Chương 12

"Anh Tư Kỳ! Ngày mai anh có thể nghỉ làm một ngày không? Ngày mai là một ngày rất quan trọng, em muốn cùng anh đi chơi!"

Cố Khanh Vũ nhìn Mạc Tư Kỳ nghiêm túc nói, thời hạn cuối cùng cũng đến. Từ hôm ở bệnh viện về, thái độ của Mạc Tư Kỳ thay đổi rõ rệt, anh rất quan tâm cô, cười dịu dàng với cô. Cũng không còn tỏ thái độ lạnh nhạt nữa, nhưng Cố Khanh Vũ không cảm thấy vui mừng, cô có cảm giác như anh đang chuộc lỗi vậy. Nhưng không thể phủ nhận là những ngày vừa qua cô thực sự rất hạnh phúc, cô cũng đã rất mãn nguyện rồi, không muốn đòi hỏi gì hơn nữa. Cô không thể khiến anh nói anh yêu cô, cô cũng không biết phải làm sao bây giờ, cô cũng không thể ép anh.

"Ngày mai là sinh nhật em sao?" đối với Mạc Tư Kỳ, ngày sinh nhật cũng có thể coi là ngày quan trọng.

"Hả? Không phải! Em bị mất trí nhớ, làm sao nhớ ngày sinh nhật mình? Ngày mai em cùng anh đi ăn kỷ niệm em đã ở cạnh anh ba tháng ha ha!"

Tuy Cố Khanh Vũ cười, nhưng tại sao anh lại cảm thấy có gì đó không ổn, cô nói kỷ niệm ba tháng sao? Vậy là cô đã ở bên anh ba tháng? Nhìn vẻ mặt mong đợi của Cố Khanh Vũ, Mạc Tư Kỳ gật đầu. Chưa bao giờ cô yêu cầu anh nghỉ làm cả, nếu cô mở miệng yêu cầu anh, anh nghĩ chuyện đó đối với Cố Khanh Vũ thực sự rất quan trọng.

Hôm sau, Cố Khanh Vũ ăn mặc thật đẹp khiến Mạc Tư Kỳ có chút thất thần, đây là lần đầu tiên anh thấy cô trang điểm. Nhìn cô như một thiên thần nhỏ đang chạy nhảy vậy, nụ cười của cô trong sáng thuần khiết, không nhiễm một chút bụi trần. Lần đầu tiên, Cố Khanh Vũ mạnh dạng nắm lấy tay của Mạc Tư Kỳ, cô kéo anh đi khắp nơi, ăn rất nhiều món. Lúc ở rạp chiếu phim, cô còn chủ động chui vào lòng anh, vòng tay ôm lấy anh.

"Em hôm nay rất lạ!" Mạc Tư Kỳ cũng ôm lấy Cố Khanh Vũ mà không đẩy cô ra.

"Anh đã hứa hôm nay sẽ theo em hết mà!" Cố Khanh Vũ nũng nịu.

"Ừ! Theo em hết! Quỷ nhỏ!" anh cười xoa đầu cô.

Giọng nói đó bỗng vang lên khiến Cố Khanh Vũ có chút cứng người, nhưng rất nhanh cô lấy lại bình tĩnh, cẩn thận nghe lời dặn dò của anh ta. Xem phim xong, Cố Khanh Vũ cùng Mạc Tư Kỳ ra ngoài, trời cũng đã tối, đèn đường cũng đã bật lên. Thành phố lấp lánh ánh đèn trông thật đẹp, hôm qua cô không cảm thấy luyến tiếc vì rời xa anh, nhưng hôm nay thì khác, cảm nhận ấm áp từ bàn tay anh truyền đến, cô không nỡ. Hôm qua thực sự cô đã rất quyết tâm rời khỏi anh, nhưng bây giờ cô đột nhiên cảm thấy hối hận rồi, cô không muốn rời xa anh. Không thể nhìn thấy anh, không thể thấy nụ cười của anh, cô không chịu nổi, bây giờ cô chết đi rồi, ai sẽ thay cô chăm sóc anh đây?

"Anh Tư Kỳ! Em có thể hôn anh không?"

Mạc Tư Kỳ nhíu mày nhìn Cố Khanh Vũ, cô hôm nay thật sự rất lạ, nhưng anh không từ chối yêu cầu của cô. Anh ôm lấy cô, hôn lên môi cô, môi lưỡi quấn quít nhau, đây là lần đầu anh hôn cô kể từ ngày hôm ở bệnh viện về. Từ hôm đó, Mạc Tư Kỳ quyết định đối mặt với tình cảm của mình, anh bắt đầu chấp nhận Cố Khanh Vũ bước vào cuộc sống của mình, anh đối xử tốt với cô, dịu dàng với cô. Đang hôn, đột nhiên Mạc Tư Kỳ cảm nhận được vị mặn, anh mới biết rằng Cố Khanh Vũ đang khóc, anh hốt hoảng buông cô ra lau nước mắt cho cô.

