Mạc Tư Kỳ đỡ Cố Khanh Vũ vào nhà, lúc nãy Cố Khanh Vũ hoàn toàn say mèm, Phó An Nhiên vừa cười vừa mang Cố Khanh Vũ xuống. Còn cô thì chỉ ngây ngốc cười ôm lấy Mạc Tư Kỳ, không những vậy còn cố ý nhón chân hôn anh mấy cái sau đó liền quay sang Phó An Nhiên cười nói.
"Người em thích đó! Đẹp trai không?"
"Đẹp trai lắm nha!" Phó An Nhiên nhịn không nổi cười phụ họa.
"Không những đẹp trai còn ôn nhu dịu dàng nữa đấy nhé!" Cố Khanh Vũ tiếp tục khoe, Mạc Tư Kỳ cũng cảm thấy xấu hổ, không ngờ trong mắt cô anh là như vậy.
"Ôi! Vậy sao? Ngưỡng mộ em quá Tiểu Vũ!"
"Hi hi hi!!!"
Mạc Tư Kỳ phải kéo Cố Khanh Vũ ném ra sau xe, từ biệt Phó An Nhiên rồi về nhà, anh không ngờ cô say rượu lại nói ra những lời đó. Không những vậy còn khoe cả Phó An Nhiên nữa chứ, cô ấy lại còn phụ họa theo. Anh chỉ biết lắc đầu cười khổ với hai cô gái, cô gái anh thích lại mang anh ném cho cô gái thích anh. Sau khi đặt Cố Khanh Vũ lên giường rồi lại phát hiện người cô toàn mùi rượu. Mạc Tư Kỳ là một người thích sạch sẽ, nghĩ một chút, anh liền cởi sạch đồ của Cố Khanh Vũ ra mang cô vào phòng tắm. Cố Khanh Vũ ngâm nước nóng cảm thấy rất thoải mái, cô khẽ ưm lên một tiếng khiến thân hình của Mạc Tư Kỳ cứng đờ.
Anh không nghĩ đến cái giọng khi nãy của cô quyến rũ đến như vậy, vội điều chỉnh lại cảm xúc, anh quay sang nhìn cô lại thấy cô ngủ say như chết. Khi tắm cho Cố Khanh Vũ xong rồi anh lại bế cô vào phòng, đang định mặc đồ cho cô thì bị cô đẩy ngã.
"Tư Kỳ... Tư Kỳ..."
Cố Khanh Vũ thì thào nói, môi tìm tới môi của Mạc Tư Kỳ cắи ʍút̼, đôi môi nhỏ nhắn ngọt ngào cắn cắn môi anh khiến Mạc Tư Kỳ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Đôi môi Cố Khanh Vũ mềm mại, chạm đến môi anh có chút ngứa, hơi thở mang theo hương vị rượu trái cây cứ thoang thoảng bên mũi. Mạc Tư Kỳ cảm thấy hô hấp của mình có chút loạn, thân thể khô nóng, càng không thể cưỡng lại được đôi mắt ngập nước mơ màng của Cố Khanh Vũ, cô cứ khıêυ khí©h anh như thế anh không thể nào chịu nổi. Mạc Tư Kỳ giữ chặt lấy đầu của Cố Khanh Vũ, hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của cô, hình ảnh quyến rũ của cô khi múa cột ngày hôm nay hiện ra trong đầu anh khiến anh không chịu nổi mà nóng lên. Cố Khanh Vũ bị Mạc Tư Kỳ đẩy ngã xuống giường, anh hôn cô đến khi cô thở không nổi mới buông ra, nụ hôn trượt dần xuống cổ, đột nhiên anh nghe Cố Khanh Vũ tiếp tục nói.
"Tư Kỳ... em rất yêu anh... rất yêu anh... được gặp anh là niềm hạnh phúc nhất của đời em... em chết cũng cam tâm tình nguyện..."
"Tư Kỳ... làm sao... em phải làm sao để anh yêu em đây..."
Cố Khanh Vũ thì thào nói rồi cuộn tròn lại thút thít khóc, du͙© vọиɠ khi nãy của Mạc Tư Kỳ bị cô gợi lên cũng không còn. Anh có chút khó hiểu nhìn Cố Khanh Vũ, cô chỉ mới gặp anh có hơn một tháng, anh cũng chẳng hành động gì quá phận với cô. Vì sao Cố Khanh Vũ lại yêu anh nhiều đến như vậy, rõ ràng anh chẳng cho cô hy vọng, tại sao cô lại âm thầm yêu anh. Đến khi cô biết anh thích Phó An Nhiên, cô cũng chẳng biểu hiện ghen tuông hay giành giật gì cả. Chỉ im lặng đứng đó, còn sợ anh bị hiểu lầm mà thay anh giải thích, thật sự anh chẳng hiểu, Cố Khanh Vũ yêu anh vì cái gì?
