Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thay Thanh Mai Ꮆiết Kẻ Cặn Bã

Chương 8: Chương cuối

« Chương Trước
🌻Tác giả: 盐选专栏

🌻Đề cử: Gương Này Lành Không?

🌻Edit: Liệu từng là chính mình?

🌻Văn án: A Nam đã trải qua tổng cộng 72 cuộc phẫu thuật não cho đến khi cuối cùng cô ta biến thành loại búp bê vải mà Tiêu Tư Bác mong muốn, ngoan ngoãn, tinh tế và chỉ tập trung vào hắn.

Chưa đến nửa năm hắn ta đã không còn hứng thú đối với con búp bê vải này nữa. Khi một đối tác làm ăn của Tiêu Tư Bác hỏi hắn rằng có ngại để ý khi nhường cô cho anh ta không, hắn ta liền đồng ý.

8

Tại sao à? Hứa Hạc Hiên chính là anh trai của tôi. Tên thật của anh ấy là Từ Hà Xuân vì muốn che giấu mối quan hệ của chúng tôi nên anh ấy đã đổi thành Hứa Hạc Hiên.

Phải kể đến từ khi tôi năm tuổi, tôi và anh trai cả hai chúng tôi được gửi đến gia tộc Tiêu từ trại trẻ mồ côi, tuy nhiên anh trai tôi được đến nơi đào tạo làm bác sĩ cho nhà Tiêu còn tôi thì được gửi đến đấu trường của nhà họ Tiêu.

Lúc tôi bảy tuổi, tôi bị bong gân chân, ban đêm, khi tôi đang lén trốn dưới chăn khóc, một cô bé không lớn hơn tôi bao nhiêu lẻn từ dưới gầm giường ra đưa cho tôi một bình rượu thuốc. Kể từ lúc đó chúng tôi luôn bí mật chăm sóc cho nhau.

Cô ấy giúp tôi dạy dỗ những đứa lớn bắt nạt tôi, và tôi đã lén mang đồ ăn cho cô ấy khi cô ấy bị giam trong phòng tối, chúng tôi đưa rượu thuốc cho nhau và cùng nhau mắng mỏ huấn luyện viên tán thủ.

Năm mười hai tuổi, cô được chọn làm "cái bóng" của thiếu gia Tiêu, đó là lần đầu tiên tôi tức giận với cô.

Dưới bầu trời đêm đầy sao, đôi mắt cô ấy rất sáng và đã thề với tôi: "A Bân, em sẽ không bao giờ bỏ rơi anh."

Năm mười sáu tuổi, A Nam cùng Tiêu Tư Bác gặp tai nạn, cô giúp Tiêu Tư Bác chặn hai phát súng, không rõ A Nam còn sống hay đã chết, lúc đó tôi không có tư cách tiến vào chính viện, dù lo cho cô cũng chỉ có thể chạy loanh quanh bên ngoài đấu trường, không biết cô ấy đang làm gì. Khi đó, anh trai tôi đã chính thức thành bác sĩ của Tiêu gia anh theo bác sĩ điều trị vào nhà để trị thương cho A Nam, sau đó anh đến gặp tôi: "Đừng lo lắng, cô ấy đã vượt qua nguy hiểm cần tĩnh dưỡng vài ngày."

Khi tôi mười bảy tuổi, anh trai tôi Từ Hà Xuân, tôi và A Nam bí mật lêи đỉиɦ núi để tận hưởng làn gió và uống rượu cùng nhau, tôi mỉm cười và nói với anh trai tôi: "A Nam thực sự rất trung thành với Tiêu gia. Cái bóng của Tiêu Tư Bác sẽ biến mất trong bóng tối nhưng A Nam thì không."

Anh trai tôi không trả lời, tôi ngơ ngác quay đầu lại thấy anh ấy đang chăm chú nhìn A Nam. Tôi dừng lại với tay đang cầm bia, rồi quay đầu làm như không biết gì.

Năm mười tám tuổi, sau sinh nhật cô ấy bí mật đến gặp tôi, chúng tôi uống chung một chai bia, nụ cười của cô ấy rất ngọt ngào và xinh đẹp, cô ấy hỏi tôi: "A Bân, nói cho em biết, thích một người là cảm giác như thế nào?"

Tôi kinh hãi mắng cô ấy: "Em điên rồi. Đó là Tiêu Tư Bác, gia chủ tương lai của Tiêu gia, anh ấy sẽ không thực sự thích em đâu."

Cô ấy quay đầu lại nhìn tôi: "Tôi biết A Bân, nhưng tôi muốn cá rằng anh ấy rất tốt và đối xử với tôi rất tốt. Cuộc đời rất ngắn ngủi, tại sao không thử một lần?"

