Cố Khanh Vũ lên nhà không thấy Mạc Tư Kỳ đâu hết, cô vừa tính lấy điện thoại gọi cho Mạc Tư Kỳ thì thấy anh mở cửa vào nhà. Mạc Tư Kỳ trầm mặc nhìn Cố Khanh Vũ, anh có nên hỏi hay không? Không hỏi thì trong lòng anh vẫn có khúc mắc đó khiến anh rất khó chịu, anh không thích Cố Khanh Vũ nói dối anh hay giấu anh chuyện gì đó. Cố Khanh Vũ thích anh mà, chắc chắn cô sẽ không nói dối anh đúng không?
Thấy Mạc Tư Kỳ cứ đứng ở cửa nhìn chằm chằm mình, Cố Khanh Vũ khó hiểu nhìn anh hỏi: "Anh đi đâu vậy ạ?"
"Anh đứng ở trước cổng từ nãy đến giờ!"
Ách! Cố Khanh Vũ hóa đá, vì sao cô không thấy anh? Đừng nói là khi nãy cô cùng Cao Thần nói chuyện với nhau anh đã nghe hết rồi chứ? Không phải đâu, cô thích anh mà, cô không muốn anh hiểu lầm rằng cô thích Cao Thần!
"Em nói cha mẹ em đưa em đi định cư là thật hay giả? Chẳng phải em nói với anh em mất trí nhớ sao? Em lừa anh?" thấy bộ dáng của cô như vậy, Mạc Tư Kỳ liền trầm mặc hỏi.
"Không phải đâu! Em chỉ muốn anh ấy không có hy vọng gì ở em mà thôi! Em không có lừa anh mà" Cố Khanh Vũ hoảng sợ nói, trời ạ, cô không hề nghĩ đến cái lý do này. Cô thực sự không lừa Mạc Tư Kỳ, cô là trẻ mồ côi, làm gì có cha mẹ mà đưa đi định cư, cũng không thể nói với anh hai tháng nữa cô sẽ chết!
Mạc Tư Kỳ không nói gì chỉ nhìn vào mắt Cố Khanh Vũ, anh chỉ muốn biết cô nói thật hay nói dối. Nhìn Cố Khanh Vũ lo đến phát khóc, Mạc Tư Kỳ cũng không biết làm thế nào, anh cảm thấy dường như gần đây anh rất hay làm Cố Khanh Vũ khóc. Nụ cười hồn nhiên như ngày đầu gặp, dường như anh không còn thấy nữa. Thấy Mạc Tư Kỳ cứ im lặng như thế Cố Khanh Vũ càng thêm sợ hãi, hai chân cô mềm nhũn không cách nào đứng nỗi chỉ có thể ngã khụy xuống đất mà bất lực khóc.
"Tư Kỳ... em không lừa anh... hức... em cũng không có ý hại anh hay lấy tài sản của anh... hức... Tư Kỳ... anh nghi ngờ em... hức... em thật sự rất khổ sở... rất bất lực..."
Mạc Tư Kỳ bị hành động của Cố Khanh Vũ làm cho hết hồn, anh lại làm cô khóc nữa rồi, tại sao cô lại đọc được hết những ý nghĩ đó của anh cơ chứ? Cô gái này rõ ràng còn rất nhỏ tuổi, tại sao lại có thể hiểu chuyện đến như vậy? Rốt cuộc cô đã trưởng thành trong một hoàn cảnh như thế nào hả?
"Đừng khóc! Anh không muốn Tiểu Vũ giấu anh chuyện gì, anh không thích bị người ta lừa gạt!"
"Em xin lỗi... xin lỗi..."
Cố Khanh Vũ lau nước mắt, cô vẫn còn chuyện giấu anh, chuyện này cô thực sự không thể nói, chỉ có thể bất lực xin lỗi anh mà thôi.
Cuối tuần Mạc Tư Kỳ đề nghị muốn dẫn Cố Khanh Vũ đi chơi để bù đắp tổn thương tinh thần của cô, anh làm cô khóc nhiều như vậy, anh cảm thấy rất có lỗi. Cũng không thể trách anh được, anh là một người làm ăn kinh doanh, hay đa nghi là chuyện tất nhiên, hơn nữa chuyện gì anh cũng phải suy nghĩ lý do hoặc hậu quả sớm đã thành thói quen.
Nghe được Mạc Tư Kỳ muốn dẫn mình đi chơi, Cố Khanh Vũ liền cảm thấy cô cùng vui vẻ, cô chọn một cái váy ngắn cùng áo thun đơn giản, chân mang giày bata, đồ này là do Mạc Tư Kỳ chọn cho cô. Anh nói trông cô mặc thế này rất năng động, anh chở cô đến công viên chơi, cô rất thích thú chạy lung tung, anh chỉ đi phía sau. Lần đầu tiên trong đời, Mạc Tư Kỳ phải bồi một cô gái đi chơi như vậy. Trước giờ anh chỉ lo công việc và công việc, hơn nữa có đi chơi thì anh cũng chỉ đi ăn cùng người anh thích, cả hai trò chuyện với nhau. Chẳng có khi nào mà đi công viên trò chơi thế này cả.
