Địa phủ...
Một cô gái mặc cổ phục màu đỏ đang nhàm chán vuốt những bông hoa bỉ ngạn đỏ rực, khi thấy chàng trai anh tuấn với gương mặt than bước lại chỗ cô, cô liền vui mừng chạy đến.
"Sao rồi? Tiểu Vũ hạnh phúc chứ?"
Chàng trai nhìn gương mặt giống với Cố Khanh Vũ đến tám phần kia nhẹ nhàng gật đầu, Cố Khanh Vũ làm sao có thể may mắn sống lại, làm sao vô duyên vô cớ lại có phép màu xảy ra chứ? Hết thảy tất cả đều là do cô gái trước mắt này ban cho cả, cô gái này chính là chị gái của Cố Khanh Vũ - Cố Thanh Dao, người chị gái mà Cố Khanh Vũ không hề biết đến!
Người bí ẩn mà cho Cố Khanh Vũ sống lại là người coi quản cánh đồng bỉ ngạn này - Dung Hiên, chẳng qua có một ngày một tên quỷ sai nhờ hắn đi câu linh hồn những người đã hết số. Dung Hiên lại mắt nhắm mắt mở thế nào câu cả gia đình Cố Khanh Vũ bao gồm ba mẹ và chị gái của cô. Khi đó Cố Khanh Vũ ở nhà của bà ngoại nên tránh được một trận tai nạn, sau tai nạn đó, bà ngoại cô biết tin con gái, con rể và cháu gái mình một nhà ba người đều bỏ mình. Bà đã lớn tuổi không chịu được cú sốc này nên đã qua đời, từ đó Cố Khanh Vũ trở thành trẻ mồ côi khi chỉ mới một tuổi.
Đến khi Dung Hiên mang Cố Thanh Dao về mới biết được tuổi thọ của cô chưa tận, vốn định trả cô về thân xác nhưng đã muộn, vì thế hắn để cô làm việc ở địa phủ coi như trả nợ cho cô. Tuy ở dưới địa phủ nhưng Dung Hiên luôn giúp Cố Thanh Dao theo dõi cuộc sống của Cố Khanh Vũ, mới đầu hắn không đồng ý, nhưng cô cứ lải nhải bên tai khiến hắn rất đau đầu. Nhưng Cố Thanh Dao chưa bao giờ lấy cái lý do hắn nợ cô ra để yêu cầu hắn cho cô gặp Cố Khanh Vũ hết, mỗi ngày cô đều hoàn thành hết các công việc hắn giao, nấu ăn quét dọn lấy lòng hắn. Chết tiệt! Vậy là hắn siêu lòng!
Việc Cố Khanh Vũ sống lại chính là tuổi thọ của Cố Thanh Dao còn thừa mà cô chuyển nhượng cho Cố Khanh Vũ, hơn hết là cơ hội giúp Cố Khanh Vũ sống lại chính là sính lễ mà hắn dành cho Cố Thanh Dao. Dung Hiên cứ nghĩ mình sẽ cô độc sống như vậy hết đời này qua đời khác cho đến khi hết chức trách hắn sẽ đi đầu thai. Nhưng bây giờ hắn có một cô gái bên cạnh, yêu thương hắn, chăm sóc hắn, hắn không thể cho cô một lễ cưới lớn, cũng không thể cho cô một đứa bé đáng yêu, điều hắn có thể làm là giúp cô làm cho Cố Khanh Vũ hạnh phúc mà thôi.
Chuyện đánh cho Cố Khanh Vũ tan hồn phách thật ra chỉ là hù doạ cô ấy, không biết tại sao Dung Hiên lại có thể tin rằng Mạc Tư Kỳ nhất định sẽ yêu Cố Khanh Vũ. Có lẽ là do chị gái của cô chăng? Tính cách của họ thật ra cũng không khác nhau lắm, Cố Thanh Dao thì hoạt bát năng động, Cố Khanh Vũ thì lại trầm tĩnh hơn. Có lẽ vì Cố Khanh Vũ không có ba mẹ hay bất cứ ai để dựa dẫm nên vì thế cô ấy buộc phải trở nên mạnh mẽ, buộc phải trưởng thành trước tuổi để có thể tự bảo vệ chính mình.
