Hôm nay Cố Khanh Vũ cùng Phó An Nhiên và Hạ Thiên Lam tụ tập bàn việc Phó An Nhiên chuẩn bị kết hôn. Hạ Thiên Lam khóc ròng: "Tại sao? Bạn thân thì chuẩn bị kết hôn! Em gái cũng sắp kết hôn! Còn tôi cô đơn lẻ bóng a~"
Nhìn Hạ Thiên Lam như vậy, Cố Khanh Vũ và Phó An Nhiên ôm bụng cười, Phó An Nhiên nhún vai: "Chịu thôi! Mình có thể đợi nhưng em bé không thể đợi!"
"Hả? Công nhận tên Phó Hạo Phong này ra tay nhanh lẹ thật, muốn một cô gái thuộc về mình chỉ có cách duy nhất là mau chóng để cô ấy mang thai!" Hạ Thiên Lam không khỏi cảm thán.
Cố Khanh Vũ nhìn xuống cái bụng nhỏ của Phó An Nhiên không khỏi háo hức hỏi: "Cảm giác mang thai thế nào vậy chị?"
Phó An Nhiên vuốt bụng: "Bây giờ mới có hai tháng, ngoài ngửi vài mùi cảm thấy buồn nôn ra thì cũng chưa thấy gì cả".
Cố Khanh Vũ nhớ đến lần trước mang thai cô cũng không biết, sau đó bé cưng bị mất đi khiến cô rất đau lòng cũng không biết làm gì. Cô cũng thật trông đợi ngày mà bé cưng trở lại với cô. Dạo gần đây cô đang ôn lại mấy bài học để chuẩn bị thi đại học, tuy không thể đi du học nhưng học đại học ở đây thì vẫn có thể. Cũng may người kia đã thêm đầy đủ thông tin cho cô thế giới này, bao gồm bằng cấp và trường học, không những vậy các giáo viên còn biết cả cô, thật sự là dọa cô một trận giật mình.
Trò chuyện cùng Phó An Nhiên cùng Hạ Thiên Lam một lát, Cố Khanh Vũ liền từ biệt bọn họ về nhà chuẩn bị cơm tối cho Mạc Tư Kỳ. Hôm trước, Mạc Tư Kỳ vừa đổi chỗ ở cho bọn họ, anh nói căn hộ này chỉ có một phòng ngủ, sau này bé cưng ra đời chỗ đó sẽ rất bất tiện. Vì vậy Mạc Tư Kỳ đã mua một căn nhà lớn hơn, mà căn nhà đó lại gần chỗ ở của Phó An Nhiên. Anh nói khi anh đi làm, cô có buồn thì cứ sang chơi với Phó An Nhiên. Bây giờ cô ấy đang bị bắt ở nhà dưỡng thai chắc cũng rất buồn nên bảo cô qua chơi cùng cô ấy cho vui.
Cố Khanh Vũ cảm thấy Mạc Tư Kỳ thật sự rất chu đáo, nhưng cô nghĩ anh có mục đích gì đó. Ở trong phạm vi của Phó gia dù sao đối với Cố Khanh Vũ cũng an toàn hơn, anh cũng yên tâm làm việc hơn. Mạc Tư Kỳ dặn cô khi nào anh đi làm phải qua chỗ của Phó An Nhiên, khi anh về sẽ đón cô, chỗ này Lưu Nguyệt sẽ không thể tới. Vì muốn tới phải có thể xuất trình là người ở trong khu nhà này mới được vào.
Khi Mạc Tư Kỳ về nhà không thấy Cố Khanh Vũ ra đón, mở cửa vào trong lại thấy Cố Khanh Vũ nằm ở trên sàn khiến anh vô cùng kinh hãi. Gọi mấy tiếng không thấy Cố Khanh Vũ phản ứng, Mạc Tư Kỳ liền mang Cố Khanh Vũ đến bệnh viện.
Mạc Tư Kỳ cảm thấy như gần một thế kỉ trôi qua thì bác sĩ mới bước ra, anh vội chạy lại hỏi thăm, bác sĩ nói Cố Khanh Vũ đã mang thai được một tháng, do suy nhược cơ thể mà ngất thôi không có gì đáng lo ngại. Mạc Tư Kỳ nghe được tin này nhất thời đơ ra, sau đó liền vui mừng muốn phát điên, anh sắp làm ba rồi! Mạc Tư Kỳ vội chạy vào trong cùng Cố Khanh Vũ, cô lúc này đã tỉnh, nhìn vẻ mặt vui vẻ của Mạc Tư Kỳ, cô liền cười với anh, nhớ đến khi nãy, cô còn hỏi Phó An Nhiên cảm giác mang thai như thế nào. Bây giờ thì cô đã có thể cảm nhận rồi, cô sẽ bảo vệ cho bé cưng thật tốt!