"Khóc cái gì?"

"Anh Tư Kỳ! Em rất yêu anh! Em không muốn rời xa anh đâu! Em rất hạnh phúc khi ở bên anh! Ba tháng qua là khoảng thời gian vui nhất của cuộc đời em! Em yêu anh! Mạc Tư Kỳ! Em biết anh không yêu em nhưng em vẫn yêu anh! Em nguyện đánh đổi sinh mạng của mình để hy vọng anh có thể tìm được hạnh phúc! Em nguyện đánh đổi linh hồn của mình để hy vọng anh có thể gặp được một người có thể ở bên anh mãi mãi!" Cố Khanh Vũ vừa khóc vừa nói.

"Tiểu Vũ! Em nói bậy bạ cái gì đó?" tim Mạc Tư Kỳ đập thình thịch, những lời của Cố Khanh Vũ khiến anh choáng váng, tim như bị khoét một lỗ, thật khổ sở.

Bỗng dưng Cố Khanh Vũ đẩy anh thật mạnh khiến anh ngã ra sau, trước mặt anh, một chiếc xe tải lao tới, nhanh như chớp va vào người của Cố Khanh Vũ khiến cô bị hất đi một khoảng. Mạc Tư Kỳ như chết lặng, máu đỏ thấm đẫm váy trắng tinh của cô, Cố Khanh Vũ nằm đó, mắt vẫn hướng về phía anh mà rơi lệ.

"Không!!! Tiểu Vũ!!!"

Mạc Tư Kỳ như phát điên, anh vội chạy lại ôm lấy Cố Khanh Vũ, máu của cô làm áo anh nhiễm đỏ, anh không quan tâm, vội bế cô lên chạy đến bệnh viện. Nhìn Cố Khanh Vũ vẫn nở nụ cười nhìn anh, bàn tay yếu ớt lau những giọt nước mắt rơi trên mặt của Mạc Tư Kỳ. Anh vì cô mà khóc, lần này cô chết cũng rất cam lòng.

"Em... yêu... anh..." Cố Khanh Vũ cố gắng nói ba chữ cuối cùng rồi hoàn toàn nhắm mắt.

"Không!!! Tiểu Vũ! Anh cũng yêu em! Đừng bỏ anh! Xin em!"

Mạc Tư Kỳ cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt, mặc kệ anh lay thế nào, anh gọi thế nào Cố Khanh Vũ vẫn không mở mắt. Anh điên cuồng chạy đến bệnh viện, nhìn cô được đưa vào trong phòng cấp cứu, anh không chịu nổi mà ngã khuỵ xuống. Mạc Tư Kỳ không ngừng khóc, không ngừng hối hận, anh nói rất nhiều câu anh yêu em, nhưng cô lại không thể nghe.

Nhìn đèn phòng cấp cứu vẫn chưa tắt, cả người anh gần như vô hồn, ánh mắt vô định nhìn vào không trung. Trong đầu anh, hình ảnh của Cố Khanh Vũ lần lượt hiện ra, nụ cười của cô, nước mắt của cô, những lời cô nói khi nãy khiến tim anh đau thắt.

"Ai là người nhà bệnh nhân?"

"Tôi! Là tôi! Bác sĩ! Cô ấy sao rồi?"

"Xin lỗi! Chúng tôi đã cố gắng hết sức, đứa bé không giữ được, tính mạng của người mẹ e rằng tối nay cũng không qua khỏi!"

Mạc Tư Kỳ dường như muốn ngất xỉu, đứa bé? Cố Khanh Vũ mang thai con của anh? Còn cô? Cô cũng rời bỏ anh sao? Nếu cô đi rồi anh phải làm sao đây? Anh không muốn! Không muốn cô rời bỏ anh!

"Tiểu Vũ! Tỉnh dậy đi! Đừng bỏ anh mà!" Mạc Tư Kỳ nhìn gương mặt trắng bệch của Cố Khanh Vũ mà khóc, anh không chịu nổi, anh chưa từng nghĩ đến việc cô sẽ rời bỏ anh!

"...."

"Tiểu Vũ! Anh yêu em! Anh rất yêu em! Xin em ở lại bên anh! Đừng bỏ anh được không?"

"...."

"Tiểu Vũ! Anh ngu ngốc! Anh nên sớm thú nhận với em mới đúng! Anh yêu em! Anh không cần ai cả? Anh chỉ cần em... chỉ cần em mà thôi! Cố Khanh Vũ! Anh cần em! Chỉ cần mình em thôi!"

"...."