Mạc Tư Kỳ nằm nhìn Cố Khanh Vũ ngủ, nụ hôn ngày hôm nay thực sự khiến anh giật mình. Bỗng dưng Cố Khanh Vũ hôn anh, anh liền nghĩ ngay đến việc cô thích anh, có phải cô bắt đầu ra tay rồi không? Hai tuần nay, anh hoàn toàn buông bỏ phòng bị với cô, cũng không hề nghĩ đến việc có lẽ cô cũng giống cô gái khác. Nhưng bây giờ xem ra không phải rồi, ngày mai anh nhất định phải nói rõ với cô, nếu như cô làm gì quá phận, anh sẽ không cho cô ở lại đây nữa.
Sáng hôm sau, Cố Khanh Vũ ra ngoài rất sớm khiến Mạc Tư Kỳ chẳng thể nào giáp mặt cô được. Cố Khanh Vũ cũng biết thế nào cô cũng bị anh tra hỏi, làm sao cô dám ở nhà, chỉ đành đợi anh đi làm rồi mới quay trở về nhà. Thở dài một hơi, cô bước vào phòng nằm đọc sách một chút liền chuẩn bị bữa tối, viết lại giấy nhắn cho Mạc Tư Kỳ rồi cô liền rời khỏi nhà đến Tiamo bắt đầu công việc của mình.
Cũng may trước kia Cố Khanh Vũ đã quen với công việc phục vụ, cô cũng khá thông minh, có thể ghi nhớ rất nhanh. Vì vậy cô mới có thể lấy được học bổng đi du học, nhưng chưa kịp đi đến trường học đó thì đã bị tai nạn máy bay ngỏm rồi. Cô cũng không dự định sẽ đi học nữa, cô ở đây cũng chỉ có vỏn vẹn ba tháng mà thôi, sau ba tháng, cô sẽ chết, cần gì phải tốn tiền đi học nữa. Hôm nay cô không dự định tan ca sớm, cô xin ở lại làm thêm một chút, vì tối tám giờ cũng phải ở lại đây hát mà. Khoảng bảy giờ thì Phó An Nhiên đến, cô ấy thực sự rất thích nghe cô hát, cô ấy nói giọng hát của cô rất ngọt ngào, đầy cảm xúc, cô bị cô ấy khen đến đỏ mặt.
Cố Khanh Vũ hát thay phiên với một anh sinh viên tên Cao Thần, vì hát đến tận hai tiếng, một người không thể hát nhiều như vậy. Còn có hát theo yêu cầu hoặc để khách lên hát, Cố Khanh Vũ chỉnh lại dây đàn chờ Cao Thần hát xong đến lượt mình.
Mạc Tư Kỳ về nhà thấy nhà tối om, trên bàn ăn lại có tờ note nhỏ, Cố Khanh Vũ bảo thức ăn đã làm sẵn, chỉ cần anh hâm nóng lại là ăn được. Anh đột nhiên nghĩ, có phải cô đang tránh mặt anh không, càng nghĩ tâm trạng càng buồn bực. Anh lấy điện thoại điện cho Cố Khanh Vũ nhưng cô lại không bắt máy, anh cũng chẳng buồn ăn nữa, cầm lấy ví và chìa khóa ra ngoài.
"An Nhiên! Em đang ở đâu? Cùng anh nói chuyện một chút!"
Mạc Tư Kỳ mỗi lần buồn bực đều sẽ điện thoại cho Phó An Nhiên nói chuyện, sau khi thấy địa chỉ cô gửi, anh liền lái xe đến. Khi Mạc Tư Kỳ đi vào trong liền liếc mắt tìm Phó An Nhiên, rất nhanh anh liền phát hiện ra cô, Phó An Nhiên thấy anh cũng vẫy tay. Khi đến chỗ của Phó An Nhiên, Mạc Tư Kỳ liền sửng sốt khi thấy Cố Khanh Vũ đang ngồi hát ở trên sân khấu. Cố Khanh Vũ thấy Mạc Tư Kỳ cũng vô cùng hốt hoảng, làm sao anh lại ở đây? Cô bị anh làm cho giật mình suýt chút là làm rơi cả micro.
Thấy Mạc Tư Kỳ ngồi xuống, Phó An Nhiên liền cười nói với anh: "Bạn mới của em đó! Cô bé hát hay lắm!"