Có lẽ Cố Khanh Vũ còn nhỏ nên rất thích vui chơi, Mạc Tư Kỳ nghĩ lại, trước kia ở tuổi cô thì anh đang làm gì? Hình như khi đó anh bận phải theo các giáo sư tiến sĩ học những chương trình nâng cao, cũng không có thời gian kết bạn, cũng chẳng có thời gian chơi đùa. Cho đến khi... anh gặp Phó An Nhiên, cô ấy đứng cạnh một hồ nước, trên người mặc bộ váy trắng thuần khiết, nụ cười dịu dàng xinh đẹp động lòng người. Anh bị cô ấy thu hút đi ánh nhìn, anh quyết định tìm hiểu cô, nói chuyện với cô, nhưng anh đã muộn, cô đã có người yêu, người kia cũng chẳng thua kém anh ở điểm nào cả. Anh và cô ấy chỉ có thể là bạn mà thôi, chỉ cần có thể nói chuyện với cô, anh cũng chẳng mong gì nữa.
"Anh Tư Kỳ! Anh Tư Kỳ!"
Nghe Cố Khanh Vũ gọi, Mạc Tư Kỳ mới quay sang nhìn Cố Khanh Vũ, hiện giờ cô đang nắm tay một con Doraemon mà nhảy múa cùng đám trẻ. Đã lâu rồi, Mạc Tư Kỳ mới thấy Cố Khanh Vũ cười tươi như vậy, nụ cười của cô thật sự rất đẹp, hồn nhiên, ngây thơ như tuổi của cô vậy.
"Anh Tư Kỳ! Em có thể ăn một cây kem không?" chơi mệt rồi Cố Khanh Vũ mới chạy lại chỗ Mạc Tư Kỳ hỏi, anh liền gật đầu dẫn cô đi mua kem.
Mạc Tư Kỳ ngồi nhìn Cố Khanh Vũ ăn kem, cô đưa cái lưỡi phấn nộn ra liếʍ nhẹ lêи đỉиɦ đầu cây kem, sau đó là ngậm lấy rồi phun ra nuốt vào. Hành động này của Cố Khanh Vũ khiến Mạc Tư Kỳ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, hạ thân cũng cảm thấy nóng. Cảm giác này khiến Mạc Tư Kỳ có chút sửng sốt, anh vội quay mặt đi, thật không hiểu sao anh lại nổi lên du͙© vọиɠ với Cố Khanh Vũ.
Cố Khanh Vũ len lén liếc nhìn Mạc Tư Kỳ, cách này là một trong những cách Phó An Nhiên chỉ cô, cố ý giả vờ ngây thơ. Thật ra Cố Khanh Vũ có kể cho Phó An Nhiên cùng Hạ Thiên Lam rằng cô đang để ý một người, nhưng anh ấy không thích cô mà đơn phương một cô gái khác. Họ lại bày đầy đủ trò để cho cô dụ dỗ Mạc Tư Kỳ, còn ném cho cô một bộ váy ngủ vô cùng sεメy, cô nào dám mặc chứ?
"Anh ăn không?"
Thấy Mạc Tư Kỳ quay đi, Cố Khanh Vũ liền kéo tay anh lại đưa cây kem ra trước mặt anh, anh chỉ nhìn chăm chăm cây kem mà không đυ.ng đến. Cố Khanh Vũ đột nhiên ngượng ngùng thu kem về, xấu hổ nói: "Em xin lỗi, ăn chung một cây không hợp vệ sinh lắm nhỉ, em đi mua cho anh nha, ngon lắm đó!"
Nhìn hành động của Cố Khanh Vũ như vậy, Mạc Tư Kỳ không biết phải làm thế nào, phải thân thiết thế nào mới có thể ăn chung một cây kem? Cô gái nhỏ này thật sự không biết hay là đang giả vờ, nhưng cô lại cúi mặt xuống làm anh không nhìn rõ nét mặt của cô. Cố Khanh Vũ đợi lâu không thấy Mạc Tư Kỳ trả lời liền quay mặt sang nhìn anh.
"Anh Tư Kỳ! Anh không ăn kem sao?"
"Anh không ăn!"
"Vậy à!" Cố Khanh Vũ thôi không chọc Mạc Tư Kỳ nữa, cô sợ cô làm quá đáng anh sẽ chán ghét cô.
Mạc Tư Kỳ nhìn Cố Khanh Vũ thở dài, mới lúc nãy còn thấy vui vẻ lắm, làm sao bây giờ lại ỉu xìu rồi? Con gái thật đúng là khó hiểu mà! Ngồi chơi thêm một lát, Cố Khanh Vũ cùng Mạc Tư Kỳ liền quay trở về, anh nói hôm nay không cần nấu ăn, anh sẽ chở cô ra ngoài ăn. Cố Khanh Vũ không nói gì chỉ nhu thuận gật đầu, Mạc Tư Kỳ nhíu nhíu mày, không hiểu vì sao cô lại im lặng đến như vậy. Bình thường khi thấy anh, Cố Khanh Vũ đều nói rất nhiều, đột nhiên cô im lặng như vậy khiến anh có chút không quen.