Bộp! Bộp! Bộp! Khi Cố Khanh Vũ hát xong, cả một tràng pháo tay vang lên khiến cô giật mình, cô vội cúi chào rồi đi xuống. Nhờ vả Cao Thần hát phần còn lại, cô xin phép đi về trước, bây giờ cô chỉ muốn về nhà, sau đó khóc thật lớn. Cô vội vã rời đi nhưng lại bị Phó An Nhiên kéo lại, cô quay lại nhìn cô ấy lại thấy Mạc Tư Kỳ đứng phía sau.
"Tiểu Vũ! Em có làm sao không?" Phó An Nhiên lo lắng ôm lấy Cố Khanh Vũ hỏi.
Phó An Nhiên cao đến 1m70, vì vậy Cố Khanh Vũ ôm lấy Phó An Nhiên oa oa khóc lớn, tiếng khóc đó như xé nát lòng của Mạc Tư Kỳ, anh không hiểu vì sao cô lại khóc, vì anh sao?
"Ngoan nào! Ai bắt nạt Tiểu Vũ của chị, chị đòi lại công bằng cho!" Phó An Nhiên an ủi.
"Hức! Em không sao rồi! Gặp chị sau nha! Em có việc về trước, đừng lo cho em, mai em sẽ gọi cho chị!"
Cố Khanh Vũ vội nói rồi co chân chạy mất, chạy được nửa đường liền ngã ra đất, Mạc Tư Kỳ vừa bước lên tính chạy đến đỡ cô nhưng Cố Khanh Vũ đã nhanh chân đứng dậy chạy đi. Cô thừa biết Mạc Tư Kỳ thích Phó An Nhiên, nhưng sau khi thấy hai người họ ở cùng một chỗ, tâm trạng cô lại trở nên rất xấu. Chỉ ở cùng Phó An Nhiên, Mạc Tư Kỳ mới trở nên dịu dàng, ôn nhu như vậy. Cô chưa từng thấy mặt đó của anh khiến cô thực sự vô cùng khổ sở, cô muốn một ngày nào đó anh có thể nhìn cô với ánh mắt đó, nhưng có lẽ... cô mãi mãi không thể thực hiện ước mơ đó rồi.
Cố Khanh Vũ chạy đi không lâu, Mạc Tư Kỳ liền từ biệt Phó An Nhiên quay trở về, khi anh vào phòng đã thấy Cố Khanh Vũ quấn chăn chui vào trong góc ngủ rồi. Mạc Tư Kỳ kéo nhẹ chăn của Cố Khanh Vũ ra, quay người cô lại, lúc nãy cô khóc rất nhiều, bây giờ đôi mắt sưng to như quả trứng. Đầu gối lại bị xước da một mảng còn đang rỉ máu, anh liền lấy hòm thuốc, lấy thuốc bôi cho cô, có lẽ vì đau, Cố Khanh Vũ liền nhíu mày rụt chân lại. Anh lấy miếng gạc mỏng băng lại cho cô, phòng hờ chân cô bị chăn cọ chảy máu nữa.
Thực sự khi nãy Mạc Tư Kỳ nhìn Cố Khanh Vũ khóc như vậy, lòng nghi ngờ cô liền bị vứt sạch, nếu như cô xấu xa, cô không cần phải khóc thương tâm như vậy. Hiện giờ Mạc Tư Kỳ cảm thấy tâm trạng của mình rất phức tạp, nhớ đến nụ cười thuần khiết của Cố Khanh Vũ, anh thật sự không nhìn ra cô có mưu đồ gì cả. Cho dù có mưu đồ gì đi nữa thì chắc chắn có liên quan đến anh. Anh có cảm giác được Cố Khanh Vũ thích anh, nhưng cô lại không có đeo bám anh như những cô gái khác, cũng không có tâm cơ gì cả, nếu sớm có tâm cơ gì đó cô phải ra tay nhanh chứ? Đồ mà anh ăn toàn là cô nấu đấy thôi, cô có thể bỏ thuốc anh rồi bắt anh chịu trách nhiệm mà? Hôm nay đột nhiên cô khóc có phải là vì thấy anh ngồi cùng Phó An Nhiên?
Sáng! Cố Khanh Vũ theo đồng hồ sinh học thức dậy, cô xoa xoa mắt, hôm qua khóc nhiều như vậy mắt cô đau đến không mở lên được. Cô quay sang nhìn Mạc Tư Kỳ đang nằm bên cạnh mà thở dài, hôm qua cô thật tệ, không thể điều chỉnh cảm xúc của chính mình được. Nếu như Mạc Tư Kỳ tỉnh dậy hỏi cô vì sao hôm qua khóc, cô biết trả lời thế nào đây? Aiz! Nghĩ nghĩ một lúc, Cố Khanh Vũ nhẹ nhàng leo qua người của Mạc Tư Kỳ để chuồn êm, không ngờ cô vừa định đặt chân xuống đất thì eo bị nắm lấy. Cố Khanh Vũ giật mình a lên một tiếng, té ngã nằm ngay trên người của Mạc Tư Kỳ, cô trợn mắt nhìn anh, vội vã muốn đứng dậy nhưng anh lại không cho cô thoát mà lật người lại đè cô dưới thân.
"Muốn trốn?" cả đêm qua anh không thể nào ngủ được, vì vậy anh nghe được động tĩnh kế bên, nếu không chắc chắn cô gái này sẽ chạy mất.
