Chương 7

🌻Tác giả: 盐选专栏

🌻Đề cử: Gương Này Lành Không?

🌻 Edit: Liệu từng là chính mình?

🌻Văn án: A Nam đã trải qua tổng cộng 72 cuộc phẫu thuật não cho đến khi cuối cùng cô ta biến thành loại búp bê vải mà Tiêu Tư Bác mong muốn, ngoan ngoãn, tinh tế và chỉ tập trung vào hắn.

Chưa đến nửa năm hắn ta đã không còn hứng thú đối với con búp bê vải này nữa. Khi một đối tác làm ăn của Tiêu Tư Bác hỏi hắn rằng có ngại để ý khi nhường cô cho anh ta không, hắn ta liền đồng ý.

7

Hôm qua Aden gọi điện cho tôi, nói anh ta đã nghe được vài lời từ trong nội bộ, một đối tác của gia đình Tiêu nghe nói rằng Tiêu Tư Bác đã làm phẫu thuật khiến một người phụ nữ thành một người ngoan ngoãn, phục tùng hắn, và tên đối tác này thấy rất hứng thú với nó. Buổi tối, tôi đến thăm A Nam ngồi bên cạnh giường dỗ cô ngủ, cô mở to đôi mắt nhìn tôi, dựa vào giường mở miệng nói ba chữ duy nhất có thể nói: "Tiêu Tư Bác?". Như thường lệ, tôi đáp lại: "Tiêu Tư Bác chưa đến, đừng đợi.". Cô đang định nhắm mắt lại. Trên tay tôi cầm cốc nước đặt lên bàn bên cạnh giường, bình tĩnh nhẹ nhàng nói với cô: “A Nam, uống thuốc đi”

A Nam ngước mắt lên nhìn tôi, thành thục uống hết thuốc tôi đưa cũng không hỏi tôi sao hôm nay lại uống nhiều thuốc như vậy. Sau khi uống liên tục hơn 20 viên cuối cùng đến nguyên một lọ thuốc, tôi giơ tay chạm vào tóc cô ấy, rồi dỗ dành cô ấy: “Ngủ ngon nhé, đi ngủ đi.”

A Nam nằm xuống, nhắm mắt rồi lại mở ra, nhìn tôi. Tôi cúi đầu, tựa đầu vào trán cô ấy: "A Nam chúc cô có chuyến đi vui vẻ."

Giống như mỗi lần tôi đi làm nhiệm vụ, cô ấy sẽ cầm ô và mỉm cười lặng lẽ nhìn tôi trước khi tôi lên đường, rồi nói với tôi: "A Bân, chúc anh có một chuyến hành trình vui vẻ."

Tôi nhìn cô ấy một lúc lâu, A Nam nhìn tôi bất động, như thể cô ấy đang hồi tưởng lại quá khứ, hoặc có thể là do tôi đang tự ảo tưởng ra.

Tôi thấy nỗi buồn dần dâng lên trong mắt cô ấy chớp mắt một giọt nước mắt chậm rãi trượt xuống khóe mắt, tôi quên mất rằng cô ấy sẽ không đau - đó có lẽ là những giọt nước mắt tôi đã rơi nơi khóe mắt cô ấy. A Nam vẫn không có biểu cảm gì, chỉ bình tĩnh nhìn tôi, mở miệng, có lẽ muốn nói gì đó nhưng lại không muốn nói ra. Cho đến khi nhắm mắt trút hơi thở, cô chưa bao giờ hét lên tên tôi Từ Bân. Nhưng không sao cả, A Nam sẽ không bao giờ có thể nói cái tên khiến tôi cảm thấy ghê tởm đó nữa - "Tiêu Tư Bác".

Cuối cùng cô cũng được tự do.

Tôi gọi điện cho Tiêu Tư Bác để báo cáo tình hình của A Nam bằng số điện thoại cá nhân của anh ta.

Trong sáu tháng Tư Bác vẫn còn quan tâm đến A Nam, tôi được hắn giao trọng trách báo cáo tình hình mỗi ngày của A Nam.

Nhưng khi tôi gọi cho Tiêu Tư Bác, hắn dường như đã quên mất tôi là ai.

"Thiếu gia, A Nam, cô ấy hình như đã tỉnh lại.....Tôi không biết, cô ấy đã uống hết một lọ thuốc... lúc tôi phát hiện ra thì cô ấy đã chết rồi..."

" Thiếu gia tôi đã tự mình kiểm tra, xác nhận rằng cô ấy đã ngừng thở rồi."

"Được, tôi sẽ tới ngay cậu ở đó đợi tôi."

Tiêu Tư Bác đến rất nhanh, hắn đến nhanh như vậy có phải vì nhớ đến hình ảnh A Nam do chính tay mình chôn cất hay không nhưng rõ ràng chính hắn chẳng hề bận tâm chút nào đến cô.

Tôi bất ngờ nhìn hắn giây lát rồi dẫn hắn đến bên giường A Nam, nhìn thấy thi thể A Nam tinh thần trở nên không ổn định hắn liền hét lên một cách điên cuồng và rơi vào trạng thái hôn mê. Tôi đứng bên cạnh nhìn vào hắn nói thầm vào tai hắn. Giọng nói của tôi đầy căm hận, hắn vô thức quay đầu lại nhìn tôi, hỏi tôi: “Anh vừa nói gì?”

Lúc này tôi khẽ cười, lưỡi đao giấu trong tay nhanh chóng xuyên qua cổ của hắn, tôi mỉm cười nói: “Tao thay mặt A Nam và Hứa Hạc Hiên gϊếŧ chết mày thôi mà"

Hắn đưa tay lên che cổ như muốn ngăn cho máu không chảy nữa nhưng điều đó cũng vô ích, máu mỗi lúc càng chảy nhiều hơn. Đôi mắt sâu thẳm như vực sâu, luôn bình tĩnh và khó đoán ấy giờ chỉ còn lại sự hoảng sợ trước khi chết.

Hắn giương mắt nhìn tôi.

Tôi mỉm cười, hài lòng nhìn anh, thở dài nhẹ nhõm: “Đây thực sự là một câu chuyện dài….rất dài.”