Tôi bất lực đành chỉ có thể nhún nhường trước lời tha thiết, cuối cùng chào cô ấy: "Tôi hy vọng em có thể thắng cược, A Nam."

Năm hai mươi tuổi, tôi nhận được một nhiệm vụ, đối thủ bị Tiêu gia chèn ép không còn cách nào khác mà phải đứng lên phản kháng, lẽ ra cô không nên đến nhưng cô ấy không tin tôi. Trong cơn mưa rào lớn ở thành phố, cô giơ tay trái đỡ đạn cho tôi, rồi dùng tay phải đưa chiếc ô lên đầu tôi để che cho tôi khỏi bị ướt, hoàn toàn không để ý đến chính mình đang bị ướt.

Năm tôi hai mươi hai tuổi, khi biết hắn bảo A Nam cho người phụ nữ ấy giẫm chân lên xe, điều này đã khiến tôi tức giận, tôi lén lút chuẩn bị ra tay gϊếŧ ả, cô ngăn tôi lại mắng tôi: "A Bân anh bị điên à?" Đó là người của anh ấy."

Tôi nhìn cô ấy với vẻ tức giận: "Còn em thì sao? Em cũng không phải của anh ấy sao? Anh ấy không thích em sao? Sao em có thể để những người phụ nữ khác xúc phạm mình như vậy!"

Sắc mặt cô tái nhợt nhưng lại mỉm cười nói: "Anh không hiểu đâu"

"Được sau này hối hận đừng tìm anh". Tôi đẩy mạnh cô ấy ra rồi bỏ đi. Kể phút đó quan hệ giữa tôi và A Nam đã thay đổi.

Cùng năm hai mươi hai tuổi, nghe được tin cô đi giải cứu người phụ nữ đó, tôi bí mật đi tìm A Nam, nhưng tôi đi đã quá muộn rồi, Tiêu Tư Bác vừa mới ôm người phụ nữ ấy rời đi.

Tôi ôm A Nam, người đầy vết thương, cô ấy bị mọi người bỏ quên ở cổng nhà máy bỏ hoang, cô bị bắn bốn phát, một vết đạn gần tim và một phát khác vào bắp chân.

Chân trái bị gãy, một xương sườn bị gãy, phía sau đầu bị va đập mạnh, người đầy máu, tôi ôm lấy em ấy, run rẩy, cố gắng băng bó vết thương cho A Nam.

A Nam cố gắng mở mắt, khó nhọc mỉm cười với tôi, giọt máu chảy xuống khóe miệng: "A... A Bân, anh đến rồi."

Cứ nhìn về nơi Tiêu Tư Bác biến mất, với đôi mắt ngấn lệ, ngắt quãng nói với tôi: "Em...em xin lỗi.......em....em thua cược rồi Từ Bân. Nếu có thể, em thực sự muốn rời xa anh ấy mãi mãi."

Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy khóc, cô ấy bất tỉnh và tôi đã đưa cô ấy đến bệnh viện. Cô nằm trong bệnh viện ba tháng, đón sinh nhật lần thứ 23. Vào tháng rưỡi thứ ba, anh trai tôi nói với tôi rằng A Nam đã tỉnh dậy nhưng bị mất trí nhớ. Tôi nhớ lại những lời cô ấy nói trước khi hôn mê, tôi lấy hết can đảm nhìn anh trai mình và nói: "Không phải anh luôn thích A Nam sao? Chúng ta cùng nhau giấu đi nhé?"

Vì vậy chúng tôi đã cùng nhau tìm một xác chết nữ trông rất giống A Nam và thay thế nó.

Khi tôi hai mươi lăm tuổi, anh trai tôi cưới A Nam và cô ấy không còn nhận ra tôi nữa. Tôi sợ nhà họ Tiêu phát hiện nên không dám nhìn thấy, chỉ từ xa liếc nhìn họ. Cô ấy khoác tay anh trai tôi đi xem phim, trên môi luôn nở nụ cười, trên tay cầm một viên kẹo táo, khuôn mặt hồng hào và hơi mập mạp, cô ấy rất rất xinh đẹp. Lúc đó tôi nghĩ, anh trai tôi đã chăm sóc A Nam rất tốt.

Họ hạnh phúc và tôi cũng hạnh phúc lây.

Năm tôi hai mươi sáu tuổi, anh trai tôi bị Tiêu Tư Bác bắn chết, để tránh bị nghi ngờ tôi giả vờ rất sốc khi nhìn thấy A Nam, A Nam bị anh ta bắt giữ, tôi lén lút đốt xác anh trai vào đêm khuya, mang theo tro cốt, đến khóc cũng không dám.

