Lời Phó An Nhiên nói khiến Mạc Tư Kỳ cứng họng không phản bác được, cũng đúng, Cố Khanh Vũ còn rất trẻ hơn nữa cũng rất xinh, nghĩ đến việc từng có một chàng trai tỏ tình với cô. Cô liền từ chối nói mình đã có người trong lòng, nếu như cô thích anh ta thì lúc đó cô phải đồng ý chứ? Cố Khanh Vũ lại nói với anh rằng cô bị mất trí nhớ, cũng không biết khi nào cô có thể lấy lại kí ức, cũng không biết khi lấy lại kí ức cô có rời bỏ anh không? Mạc Tư Kỳ thừa nhận, anh nhát gan, anh bị tổn thương một lần nên anh ngại yêu lần nữa, anh sợ bị tổn thương lần nữa.
Phó An Nhiên thở dài nhìn Mạc Tư Kỳ say đến bất tỉnh nhân sự, cô đành phải gọi điện nhờ ông xã phụ cô mang Mạc Tư Kỳ về cho Cố Khanh Vũ. Khi Cố Khanh Vũ thấy Mạc Tư Kỳ như vậy cũng vô cùng lo lắng, cô vội đỡ anh vào nhà. Lần đầu tiên, Cố Khanh Vũ thấy Mạc Tư Kỳ say như vậy, khó khăn đỡ anh lên giường, cô mang một chậu nước ấm vào lấy khăn lau người cho anh. Mạc Tư Kỳ dù gì cũng cao hơn 1m80, mà Cố Khanh Vũ chỉ có 1m60, đỡ anh dậy lau người cho anh khiến cô mệt đến thở không nổi. Đột nhiên, Mạc Tư Kỳ mở mắt ra nhìn cô khiến cô suýt đứng tim.
Không để Cố Khanh Vũ kịp hỏi gì, Mạc Tư Kỳ đã ôm lấy cô đẩy ngã cô xuống giường, nhanh chóng hôn lên môi cô. Cố Khanh Vũ trợn mắt, nhưng cô cũng không phản kháng ôm lấy anh đáp lại nụ hôn của anh. Cố Khanh Vũ cảm nhận từng nụ hôn nóng bỏng của Mạc Tư Kỳ rơi trên da thịt mình, cảm nhận được nhiệt nóng của anh khiến cả người cô cũng nóng theo. Cảm nhận từng mảnh quần áo bị anh xé tan vứt xuống sàn, cảm nhận được nam căng của anh chống đỡ ở giữa hai chân cô.
"A! Đau!"
Cố Khanh Vũ không chịu nổi, cô cúi người nhìn thấy nam căng của Mạc Tư Kỳ, oa sao lại lớn như vậy, cô bị đau đến muốn ngất đi, đưa tay đẩy Mạc Tư Kỳ ra nhưng anh lại kéo hông cô lại, không cho cô chạy trốn. Một lần nữa lui ra rồi tiến vào, Cố Khanh Vũ đau đến hít một hơi, mặc cho cô kêu thế nào, Mạc Tư Kỳ dường như không nghe được gì cả. Anh mạnh mẽ ôm cô, mạnh mẽ ra vào bên trong cô, không ngừng để lại dấu ấn chi chít trên da thịt trắng nõn của cô. Cố Khanh Vũ thề, chưa bao giờ cô phải trải qua một cơn đau như thế này. Thật không hiểu sao, Mạc Tư Kỳ thư sinh nho nhã như vậy, trên giường lại vô cùng mạnh mẽ, khiến Cố Khanh Vũ ngất lên ngất xuống mấy lần.
Cuối cùng, Cố Khanh Vũ cũng nghe được tiếng gầm nhẹ của Mạc Tư Kỳ, cô thở ra một hơi định nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Nhưng không ngờ, Mạc Tư Kỳ lại lật người cô lại, cảm nhận nam căng của anh đang trượt ngay tiểu cúc huyệt của mình. Cố Khanh Vũ xanh mặt, chưa kịp hét lên, Mạc Tư Kỳ đã tiến thẳng vào khiến Cố Khanh Vũ không chịu nổi mà khóc lớn. Đến khi Mạc Tư Kỳ thỏa mãn, Cố Khanh Vũ đã chính thức ngất đi.
Sáng hôm sau, Mạc Tư Kỳ tỉnh dậy thấy mình không một mảnh vải trên người, quần áo rơi tứ tung ở dưới đất, anh quay sang bên cạnh nhìn thấy Cố Khanh Vũ cũng không một mảnh vải che thân. Trên người có vô số vết thâm tím, ở nơi tư mật của cô còn có máu hòa với dịch thể trắng đυ.c chảy ra.