Tuy vậy cả hai đều như nhau, không thích so đo, cũng không thích giận ai hay thù ghét ai, hơn nữa lại chân thật, thuần khiết, chính cái tính cách ấy đã khiến Dung Hiên sống cô độc không biết bao nhiêu kiếp đã sớm quên đi hỉ nộ ái ố động lòng, tên Mạc Tư Kỳ kia làm sao không thể?
Chỉ có điều ngoài ý muốn là ngày hắn đang xem xét xử lý Cố Khanh Vũ thế nào, Cố Thanh Dao liền dẫn một bé trai nhỏ đến, hắn không khỏi sửng sốt, rồi mới biết đứa bé ấy là con của Cố Khanh Vũ, hắn lại khó xử kèm thêm khó xử. Nhìn đôi mắt đỏ hoe của Cố Thanh Dao, mẹ nó, hắn lại không có khả năng cự tuyệt, hắn đành phải cho Cố Khanh Vũ về trước rồi đi tìm Diêm Vương thương lượng, bất quá hắn sẽ phải làm thêm việc thôi còn hơn là thấy người trong lòng phải khóc! Hắn chính là không có tiền đồ như thế đấy!
Mặc dù Dung Hiên chưa từng làm vua, hắn không biết thế nào là hôn quân chìm đắm trong nữ sắc, nhưng bây giờ hắn rất sâu sắc cảm nhận được. Từ lúc hắn để Cố Khanh Vũ lần nữa được sống, mỗi ngày hắn đều được Cố Thanh Dao cho lên tận mây xanh, hạnh phúc đến nỗi hắn không thể đòi hỏi gì hơn. Càng hạnh phúc hơn nếu như không có tên nhóc suốt ngày cứ bám theo Cố Thanh Dao, Dung Hiên biết Cố Thanh Dao rất thích trẻ con, nhưng hắn không cách nào cho cô được. Bây giờ để nhóc con của Cố Khanh Vũ ở bên cô một thời gian vậy, hắn chỉ sợ đến lúc nhóc con ấy rời đi, Cố Thanh Dao sẽ khóc mất.
Nhưng mà hắn sai rồi, hắn cứ nghĩ Cố Thanh Dao sẽ bỏ ăn bỏ ngủ, lúc đó, Cố Thanh Dao chỉ nói với hắn một câu khiến hắn muốn từ bỏ đi đầu thai, cô nói:
"Không có bé con ấy em rất buồn nhưng mà đối với em, anh là quan trọng nhất, anh chính là người mang đến hỉ nộ ái ố cho em. Cảm ơn trời đất đã tạo mối duyên này, cảm ơn trời đất được cho e được gặp anh, ở bên anh, mang lại hạnh phúc cho anh."
Nghe xong những lời Cố Thanh Dao nói, Dung Hiên không nhịn được ôm lấy cô, cô nói đúng, có lẽ là trời đất kết hợp. Nếu không tại sao tên quỷ sai kia lại nhờ hắn đi câu hồn phách, tại sao hắn lại câu nhầm cô chứ? Nếu không phải do trời đất kết hợp, tại sao Cố Khanh Vũ ở trên máy bay lại trùng hợp đọc được quyển tiểu thuyết kia. Tuy là tiểu thuyết nhưng đó cũng là một trong ba ngàn thế giới nhỏ, Cố Khanh Vũ lại có thể vì một nhân vật được miêu tả trong đó mà chịu trả giá cả hồn phách?
Dung Hiên ở địa phủ đã chứng kiến bao nhiêu chuyện sinh - ly - tử - biệt, hắn cũng biết đến chuyện duyên phận. Ai nói duyên phận phải tự mình tạo ra và nắm bắt lấy, cũng phải có cơ hội, chính mình mới có thể nắm bắt chứ? Đúng không?