Ở tuổi hai mươi bảy, A Nam đã trải qua ca phẫu thuật đầu tiên để khôi phục trí nhớ, bên cạnh cô có ít nhất mười hai vệ sĩ giám sát tôi không thể cứu được A Nam thoát ra ngoài.

Cứ như vậy, khi A Nam trải qua cuộc phẫu thuật thứ hai cô ấy vùng vẫy điên cuồng, tôi nhìn thấy ánh mắt cô ấy qua một ô cửa kính nhỏ, tôi sợ bị phát hiện nên đặt tay lên cửa kính, thầm gọi cô ấy: "Chờ tôi."

Cô ấy không đợi tôi, cô ấy muốn trả thù cho anh trai tôi, sau vụ ám sát Tư Bác thất bại, cô ấy buộc phải trải qua cuộc phẫu thuật lần thứ ba, tình cờ tôi được sắp xếp để chăm sóc cô ấy, cô ấy thức dậy vào đêm khuya. Tôi đi đến bên giường nhẹ giọng gọi: "A Nam A Nam."

Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt xa lạ, rất lâu sau, cô ấy không chắc chắn gọi: "A... A Bân?"

Mỗi lần cô ấy phẫu thuật, tôi đều gọi cô ấy như vậy, phải đến sau ca phẫu thuật thứ 34, dù tôi có khóc hay la hét thế nào cô ấy vẫn nhìn tôi một cách lạnh lùng và thờ ơ, và cuối cùng tôi cũng bắt đầu tuyệt vọng.

Năm 28 tuổi, tôi nộp đơn xin chuyển sang bên A Nam để chăm sóc cho cô.

Năm tôi 29 tuổi, trong ngày giỗ của anh trai tôi, tôi đặt ba lon bia lên bàn, lúc đó số người giám sát cô ấy ít hơn rất nhiều, lần đầu tiên tôi để mình say, tôi đã nói chuyện với cô ấy rất nhiều.

Tôi kể về anh trai tôi khi chúng tôi còn nhỏ, nhưng dù tôi có nói bao nhiêu đi chăng nữa, cô ấy cũng chỉ nhìn tôi vô cảm và nói ba chữ "Tiêu Tư Bác".

Tôi khóc lớn, khóc xong tôi xắn tay áo lau nước mắt, đó là lần đầu tiên tôi nhận ra đây không phải là A Nam

Tôi từ bỏ ý định đưa cô ấy trốn thoát, tôi nghĩ, chạy trốn để làm gì? Anh trai tôi và A Nam đã không còn, nhưng mối hận thù vẫn còn đó. Cái chết của anh trai tôi, sự tủi nhục, đau đớn và tra tấn mà A Nam phải chịu đựng.

Hắn phải trả giá...

Như bạn biết đấy hắn đã học đấm bốc từ khi còn nhỏ... chưa kể những vệ sĩ 24/24 xung quanh hắn ta, tôi không thể đánh bại anh ta, bạn cũng không thể đánh lén anh ta.

Vì vậy chúng ta phải tìm ra thời điểm thích hợp nhất...thời điểm thích hợp nhất.

Nhiều năm trước, tôi và anh trai tìm được một cái xác giả để giấu A Nam, Tiêu Tư Bác đã tổ chức tang lễ hoành tráng cho cái xác giả, cuối cùng khi không có ai ở xung quanh, tôi trốn vào bụi rậm và nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của anh ta, cúi thấp người xuống hôn vào xác chết.

Điều đó khiến Tiêu Tư Bác bất an cho phép tôi đến gần anh ta, giúp tôi có cơ hội chăm sóc A Nam khi cô uống từng viên thuốc đó, tôi mỉm cười nắm tay cô ấy, cúi đầu áp trán cô ấy nói: "A Nam, xin hãy giúp tôi."

Cô ấy nhìn tôi không chớp mắt, và tôi coi đó là sự đồng ý của cô ấy.

Tiêu Tư Bác, người đàn ông cực kỳ hào hoa này, ôm lấy cổ đang không ngừng chảy máu, thân hình cao lớn trượt dọc theo bức tường, quỳ xuống đất, sau đó dùng chút sức lực cuối cùng nghiêng đầu nhìn A Nam.

Vệ sĩ ngoài cửa cuối cùng cũng nhận ra lập tức xông vào

Tôi quay đầu lại, nhìn thi thể A Nam lần cuối nở nụ cười mãn nguyện. Tiếng súng vang lên không ngừng bắn vào tôi.

Tôi ngã xuống nhớ đến A Nam từng nói chỉ cần cô ấy ở đâu, tôi sẽ ở đấy, và cô ấy sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi.

Tôi muốn nói rằng, tôi cũng vậy, và tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi cô.

- ---------Hoàn văn-----------
« Chương Trước