Vì Cố Khanh Vũ mang thai nên Mạc Tư Kỳ không cho cô thi đại học nữa, anh nói muốn đi làm thì sau này theo anh, anh sẽ dạy cô rồi sắp xếp cho cô một công việc hợp lý. Hôm ở bệnh viện về, Mạc Tư Kỳ liền mang Cố Khanh Vũ đi đăng ký kết hôn trước rồi mới thông báo cho ba mẹ Mạc để tổ chức lễ cưới. Lễ cưới này ba mẹ Mạc cũng chỉ mời vài người bạn thân thiết cùng một số người thân mà thôi, cũng không có tổ chức quá long trọng.
Phó An Nhiên chỉnh lại váy cưới cho Cố Khanh Vũ rồi nói: "Chị còn tính để cho em làm dâu phụ nhưng mà không ngờ em lại còn kết hôn sớm hơn chị!"
"Thật là hai người đả kích tâm hồn độc thân của tôi quá nha!" Hạ Thiên Lam phụ họa.
Cố Khanh Vũ cười, chính cô cũng không nghĩ đến ba mẹ Mạc lại tổ chức nhanh như vậy, chỉ trong vòng có hai tuần mà họ đã lo hết mọi việc. Mẹ Mạc nói với Cố Khanh Vũ, con gái chỉ mặc váy cưới một lần trong đời, bà muốn cô là một cô dâu xinh đẹp nhất. Nhìn bộ váy cưới trễ vai màu trắng trên người, Cố Khanh Vũ mỉm cười hạnh phúc, cô thật sự chưa từng nghĩ đến cô sẽ trải qua cái ngày này. Mà còn kết hôn với một soái ca như vậy, cứ như một giấc mộng, cô cảm giác có chút không thực.
Trong khoảnh khắc này, Cố Khanh Vũ nhớ lại tất cả những chuyện từ nhỏ đến lớn của mình. Từ năm ba tuổi đã hiểu chuyện, Cố Khanh Vũ liền biết mình là trẻ mồ côi, nhìn những bạn nhỏ khác đi học có ba mẹ đưa đón, cô thực sự rất ghen tị cùng rất hâm mộ. Cô không hiểu, cô không có ba mẹ thì có gì sai, vì sao các bạn nhỏ khác lại mang điều đó ra chọc ghẹo cô, khiến cô rất buồn. Nhưng Cố Khanh Vũ nghĩ đến, cuộc sống của cô đã như vậy rồi, cô không thể thay đổi nó, cũng không thể làm gì hơn, vì vậy cô đã sớm không còn cảm xúc gì với những lời trêu chọc đó nữa.
Cố Khanh Vũ luôn chăm chỉ học, cô luôn lấy được học bổng để tiếp tục học, nhưng cô học quá giỏi thì các bạn lại ghét cô, mà cô học quá tệ thì họ lại xem thường cô. Cố Khanh Vũ thở dài, cô thật sự không thể làm sao sống vừa lòng bọn họ, cô dần dần không quan tâm nữa, cũng không muốn có bạn, một mình thôi cũng tốt rồi. Nhưng không ngờ nhờ một nhân vật ảo là Mạc Tư Kỳ, cô vô tình có được tình yêu của anh, cô có được tình bạn của Phó An Nhiên và Hạ Thiên Lam, có được tình cảm gia đình của ba mẹ Mạc. Sắp tới, cô sẽ đón chào một sinh linh nhỏ chào đời, giấc mơ một nhà ba người từ nhỏ không thể thực hiện được của cô cuối cùng cũng có thể thực hiện được. Cô không cần phải hâm mộ người khác nữa rồi...
Phó An Nhiên cùng Hạ Thiên Lam thay thế bên nhà gái mang Cố Khanh Vũ ra bên ngoài, nơi mà chú rể đẹp trai Mạc Tư Kỳ đang đứng. Hôm nay Mạc Tư Kỳ mặc một bộ vest màu trắng, áo sơ mi bên trong màu đen, nụ cười của anh dịu dàng ấm áp. Cố Khanh Vũ nhìn anh đến ngây người, nhìn thấy nụ cười đó, tim của cô cũng ấm lên.
Cố Khanh Vũ kìm nén giọt nước mắt sắp rơi ra, cô mỉm cười đặt tay vào trong tay của Mạc Tư Kỳ, cả hai bước đến chỗ của cha xứ, nhìn nụ cười dịu dàng vui vẻ trên mặt của cha xứ, ông bắt đầu hắng giọng cầu nguyện cho đôi bạn trẻ trước mặt. Sau khi mọi người cùng trang nghiêm cầu nguyện chúc phúc xong rốt cuộc cũng đã đến lúc hai người tuyên thệ chung thủy suốt đời trước mặt thần thánh.