Mạc Tư Kỳ cũng khá sửng sốt khi biết Phó An Nhiên quen Cố Khanh Vũ, anh liền nhíu mày, hôm qua Cố Khanh Vũ hôn anh, hôm nay lại làm quen với người anh thích. Rốt cuộc là cô đang có âm mưu gì, quả nhiên là anh bị lừa gạt, khi không làm sao có người xuất hiện trước nhà anh còn nói rằng mất trí nhớ chứ?
"Tại sao em quen cô ấy?"
"À! Cô bé đó hình như sáng nào cũng ngồi hát ở công viên kiếm tiền đó, em tình cờ phát hiện được nên quen."
"Ngồi ở công viên hát kiếm tiền?" nghe Phó An Nhiên nói, Mạc Tư Kỳ có hơi giật mình, chuyện này anh không biết.
"Đúng vậy! Cô bé nói với em, cô bé bỏ nhà đi, không có hộ khẩu hay chứng minh, còn đang sống nhờ nhà người bà con xa. Đã ở nhờ nhà người ta còn xài tiền của người ta thì không được tốt lắm, vì vậy cô bé mới đi ra công viên hát kiếm tiền. Em thấy thương nên giới thiệu cô ấy cho Tiểu Lam, để cô bé nhận việc ở đây."
Mạc Tư Kỳ nghe xong liền rơi vào trầm mặc, vậy là anh hiểu lầm cô sao? Nhìn Cố Khanh Vũ nhìn đi chỗ khác mà hát không dám nhìn mặt anh, trong lòng anh cảm thấy thật phức tạp. Anh thực sự không hiểu Cố Khanh Vũ đang nghĩ cái gì, hay là cô đang có âm mưu gì.
Cố Khanh Vũ bị Mạc Tư Kỳ nhìn chằm chằm khiến cô không khỏi sợ hãi, nhưng ánh mắt của anh rất lạnh, khiến cô vô cùng khổ sở, anh đang nghĩ cô xấu xa sao? Cố Khanh Vũ khổ sở gãy gãy cộng dây đàn, dồn hết cảm xúc của mình vào bài hát, không khí ồn ào bỗng dưng bị giọng hát của cô đánh gãy. Cả quán dần trở nên yên ắng, giọng hát của Cố Khanh Vũ liền vang vọng, từng câu hát thấm sâu vào trái tim mỗi người đang ngồi ở đây. Đến cả Phó An Nhiên cũng bịt chặt miệng mà khóc, đó là lý do vì sao cô ấy thực sự rất thích nghe nhạc mà Cố Khanh Vũ hát. Nó rất giàu cảm xúc!
"Không thể cứ mãi bất mãn với ý tốt của anh. Đâu thể cứ mặt dày như thế, ngây ngốc đứng nhìn anh, hay nên đến gần anh hơn đây? Nhưng em lại sợ khi đến gần, thì sai lầm sẽ nối tiếp sai lầm. Không thể cứ mãi níu kéo bóng hình anh, không thể cứ để anh mãi lo lắng cuống cuồng vì em. Ao ước biết bao... có thể cho anh biết, rằng em rất thích anh. Chỉ trách rằng em không thể khống chế bản thân.
Em cố kiềm chế nhưng làm sao có thể bảo mình ngừng yêu đây. Sự ấm áp của anh vẫn luôn cạnh bên em. Em cố lau đi mọi vết tích. Để đối mặt với ánh mắt của anh. Thứ lỗi cho em đã kìm nén nước mắt giả vờ vô tình. Em cố kiềm chế nhưng làm sao có thể bảo mình ngừng yêu đây. Ở bên cạnh anh tựa như ở cạnh vầng thái dương. Hạnh phúc đến nỗi không muốn phân li. Vì anh em sẵn lòng làm tất cả. Nhưng lần này hãy để em làm trái lòng mình. Mà rời xa anh."
Cố Khanh Vũ cũng không biết rằng nước mắt của cô đang trào ra, đây là bài hát nói lên nỗi lòng của cô, làm sao có thể bảo mình ngừng yêu. Cô muốn sao? Lần đầu tiên trong đời cô cảm động trước một người, không, phải nói là một nhân vật chỉ tồn tại trong tiểu thuyết. Rồi bỗng dưng có kì tích xảy ra, đưa cô đến bên anh, nhưng anh lại không thích cô, anh còn nghĩ cô xấu xa. Bí mật đó của cô làm sao có thể nói rõ, cô chỉ biết khổ sở vì tình yêu đó của anh không dành cho cô mà lại dành cho cô gái khác. Cô có thể nói gì đây? Được gặp anh là điều cô hạnh phúc nhất rồi, cô còn muốn đòi hỏi gì nữa?