại của anh nhanh chóng chạy sang coi mặt em rể thế???
Tiêu Chiến đi xuống từ đằng sau ôm lấy cổ Vương Nhất Bác đang ngồi trên sopha, tì cằm lên đầu cậu, tự nhiên nói chuyện: "Mọi người được nghỉ tết sớm vậy a? Em còn tưởng các anh chị chưa về, sao nay lại chạy sang nhà em hết thế này?"
Mọi người đều lờ đi động thái thân mật trước mắt, chỉ có Vân Thanh Thanh liếc sang vẻ chua loét: "Biết rõ còn hỏi?"
Mấy ông anh của Tiêu Chiến nhấc mắt nhìn anh một cái, rồi lại cúi đầu tiếp tục gọi nhau cứu trợ. Nhà Tiêu Chiến cũng như nhà bọn họ vậy, thoải mái vô cùng, chơi game tha hồ hò hét. Vương Nhất Bác bồi chị Vân Thanh Thanh xem tivi, cậu bị quây bởi đám người này, hết sức căng thẳng, rất muốn chạy lên vùi đầu vào bụng người yêu, cầu xoa xoa, cầu an ủi.
Tiêu Chiến nói chuyện mấy lần đều không được anh chị em hưởng ứng, không khách sáo với bọn họ nữa, ghé xuống thì thầm vào tai cậu:
- Ba anh đi đâu rồi?
Vương Nhất Bác quay đầu, đôi mắt cún con ngoan ngoãn nhìn anh: "Ba bảo nhức đầu, về phòng rồi ạ."
Tiêu Chiến cười, thổi hơi vào tai cậu: "Thế sao em còn ngồi đây?"
Cậu Vương nói chuyện với cái giọng nũng nịu vô cùng: "Em không dám đi lên phòng, anh chị còn ở đây mà!"
Tiêu Chiến cười sủng, khẽ hôn vào má phải Vương Nhất Bác một cái. Vân Thanh Thanh ngồi bên trái, không nhìn thấy được hai tên này tình tứ, nếu không chắc chắn sẽ gào lên. Tiêu Chiến hôn xong lại hỏi: "Thế mẹ đâu?"
- Mẹ bảo đi đón hai em ở bên nhà bà ngoại về.
- Thế nãy giờ các anh chị có bắt nạt em không?
Vương Nhất Bác giống như cún nhỏ, thỏ thẻ lắc đầu : "Không ạ."
Tiêu Chiến thích cái dáng vẻ bé bỏng này của Vương Nhất Bác lắm, dụi dụi hôn hôn mấy cái. Đám anh em họ đang chơi game bị khung cảnh ân ái của hai người quấy phá, mất tập trung, thành ra chết mấy mạng. Vân Thanh Thanh ngồi gần nhất nghe được hai người thì thầm nũng nịu mà nổi hết cả da gà, cầm điện thoại nhắn tin, trong lòng rít gào.
Tiêu Chiến đi vào bếp kiếm chút đồ ăn vặt, bưng ra ngoài chen vào giữa Vương Nhất Bác và Vân Thanh Thanh, gia nhập hội xem chương trình tết. Có thầy Tiêu ở đây câu Vương đỡ hồi hộp hẳn, cuối cùng có thể thả lỏng nép nép dựa vào lưng thầy Tiêu để nghỉ ngơi.
Người thầy Tiêu ấm áp dựa vào sướиɠ ghê.
Năm phút trôi qua, Tiêu Chiến vừa rót cốc nước ấm đưa cho Vương Nhất Bác, hội game thủ đột nhiên đồng loạt buông điện thoại, làm anh ngẩng đầu lên mà giật cả mình.
Tiêu Chiến cười: "Thua hả?"
Vân Tiến Trường liếc liếc, đằng hắng một tiếng: "Tất nhiên thắng. Hèm, giới thiệu đi."
Vân Thái, Vân Danh, Vân Tiến Trường cùng Vân Hải Nam, Vân Xuân Thành cùng lúc ngồi nghiêm túc lên, bày vẻ mặt trưởng bối, dọa Vương Nhất Bác ngồi thẳng tắp dậy, không dám dựa vào người Tiêu Chiến nữa.