Từ cái hôm say rượu đó, hôm sau, Cố Khanh Vũ tỉnh dậy đi vào phòng tắm liền thấy rất nhiều vết hôn trên cổ và ngực khiến cô vô cùng kinh hãi. Trong lòng thầm nghĩ, lẽ nào cô và Mạc Tư Kỳ đã xảy ra chuyện gì? Cố Khanh Vũ không dám hỏi Mạc Tư Kỳ, mà anh từ hôm đó lại đối xử rất lạnh nhạt với cô, anh đi sớm về muộn, chẳng ngồi ăn cơm cùng cô nữa khiến cô thực sự rất khổ sở. Thực ra hôm đó đã xảy ra chuyện gì, cô đã làm gì anh ghét hay sao, vì sao anh lại tránh mặt cô như vậy?
Chỉ còn hơn một tháng nữa cô sẽ phải rời khỏi nơi này, rời khỏi Mạc Tư Kỳ, khi cô đi rồi anh có buồn không? Cố Khanh Vũ cười khổ với ý nghĩ của mình, cô không biết làm sao cả, ngoài vùi đầu vào công việc, kiếm đủ số tiền mà Mạc Tư Kỳ đã bỏ ra mua đồ cho cô, cô không biết làm gì nữa cả. Ngày ngày, Cố Khanh Vũ về nhà chỉ thấy căn nhà trống trơn, có khi anh cả đêm không về. Nếu anh ghét cô, cô có thể rời đi mà, anh đâu cần phải tránh mặt cô như vậy.
"Tiểu Vũ! Làm sao vậy? Mặt em như sắp khóc đến nơi ấy!" Phó An Nhiên bị vẻ mặt của Cố Khanh Vũ làm cho lo lắng.
"Em không sao!" Cố Khanh Vũ thở dài.
"Không sao mới lạ! Em với Tư Kỳ cãi nhau à?" Phó An Nhiên cũng muốn Mạc Tư Kỳ tìm được hạnh phúc của mình nên cô cố hết sức giúp Cố Khanh Vũ.
"Phải chi cãi nhau cũng đỡ!"
Cố Khanh Vũ mang mọi chuyện ra nói với Phó An Nhiên, cũng không biết làm thế nào. Phó An Nhiên nghe xong liền à một tiếng như đã hiểu, hèn gì, gần đây Mạc Tư Kỳ cứ tìm cô suốt, làm ông xã của cô ghen đến đỏ mắt. Mà chủ đề của Mạc Tư Kỳ đều xoay quanh Cố Khanh Vũ, nào là vì sao cô ấy thích anh, anh có gì tốt, v.v... Phó An Nhiên tin chắc, Mạc Tư Kỳ đã bị Cố Khanh Vũ làm cho rung động rồi nhưng lại không chịu thừa nhận rằng mình đã rung động trước Cố Khanh Vũ. Thật là... Phó An Nhiên cô có phải người ích kỷ keo kiệt gì, cũng đâu có thể trách Mạc Tư Kỳ thay lòng đổi dạ nhanh như vậy. Mạc Tư Kỳ là đơn phương thích cô thôi mà, cô cũng đâu thể đáp lại tình cảm của anh!
Phó An Nhiên ngồi một chút cùng Cố Khanh Vũ liền nhận được điện thoại của Mạc Tư Kỳ, cô liền từ biệt Cố Khanh Vũ đi làm công việc tẩy não Mạc Tư Kỳ. Khi Phó An Nhiên đến nơi hẹn, Mạc Tư Kỳ đã uống khá nhiều rượu rồi, ngày nào anh cũng ở đây uống rượu đến khuya mới về. Anh không muốn về sớm để đối diện với Cố Khanh Vũ, anh không biết nên nói gì với cô. Anh sợ mình không kiềm chế được bản thân mình thích cô, anh sợ mình làm cô đau khổ.
"Anh đừng uống nữa!" Phó An Nhiên cũng hết cách với anh.
"Anh cảm thấy mình như đang phản bội em... anh đã nói là anh thích em mà..." Mạc Tư Kỳ khổ sở ôm đầu.
"Trời ạ! Anh làm sao lại có ý nghĩ đó! Em đã nói thẳng em chỉ coi anh là bạn mà! Anh có quyền yêu và được yêu! Em chưa bao giờ nói anh phản bội em cả!"
"Anh biết... nhưng mà..."
"Mạc Tư Kỳ! Rốt cuộc anh đang lo sợ cái gì?" Phó An Nhiên không nhịn được nổi điên.
"Tiểu Vũ còn rất nhỏ, tình cảm đối với anh đến nhanh như vậy thì liệu có đi nhanh không?" Mạc Tư Kỳ ngập ngừng một chút rồi nói.
Thì ra là chuyện này! Phó An Nhiên nhịn không được nói: "Tư Kỳ! Anh là không tự tin vào bản thân mình hay là không tin tưởng Tiểu Vũ? Một cô gái nhỏ như vậy mà tinh ý hiểu chuyện đến người lớn như em còn bất ngờ thì anh nghĩ em ấy còn nhỏ sao? Cho dù số tuổi em ấy nhỏ thì đã sao? Anh khẳng định rằng em ấy có một suy nghĩ bồng bột, trêu chọc anh cho vui? Em ấy xinh đẹp như vậy, có rất nhiều chàng trai trẻ để lựa chọn, em ấy không cần phí thời gian đùa với ông già hai mươi tám tuổi như anh!"