Chương 21

Dù gì Lưu Nguyệt cũng là nữ, lực đạo không mạnh nên vết đâm không sâu, sau khi hết thuốc mê, Cố Khanh Vũ liền tỉnh lại, cô bị bắt ở bệnh viện dưỡng thương gần hai tuần mới được về nhà. Điều Cố Khanh Vũ cảm thấy khổ sở không phải là vết thương còn đau hay không mà là nôn nghén. Mang thai hai tháng, Cố Khanh Vũ giống hệt Phó An Nhiên, cứ ăn xong là ôm bồn cầu mà nôn đến xây xẩm mặt mày. Nhìn Cố Khanh Vũ không ăn được gì mà ốm đi thấy rõ, Mạc Tư Kỳ đau lòng không thôi, làm anh cũng không có cách nào yên tâm đi làm mà ở nhà trông cô. Còn nếu công ty có việc gấp thì anh dứt khoát mang cô đến công ty, tận tình chăm sóc, không rời cô nửa bước.

Ba mẹ Mạc muốn mang Cố Khanh Vũ về nhà họ Mạc để tiện chăm sóc nhưng Mạc Tư Kỳ lại không chịu, ba mẹ Mạc đành phải mỗi tuần đều đến xem tình trạng của Cố Khanh Vũ. Cũng may là đến tháng thứ ba, Cố Khanh Vũ không còn nôn nhiều nữa, Mạc Tư Kỳ mới an tâm đi làm để cô ở bên nhà Phó An Nhiên chơi.

"Ông xã! Anh thích bé trai hay bé gái?"

Nhìn Mạc Tư Kỳ đang nghiên cứu sách về chăm sóc sức khỏe mẹ và bé, trong lòng Cố Khanh Vũ không khỏi cảm thấy hạnh phúc. Lúc cô nôn nghén, Mạc Tư Kỳ lo lắng đến mức cũng tiều tụy theo cô, làm cô vừa vui vẻ vừa đau lòng. Mỗi ngày được hưởng sự quan tâm cưng chiều của anh, Cố Khanh Vũ cảm thấy mình sắp bị Mạc Tư Kỳ làm cho hư rồi.

"Anh thích con gái, giống em, đáng yêu thuần khiết"

Mạc Tư Kỳ xoa đầu Cố Khanh Vũ nói, cô liền xanh mặt, không phải bình thường đàn ông luôn thích có con trai để nối dõi hay sao? Nhưng mà khi sắp bị đánh tan hồn phách, lúc đó một bé trai chạy ra, bé trai đó thật sự rất đáng yêu. Lỡ như cô sinh con trai mà không sinh con gái, vậy thì Mạc Tư Kỳ sẽ không thích sao?

Thấy Cố Khanh Vũ mặt tái đi, Mạc Tư Kỳ liền lo lắng: "Em khó chịu chỗ nào à?"

Cố Khanh Vũ lắc đầu: "Nếu... nếu em sinh con trai thì sao?"

Thì ra là chuyện này, Mạc Tư Kỳ ôm lấy Cố Khanh Vũ vào lòng: "Đừng lo lắng, con trai hay con gái, nếu là em sinh thì anh đều yêu hết!"

"Dạ!"

Bụng càng ngày càng lớn, Cố Khanh Vũ được Mạc Tư Kỳ càng ngày càng cưng chiều, cô cảm thấy mình càng ngày càng lười. Mỗi ngày đều ở nhà xem phim hoạt hình rồi ăn và ngủ, cô cảm thấy mình đang dần dần tiến hóa thành heo. Vòng eo thon nhỏ của Cố Khanh Vũ vì cái thai mà bụng liền trở nên rạn nứt, mỗi lần Mạc Tư Kỳ muốn "yêu" Cố Khanh Vũ cũng không có can đảm cởϊ qυầи áo ra. Phải mất một thời gian Mạc Tư Kỳ mới nhận ra vấn đề kia, anh mặc kệ sự phản kháng của cô mà mang lên giường ăn sạch sành sanh, đã vậy còn cố ý ôm hôn cái bụng nhô ra có mấy vết rạn xấu xí kia.

Không những thế, chân của Cố Khanh Vũ còn bị phù ra khiến cô đi lại cũng rất khó khăn, ban đêm ngủ bị chuột rút, đau đớn cũng không dám lên tiếng. Cô sợ đánh thức giấc ngủ của Mạc Tư Kỳ, ban ngày anh đi làm đã mệt, về nhà còn phải chăm sóc cô, cô thật sự không muốn nhìn thấy anh cực khổ như vậy. Cố Khanh Vũ đau đến mức không có cách nào ngủ được chỉ có thể lăn qua lăn lại, rốt cuộc cũng đánh thức Mạc Tư Kỳ, cô cảm thấy thật sự rất có lỗi.

"Ngốc! Khó chịu thì cứ gọi anh, cố chịu làm gì?"

"Em chỉ là không muốn anh mệt mỏi mà thôi..."

