Chương 4

Đồ ăn trên bàn này về cơ bản là món ăn yêu thích của Tiểu An. Nên dù AI không ăn được nhưng Đồng Nhạc Tiên vẫn làm những món ăn này.

Đồng Độ An đặt hai tay lên bàn, tựa đầu vào cánh tay nói: “Con thực mong sẽ có một ngày nào đó con có thể ăn cơm với ba.”

Đồng Nhạc Tiên lại có chút khổ sở, anh nhỏ giọng nói: "Rồi sẽ có một ngày như vậy."

Đồng Độ An mỉm cười, đôi mắt hơi nheo lại như hai vầng trăng khuyết xinh đẹp: “Được rồi, từ nay con sẽ nấu ăn cho ba, mỗi ngày con sẽ nấu món mà ba thích ăn.”

Đồng Nhạc Tiên nói: "Ừm."

Sau bữa tối, Đồng Độ An chủ động đảm nhận công việc rửa bát, nhưng lại vụng về đến mức làm vỡ vài cái bát và đổ nhiều chất tẩy rửa quá khiến căn bếp đầy bọt.

Đồng Độ An hoảng sợ nói: "Ba, con xin lỗi, con lại gây rắc rối rồi."

Đồng Nhạc Tiên thở dài nói: "Đi ra ngoài đi, cứ để đó ba xử lý."

Đồng Độ An chạy từng bước nhỏ, chạy ra khỏi bếp, sau đó đứng ở cửa nhìn Đồng Nhạc Tiên dọn dẹp đống bừa bộn mà mình mới gây ra.

Từ nhỏ Tiểu An đã rất hiểu chuyện, cậu biết mình và ba phụ thuộc lẫn nhau nên luôn muốn giúp đỡ ba nhiều hơn để ba không phải vất vả nữa, nhưng vì cậu còn nhỏ quá, nên luôn không giúp được gì. Thay vào đó, còn làm tăng thêm khối lượng công việc cho Đồng Nhạc Tiên.

Nhưng Đồng Nhạc Tiên hoàn toàn không trách móc Tiểu An, ngược lại anh cảm thấy con trai của mình chắc chắn là đứa trẻ đáng yêu nhất trên đời.

Có vẻ như khi Tiểu An lớn lên cũng sẽ là một đứa trẻ không biết làm việc nhà.

Đồng Nhạc Tiên nghĩ như vậy.

Cuối cùng sau khi dọn dẹp nhà bếp thì cũng đã 9 giờ và đã đến lúc để con trai đi ngủ.

Đồng Nhạc Tiên dẫn Đồng Độ An đến phòng trẻ em, nhưng vừa bước vào phòng, Đồng Nhạc Tiên liền sững sờ.

Anh chưa bao giờ nghĩ rằng AI sẽ bị đặt sai tuổi thành mười tám tuổi, vì vậy anh chỉ chuẩn bị một căn phòng trẻ em dành cho một đứa trẻ tám tuổi. Chiếc giường cũng được thiết kế nhỏ xinh, nên thiếu niên AI này không thể nào ngủ được.

Giờ phải làm sao đây?

Đồng Nhạc Tiên bối rối không biết phải làm sao.

Đồng Độ An nằm trên chiếc giường nhỏ, nhưng vì đôi tay của thiếu niên khá dài, đôi chân cũng dài, nên khi nằm như vậy, phần lớn chân đều buông thõng ở cuối giường, nhìn rất khó chịu.

Sau đó thiếu niên lại ngồi dậy, ôm lấy đầu gối, cuộn tròn thành một quả bóng nhỏ, cố gắng thu mình lại thành một quả bóng nhỏ hơn để có thể nằm gọn trên giường.

“Ba ơi, giường nhỏ quá.” Đồng Độ An nói: “Nhưng mà có được một chiếc giường nhỏ ở trong nhà để ngủ như này, cũng khiến con cảm thấy rất vui, cảm ơn ba.”

Đồng Nhạc Tiên bỗng nhiên cảm thấy tim mình như thắt lại.

Khi còn nhỏ, Tiểu An cho dù phải chịu thiệt thòi gì, cậu cũng không khóc, chỉ cắn răng chịu đựng, bởi vì cậu không muốn gây phiền toái cho ba mình.

Sau khi lớn lên, Tiểu An cũng vẫn là một đứa rất hiểu chuyện.

Nhưng giờ con trai không cần phải hiểu chuyện như vậy, vì dù sao thằng bé cũng là con của mình, mình muốn dành cho con mọi thứ tốt nhất.