- Các anh ngồi với em ấy nãy giờ mà không điều tra được chút nào à?
Vân Thanh Thanh cười khúc khích: "Vân Danh, anh thấy chưa, nhan sắc tầm đấy Chiến Chiến nhà mình mới đổ cơ."
Vân Danh liếc mắt, ra hiệu cho em gái im miệng, giả bộ nghiêm khắc hỏi:
- Cậu tên gì? Năm nay bao tuổi? Nghề nghiệp thế nào? Ba mẹ làm gì?
Vân Tiến Trường trợn mắt, vỗ cho ông anh thần kinh nhà mình một cái, đúng là cái đồ trai thẳng ế chỏng trơ, nói chuyện thế à!!?
- Hehe, em rể, đừng nghe ông anh này nói linh tinh. Em cứ tự nhiên thoải mái ha.
Tiêu Chiến chống cằm tủm tỉm nhìn Vương Nhất Bác. Mấy ông anh của anh cũng dở hơi hết sức, mò đến xong ngồi chơi game, toàn là nhát cáy.
Vương Nhất Bác gật gật đầu, hơi căng thẳng: "Em là Vương Nhất Bác, vẫn còn là sinh viên chưa tốt nghiệp. Hiện giờ em vẫn chưa có công việc ổn định, nhưng mà, nhưng mà em sẽ không để anh Chiến thiếu thốn gì đâu ạ!"
Bé ngoan, thật muốn hôn một cái.
Vân Thanh Thanh thấy em rể đáng yêu đẹp trai, rất là ưng: "Á à, thề thốt nhá! Chị ghi âm rồi. Đối xử không tốt với Chiến Chiến là liệu hồn đấy nhé."
Ngồi nói chuyện một lúc thì mẹ Tiêu dắt Tiêu Doanh và Tiêu Vũ về đến. Hai đứa nhóc vừa la vừa chạy vào nhà, chào hỏi anh chị họ xong liền nhào vào lòng anh Chiến của chúng, mỗi đứa chiếm một bên đùi.
Tiêu Doanh nhìn thấy Vương Nhất Bác, cười toe, cúi đầu: "Anh Nhất Bác ạ, em chào anh!!!"
Tiêu Vũ nhìn thấy anh trai lạ lẫm, hơi rụt rè, nép vào lòng anh Chiến Chiến, hé mắt ra nhìn trộm. Tiêu Chiến rung rung chân, vuốt mấy lọn tóc tơ của Tiêu Vũ, dịu dàng nói: "Tiểu Vũ ngoan, chào anh Nhất Bác đi, sang anh ấy bế rồi anh ấy cho kẹo nhé?"
Cậu Vương thấy em bé thì thích lắm, chủ động cúi xuống nói: "Chào Tiểu Vũ, anh là Vương Nhất Bác, là bạn của anh Chiến. Tiểu Vũ đáng yêu quá."
Tiêu Vũ chớp mắt, xòe tay hướng anh đẹp trai trắng trẻo trước mặt: "Em chào anh ạ."
Vương Nhất Bác đón lấy Tiểu Vũ, cười dịu dàng vô cùng bóc kẹo cho em gái ăn.
Mẹ Tiêu đi từ ngoài vào, bảo mấy đứa cháu ở lại ăn cơm trưa rồi vào bếp. Vân Thanh Thanh đi theo mẹ Tiêu. Tiêu Chiến cũng muốn vào giúp nên bảo Tiêu Doanh đi chơi với Hạt Dẻ, Tiêu Vũ nghe thấy Hạt Dẻ liền trượt xuống khỏi người Vương Nhất Bác, chạy theo anh nhỏ.
Vương Nhất Bác cũng muốn theo anh Chiến của cậu đi gọt khoai nhặt rau, lại bị Vân Danh cứng rắn giữ lại.
- Bây giờ hai đứa sống chung với nhau à?
Vương Nhất Bác gật đầu, tai đỏ lên: "Vâng ạ."
- Quen nhau từ bao giờ thế?
- Từ lúc em còn học cấp ba ạ, anh ấy là thầy giáo của em.
Vân Thái mở to mắt: "Hai đứa cách nhau bao nhiêu tuổi?"