"Tiểu Vũ! Tiểu Vũ!"
Mạc Tư Kỳ ôm lấy Cố Khanh Vũ lắc lắc, anh gọi cô đến khan cả cổ lại không thấy cô tỉnh dậy khiến anh vô cùng hoảng sợ. Trời ạ! Anh đã làm gì cô gái nhỏ của anh thế này? Mạc Tư Kỳ vội bế Cố Khanh Vũ vào tắm rửa sạch sẽ rồi mang cô đến bệnh viện kiểm tra. Sau khi đưa Cố Khanh Vũ vào phòng bệnh, anh mệt mỏi ngồi bệt xuống đất, tại sao hôm qua anh lại uống say mà mạo phạm cô như vậy chứ?
"Ai là người nhà của bệnh nhân?" một vị nữ bác sĩ trung niên bước ra lạnh lùng hỏi.
"Là tôi!" Mạc Tư Kỳ vội vã chạy lại.
"Cô bé đó là cậu làm?" bác sĩ không nhịn được đánh giá chàng trai nhếch nhác trước mặt, người trông lịch sự nhưng sao lại có tính chiếm hữu cao như vậy?
"Bác sĩ! Cô ấy có làm sao không ạ?" Mạc Tư Kỳ gật đầu rồi lo lắng hỏi.
Bốp! Hồ sơ bệnh án rơi xuống đầu của Mạc Tư Kỳ khiến anh sững sờ nhìn bác sĩ.
"Có sao! Còn rất có sao nữa! Màиɠ ŧяiиɧ bị xé rách một cách nghiêm trọng! Trên người chỗ nào cũng có vết bầm tím! Còn đây là hậu môn! Cậu biết hậu môn cũng đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ của cậu không hả? Cô bé đó trông rất nhỏ tuổi! Cậu có biết lần đầu của một cô gái rất đau không hả? Cậu không biết nhẹ nhàng à? Bấy nhiêu đây cũng có thể ghép cậu vào tội cưỡng bức đó cậu biết không?"
Mạc Tư Kỳ xanh mặt nghe bác sĩ mắng, anh không biết, anh không biết mình đã làm cô đau đến như vậy, anh không nhớ gì cả. Bác sĩ nhìn hốc mắt của Mạc Tư Kỳ đỏ hoe cũng chỉ thở dài nói: "Cô bé quá mệt mỏi, sau khi ngủ một giấc sẽ tỉnh lại!"
"Cảm ơn bác sĩ."
Sau khi bác sĩ rời đi, Mạc Tư Kỳ vội bước vào phòng bệnh của Cố Khanh Vũ, nhìn mặt mũi cô tái nhợt nằm trên giường bệnh, Mạc Tư Kỳ vô cùng đau lòng. Anh bước lại nắm lấy tay cô không ngừng nói xin lỗi, anh thề sẽ không bao giờ uống rượu nữa, không để mất lý trí làm tổn thương cô lần nữa.
"Anh Tư Kỳ..."
Cố Khanh Vũ nheo mắt nhìn Mạc Tư Kỳ đang gục đầu vào tay mình, cô vừa cử động, một loạt cơn đau ập đến khiến Cố Khanh Vũ không chịu nổi mà rên khẽ. Đau quá! Chỗ nào trên cơ thể cũng đau, đặc biệt là cái chỗ giữa hai chân kia! Hai chân của cô mềm nhũn, hoàn toàn không tài nào cử động nổi, thật sự quá đau!
"Tiểu Vũ! Anh xin lỗi... xin lỗi em..." Mạc Tư Kỳ vuốt tóc Cố Khanh Vũ nói.
"A ha ha... không sao! Cũng may lần đầu của anh là em, nếu là chị Nhiên Nhiên, chắc chắn chị ấy sẽ đá anh ha ha ha..." Cố Khanh Vũ biết anh rất áy náy nên liền cười cười như không có chuyện gì, cô tự nguyện mà, không thể trách anh.
Nhìn nụ cười của Cố Khanh Vũ cùng câu nói của cô, Mạc Tư Kỳ cứng đờ, rốt cuộc, cô gái này yêu anh nhiều cỡ nào vậy. Anh muốn mở miệng hỏi đột nhiên Cố Khanh Vũ cắt ngang: "Anh Tư Kỳ! Em đói quá nha!"
"Được! Em chờ anh một chút, anh đi mua đồ cho em!"
Mạc Tư Kỳ cười nhẹ xoa đầu Cố Khanh Vũ rồi bước ra ngoài, nhìn bóng dáng anh rời đi, Cố Khanh Vũ lại lần nữa thở dài. Cô không biết khi nãy anh muốn nói gì, nhưng cô không muốn nghe, cô sợ mình sẽ phải đau lòng.