"Không... không có..." bị Mạc Tư Kỳ nhìn chằm chằm, Cố Khanh Vũ sợ hãi trốn tránh, trong lòng thầm hỏi, vì sao anh lại thức sớm như vậy a~
"Tại sao hôn anh? Tại sao hôm qua khóc?"
Cố Khanh Vũ nghe câu hỏi của Mạc Tư Kỳ như vậy liền sợ hãi giãy giụa muốn đẩy anh ra. Nhưng anh lại không cho cô trốn, anh kéo lấy hai tay cô đặt trên đỉnh đầu, một tay giữ chặt cằm của cô, không cho cô có cơ hội trốn tránh.
"Nói mau! Không nói thì dọn khỏi nơi này!" Mạc Tư Kỳ hung dữ nói, có lẽ lần đầu tiên trong đời anh để lộ vẻ mặt này với người khác. Không phải anh trầm tĩnh, ôn nhu dịu dàng mà là anh có khả năng kiềm chế cảm xúc tốt, nhưng cô gái trước mặt này lại phá tan những hình tượng đó của anh.
Bị Mạc Tư Kỳ quát, Cố Khanh Vũ hoảng sợ khóc, anh còn muốn đuổi cô đi, cô không muốn đâu. Cô chỉ mới ở cùng anh mới có hai tuần cơ mà...
Nhìn Cố Khanh Vũ khóc lớn, Mạc Tư Kỳ thầm chửi thề mấy tiếng trong lòng. Anh vội kéo Cố Khanh Vũ lên ôm lấy cô: "Ngoan... đừng khóc... anh sẽ không đuổi em đi"
"Hức... em rất thích... anh hức... nên mới hôn anh... hức... em biết anh... hức... thích chị Nhiên Nhiên... hức... em rất đau lòng... hức... anh đừng đuổi em đi... hức... em sai rồi... hức... em không dám... hức... có tâm tư này nữa..."
Nhìn Cố Khanh Vũ vừa khóc vừa nói, Mạc Tư Kỳ càng ôm chặt cô hơn, chết tiệt, anh hối hận khi nặng lời với cô như vậy. Cố Khanh Vũ còn nhỏ, tại sao anh lại có thể bắt nạt cô như vậy chứ? Nhưng mà anh cũng đã biết được rằng cô thích anh, anh cũng không ghét bỏ cô, nhưng anh chỉ coi cô là em gái mà thôi. Người anh thích là Phó An Nhiên nhưng cô ấy đã có người mình yêu, anh cũng không thể phá hoại tình cảm của cô ấy. Còn Cố Khanh Vũ, anh mới quen cô có hai tuần, cô thật sự thích anh sao hay đơn giản vì anh cứu cô nên cô biết ơn với anh? Cố Khanh Vũ không xấu, nhưng đối với anh cô còn rất nhỏ, thậm chí có thể nhỏ hơn rất rất nhiều, anh làm sao có thể có tâm tư kia với cô?
Cố Khanh Vũ khóc mệt rồi ngất đi mất, đến khi cô tỉnh dậy lần nữa đã thấy bên cạnh trống không. Cố gắng điều chế lại cảm xúc của mình, cô cúi đầu bước ra ngoài.
"Dậy rồi à?"
Nghe được giọng nói, Cố Khanh Vũ kinh hãi khi thấy Mạc Tư Kỳ đang ngồi xem tạp chí ở phòng khách. Cô lắp bắp: "Anh... anh... không đi làm sao?"
"Hôm nay nghỉ ngơi một bữa!"
Cố Khanh Vũ quan sát nét mặt của Mạc Tư Kỳ, anh dường như quay lại trạng thái như bình thường. Lúc sáng anh thực sự quá đáng sợ, làm cô sợ muốn chết, đột nhiên điện thoại của Cố Khanh Vũ reo lên. Nhìn tên Hạ Thiên Lam cô mới sực nhớ, bây giờ là mười một giờ rưỡi. Mười hai giờ cô bắt đầu ca làm, Cố Khanh Vũ hốt hoảng vội chạy vào phòng thay đồ.
"Em đi đâu?" Mạc Tư Kỳ thấy Cố Khanh Vũ mặc đồ khá kì lạ, đến khi cô định ra khỏi cửa anh liền kéo cô lại.
"Em đi làm! Xin lỗi anh nha! Anh gọi đồ ăn trưa đi, tối em sẽ về nấu bữa tối cho anh nha!"
Cố Khanh Vũ vội nói rồi gỡ tay Mạc Tư Kỳ ra chạy mất, cũng may chỗ làm cách nhà của Mạc Tư Kỳ có mười lăm phút đi bộ. Cố Khanh Vũ chạy muốn hết hơi, khi đến nơi Hạ Thiên Lam nhìn bộ dáng của Cố Khanh Vũ như vậy không khỏi giật mình.
"Em mới đi thi chạy à?"
"Xin lỗi chị! Em ngủ quên mất!" Cố Khanh Vũ thở hồng hộc nói.
"Nhìn mặt em ghê quá!" Hạ Thiên Lam vuốt hai mắt sưng to của Cố Khanh Vũ cảm thán, cô ấy cũng như Phó An Nhiên, xem Cố Khanh Vũ như em gái, vì vậy rất quan tâm đến Cố Khanh Vũ.
"Hihi không sao đâu ạ!"
Nhìn Hạ Thiên Lam lo lắng cho mình, Cố Khanh Vũ cười tươi nói, tuy chuyện của Mạc Tư Kỳ làm Cố Khanh Vũ rất đau lòng, nhưng được nhìn thấy anh, được quen biết thêm hai vị chị gái, Cố Khanh Vũ cô có chết cũng cam lòng...