- Dạ, 6 tuổi ạ.
Mấy ông anh họ trợn mắt nhìn nhau, cỏ này non quá rồi nha, em họ nhà mình sắp đầu ba đến nơi rồi mà người yêu vẫn còn chưa học xong đại học.
Tiêu Chiến đột nhiên từ trong bếp ngó đầu ra: "Này!!! Đừng có bắt nạt người của em đó nhaa."
- Biết rồi, làm gì có ai bắt nạt hử!!! – Vân Tiến Trường bật cười nói với theo.
Vương Nhất Bác ngượng ngùng cúi đầu trộm cười ngọt một cái.
Vân Danh vẫn thích nói chính sự hơn: "Cậu học ngành gì thế?"
- Em học Hóa Học Vật Liệu ạ.
Vân Danh suy nghĩ vài giây, lại nói: "Nói là anh họ, nhưng chỉ có anh là lớn tuổi hơn Tiêu Chiến thôi, còn lũ này toàn là lũ vắt mũi chưa sạch hết. Hóa học vật liệu phát triển tốt đấy, nhưng mà với chuyên môn của anh không có liên quan gì nên anh cũng không có mối cho cậu đi thực tập, nhưng từ giờ anh sẽ để ý. Có gì khó khăn, cứ nói, anh sẽ giúp đỡ hết mình."
Vương Nhất Bác ngoan ngoãn gật đầu.
Vân Danh lại bảo: "Lưu số điện thoại anh đi."
Hai người trao đổi số điện thoại xong, các anh khác cũng lần lượt thêm wechat của Vương Nhất Bác vào. Vân Tiến Trường nhìn cái vẻ tỏ ra người lớn của Vân Danh, thấy ghét, nói:
- Anh Vân Danh quên người đồng nghiệp của anh rồi đúng không?? – Nói rồi tiếp tục quay sang Vương Nhất Bác ghẹo: "Ông anh này từng mai mối Tiêu Chiến của em với đồng nghiệp của anh ấy á! Anh ấy không tốt đẹp gì đâu, em rể đừng để bị lừa."
Tiêu Chiến đúng lúc gọi ra: "Nhất Bác ơi, vào anh bảo."
Vương Nhất Bác nhấp nhổm, cười cười: "Em biết ạ, anh Chiến có kể với em rồi. Anh ấy còn bảo anh Vân Danh tốt lắm, quan tâm các em lắm. Em...em vào xem anh Chiến nhé."
Vân Danh mát lòng mát dạ, phất tay: "Đi đi."
Vương Nhất Bác đi rồi, Vân Hải Nam kiệm lời bấy giờ mới lên tiếng: "Ngoan quá nhỉ. Bị thằng nhóc nhà mình bắt nạt tận xương mất."
- Cũng lanh lẹ thông minh. Bị quây vô hỏi chuyện thế mà vẫn bình tĩnh nói chuyện với bọn mình được. Có tương lai lắm.
Vân Tiến Trường cười cười: "Tiêu Chiến nó thích kiểu vậy mà. Mà chắc cũng chẳng bắt nạt được. Mấy đứa tẩm ngẩm tầm ngầm không đùa được đâu."
Vân Thái cười ầm lên: "Nó đá xéo anh kìa anh Nam, đấm nó."
- Này đừng có suy bụng ta ra bụng người nhá!! Chỉ có vài phút đã thu phục được Vân Danh nhà mình, làm sao là hạng xoàng được!! Nhỉ??
- Miệng chú lúc nào cũng lợi hại.
Vân Danh cầm thuốc lá đứng lên để ra ngoài hút: "Anh chúng mày liếc một cái là biết đáng tin hay không rồi."
- Ghê quá vậy, thế mà vẫn ế anh ơi. Há há há. – Vân Thái gào mồm lên.
Vân Danh bị chọc ghẹo quen rồi, chả thèm phản ứng.
Điệu cười đặc trưng của anh em nhà họ Vân truyền rần rần vào từ ngoài phòng khách, Tiêu Chiến vời Vương Nhất Bác lại gần anh. Cậu nhìn sang thấy mẹ Tiêu và chị Vân Thanh Thanh không để ý đến mình, vội vàng chạy đến dính vào người anh.