Nghe Cố Khanh Vũ nói như vậy, Mạc Tư Kỳ cảm thấy đau lòng, anh ngồi dậy xoa nắn chỗ chuột rút của Cố Khanh Vũ, sau đó lại ôm lấy cô mà ngủ. Cố Khanh Vũ yêu thương nhìn Mạc Tư Kỳ, hôn anh rồi mới chìm vào giấc ngủ.

Cố Khanh Vũ mang thai được tám tháng thì Phó An Nhiên tới ngày sinh, đang ngồi chơi cùng Phó An Nhiên, đột nhiên cô ấy ôm bụng la đau rồi sắp sinh khiến Cố Khanh Vũ không khỏi hoảng loạn vội điện thoại cho Phó Hạo Phong. Một lúc sau Mạc Tư Kỳ cũng đến, lúc này Phó An Nhiên cùng Phó Hạo Phong đã vào phòng sinh. Cố Khanh Vũ nghe tiếng la hét của Phó An Nhiên mà tái cả mặt, bây giờ cô mới có mười chín tuổi, Phó An Nhiên đã hai mươi bốn tuổi. Nghe cô ấy đau đớn la như vậy, Cố Khanh Vũ sợ rằng chính mình không chịu nổi.

"Ông xã! Hay là anh thương lượng với con, bảo con ra đời chậm một chút nha!" Cố Khanh Vũ rốt cuộc cũng không chịu nổi mà quay sang nói với Mạc Tư Kỳ.

Mạc Tư Kỳ cảm thấy dở khóc dở cười, anh không biết làm gì chỉ có thể ôn nhu ôm lấy Cố Khanh Vũ mà an ủi.

Không lâu sau, Cố Khanh Vũ nghe tiếng khóc của trẻ con, Phó Hạo Phong ôm lấy một cục nhỏ nhỏ mang ra, là một bé gái, trông rất đáng yêu, đột nhiên Cố Khanh Vũ cảm thấy không còn sợ hãi nữa. Cô có chút háo hức muốn nhìn thấy bé con trong bụng mình, không biết có đáng yêu giống như vậy không.

Cuối cùng ngày mà Cố Khanh Vũ sinh cũng đã đến, Mạc Tư Kỳ khi đó nghe Cố Khanh Vũ nói sợ sinh liền chỉ an ủi như không có chuyện gì lớn. Nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy Cố Khanh Vũ đau đến khóc, mồ hôi chảy đầm đìa anh liền hối hận rồi, cứ tưởng chuyện này không đến nổi quá đau nhưng xem ra Cố Khanh Vũ có vẻ còn đau hơn lúc bị dao đâm. Nhìn Cố Khanh Vũ đau đớn nằm trong phòng chờ sinh mà không được sinh ngay, Mạc Tư Kỳ gấp đến độ muốn bóp chết các bác sĩ. Nhưng bác sĩ lại nói tử ©υиɠ của Cố Khanh Vũ chưa mở hết không thể sinh được, Cố Khanh Vũ đau đến chết lặng chỉ có thể gắt gao nắm chặt tay của Mạc Tư Kỳ.

"Em sợ... anh... anh ở bên em nha..."

"Ừ... có anh đây..."

Nhìn Cố Khanh Vũ như thế, Mạc Tư Kỳ cảm thấy dường như bị rút hết sức lực, chỉ có thể nắm chặt tay của Cố Khanh Vũ, nhẹ nhàng hôn lên. Ba mẹ Mạc cũng vội vàng chạy tới, đến lúc này, tử ©υиɠ của Cố Khanh Vũ đã mở, bác sĩ liền đưa Cố Khanh Vũ vào phòng sinh. Mạc Tư Kỳ không chịu ở bên ngoài nên nhất quyết muốn theo Cố Khanh Vũ vào trong, cũng may Cố Khanh Vũ là sinh thường không phải sinh mổ, vì vậy bác sĩ mới cho Mạc Tư Kỳ vào trong.

Cố Khanh Vũ đột nhiên nhớ đến Phó An Nhiên nói với cô, sinh con có cảm giác như mình vừa đi dạo một vòng quỷ môn quan vậy. Cô lại nhớ đến lúc tai nạn máy bay, thực sự chỉ cảm thấy khó thở, còn bây giờ thực sự quá đau đớn, cảm giác này khiến cô không cách nào chịu nổi nhưng cũng phải cố gắng vượt qua. Mạc Tư Kỳ bên cạnh không ngừng nói gì đó, Cố Khanh Vũ hoàn toàn chẳng nghe được, cô bắt đầu cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Cho đến khi nghe tiếng khóc vang lên, lúc này cô mới quay sang nhìn Mạc Tư Kỳ, phát hiện mặt anh đẫm nước mắt. Tay của cô cũng không còn một chút sức lực nào để lau nước mắt cho anh nữa chỉ có thể nằm đó nhìn anh.

Tuy là thai đầu nhưng Cố Khanh Vũ sinh coi như thuận lợi, bạn nhỏ Mạc chào đời nhưng mà ba bé lại chưa nhìn bé một cái mà chỉ gắt gao nắm chặt tay vợ, nghẹn ngào nói: "Bà xã! Em vất vả rồi... thật cám ơn em!"