- Anh bảo gì em á?
Tiêu Chiến thổi nguội muôi nước dùng, đưa đến bên môi cậu: "Cho em thử, xem vừa ăn chưa?"
Vương Nhất Bác ngoan ngoãn nếm thử, vẻ mặt vui sướиɠ, chỉ hận không thể giống như ở thế giới riêng của hai người có thể vùi đầu vào cổ anh mà dụi: "Ngon lắm ạ."
Tiêu Chiến cười: "Mẹ nấu đấy."
- Giống với vị anh nấu.
- Anh học nấu ăn từ mẹ mà. Mẹ nấu ngon hơn anh.
Đôi mắt Vương Nhất Bác lấp lánh lấp lánh, miệng ngọt nịnh nọt: "Đâu có, đều ngon mà! Đều rất ngon."
Tiêu Chiến cảm giác thấy hơi thở cún con nồng đậm, buồn cười nói: " Các anh có trêu chọc gì em không?"
- Dạ không! Các anh tốt lắm. Anh Vân Danh còn nói sẽ giúp đỡ em tìm việc làm cơ.
Tiêu Chiến cười: "Bảo bối của anh người gặp người thích mà. Ai cũng sẽ phải yêu quý em hết."
Vương Nhất Bác ngạc nhiên: "Anh nói gì thế? Đừng bảo anh ghen nhé!!?"
- Em hâm hả! Anh ghen cái mông í.
Vương Nhất Bác liếc trộm về phía phái nữ bên kia, lại nhìn tiếp ra ngoài phòng khách, đảm bảo không ai để ý tới liền nhanh chóng nghiêng người hôn chụt vào má Tiêu Chiến, nói: "Em vui lắm."
- Vui cái gì?
- Được trở thành một phần gia đình của anh, được mọi người chấp nhận. Em cảm thấy rất hạnh phúc.
Tiêu Chiến mỉm cười đưa tay đỡ dưới cằm Vương Nhất Bác, nựng yêu cậu. Hai người cùng không nói gì nữa, chỉ nhìn nhau mà cười ngọt ngào như thế.
Bữa cơm trưa vì có nhiều người phân tán sự chú ý nên Vương Nhất Bác không quá căng thẳng. Ăn cơm xong, các anh chị đều nhà ai về nhà nấy. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến rúc rích rửa bát xong thì ba mẹ Tiêu và hai đứa nhỏ đã theo đúng truyền thống mà đi ngủ trưa rồi.
Lúc này hai người mới có không gian riêng, Vương Nhất Bác vùi đầu bên cổ Tiêu Chiến, làm nũng:
- Nửa ngày không được ôm anh. Nhớ chết em rồi.
- Em càng ngày càng dính người rồi đó Nhất Bác.
- Hihi. Anh mập lên nữa rồi nè. – Vương Nhất Bác vừa nói vừa bóp bóp chút thịt mềm trên bụng Tiêu Chiến. – Sờ thích quớ ~~~.
Anh đẩy tay cậu ra, vờ dỗi: "Em chê anh béo."
- Em nào có!!! Em thích lắm. Anh béo lên chỗ này càng có thịt mà!
Tiêu Chiến hất cái tay trên mông mình ra, kéo chăn bông đắp lên tận cổ Vương Nhất Bác: "Ngủ đi. Em yên phận cho anh. Chút nữa anh đi họp lớp. Ngủ một chút thôi!"
- Anh...sao anh lại bỏ em!!! Huhu. – Vương Nhất Bác đổi giọng nhanh như gió: "Có cần em đưa anh đi không?"
- Học Chu đến đón anh, em cứ ngủ đi. Lúc nào anh về anh gọi em đón anh nha ^^~. Ngoan.
Vương Nhất Bác bĩu môi, ôm eo anh kéo anh dán sát vào người mình, khoát tay sờ cặp mông mềm mềm của anh, thỏa mãn nhắm mắt ngủ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cái wattap nó khùm á các chị :v không vào được nó em tưởng em mất luôn tài khoản á. May sao hôm nay lại vào được :v, hú hồn :v
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Thầy Trả Nổi Không
- Chương 46: C46: Về Nhà.