Chương 1

🌻Tác giả: 盐选专栏

🌻Đề cử: Gương Này Lành Không?

🌻Edit: Liệu từng là chính mình?

🌻Văn án: A Nam đã trải qua tổng cộng 72 cuộc phẫu thuật não cho đến khi cuối cùng cô ta biến thành loại búp bê vải mà Tiêu Tư Bác mong muốn, ngoan ngoãn, tinh tế và chỉ tập trung vào hắn.

Chưa đến nửa năm hắn ta đã không còn hứng thú đối với con búp bê vải này nữa. Khi một đối tác làm ăn của Tiêu Tư Bác hỏi hắn rằng có ngại để ý khi nhường cô cho anh ta không, hắn ta liền đồng ý.

1.1

A Nam đang ngồi bên dưới cửa sổ, đôi mắt vô hồn luôn nhìn vào cửa chính đang đóng chặt của căn biệt thự, cô đã nhìn vào nó rất lâu, cho đến khi cô cảm thấy mình đã đói, cô đành kêu bảo mẫu dọn đồ ăn lên. Tôi bước tới bên A Nam, mặt không chút biểu cảm mà nói với cô ấy:"A Nam tiểu thư cô đừng nhìn nữa, thiếu gia hôm nay sẽ không về đâu."

Tôi được thuê làm vệ sĩ riêng của cô ấy, đây đã là năm thứ ba tôi bảo vệ cô ấy, thực ra mà nói tôi không cần phải bảo vệ an toàn cho cô ấy vì cô ấy rất ít khi ra ngoài, có lẽ so với vệ sĩ thì tôi giống một bà mẹ già chăm sóc con hơn. A Nam ngước mặt lên nhìn tôi, mắt cô ấy rất trong sáng, làn da trắng nõn, mái tóc đen xoăn dài đến thắt lưng, nhìn bề ngoài lại trông rất lạnh lùng. Nhưng khuôn mặt lại không có cảm xúc là do cô ấy đã trải qua quá nhiều cuộc phẫu thuật ở não và khả năng nhận biết cảm xúc đã bị loại bỏ.

Đây là ca phẫu thuật đầu tiên của cô cách đây ba năm, lúc đó cô vẫn là một người rất hoạt bát, tay chân bị trói chặt vào thành giường bằng dây trói, tuy nhiên cô vùng vẫy quá mạnh nên tay chân có rất nhiều vết cắt bởi mép giường, những miếng băng cố định, phủ đầy máu. Cô giương đôi mắt nhìn chằm chằm vào vị gia chủ trẻ tuổi của nhà họ Tiêu, dù khuôn mặt cô đã trở nên nhợt nhạt sau cuộc phẫu thuật nhưng trong đôi mắt ấy chỉ chứa đầy sự hận thù và tuyệt vọng đan xen với nỗi đau đớn. Từng có rất nhiều người đã nhìn Tiêu Tư Bác bằng ánh mắt đầy hận thù như vậy, nhưng đấy đều là sự đấu tranh trước cái chết mà thôi, và tất nhiên hắn sẽ không để những người ghét mình được tồn tại. Nhưng A Nam thì khác, cô ấy rất nghiêm túc nhìn Tiêu Tư Bác, sau đó mỗi chữ cô ấy nói đều rất kiên định, như thể đây là niềm tin cả đời của cô ấy: “Ta sẽ gϊếŧ ngươi, Tiêu Tư Bác, ta nhất định sẽ gϊếŧ chết ngươi.”

1.2

Không biết vì sao những lời này lại khiến Tiêu Tư Bác bật cười, tôi đứng bên ngoài cửa lén liếc nhìn qua cửa kính, nhìn thấy giữa đám đông bác sĩ và y tá, Tiêu Tư Bác đang đứng ở đầu giường của A Nam, trên khuôn mặt đẹp trai đầy sự lạnh lùng ấy nở nụ cười bất cần, giương đôi mắt mà nhìn A Nam đang cố giãy giụa trên giường, hắn dùng ngón trỏ huýt một tiếng, ánh mắt nhanh chóng lóe lên sự độc ác, sau đó hắn ta cầm lấy miếng vải được người bên cạnh đưa cho, bịt miệng cô bằng cách đó cô sẽ không nói bất cứ điều gì làm hắn mất hứng nữa. Như thể đang nhìn người mình yêu nhất, Tiêu Tư Bác đưa tay vén tóc A Nam sang một bên rồi nhỏ giọng nói vào tai: “A Nam hoa anh túc của anh, em đừng sợ. Sau khi phẫu thuật xong, em sẽ quên ngay nỗi đau này.”

Tôi nghe y tá nhắc đến vài lời về phẫu thuật cắt bỏ thùy não, sau đó tôi lên Baidu tìm phương pháp ấy, xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1930 và đoạt giải Nobel, ban đầu nó được dùng để điều trị hội chứng hoảng loạn cho người bệnh. Thủ đoạn của nó rất tàn nhẫn, đó là dùng dùi đánh chéo lên trên từ khe hở trên của mắt vào trong đầu, sau ca phẫu thuật như thế, bệnh nhân mất luôn bản ngã của riêng mình, trở nên không hồn và vô cảm. Phương pháp điều trị này đã bị toàn bộ cộng đồng y tế phản đối trong 100 năm tiếp theo và phương pháp điều trị này đã bị cấm.

Nhưng ở các bệnh viện tư, công nghệ này đã phát triển hơn 100 năm và ngày càng tinh vi, an toàn, linh hoạt và phong phú hơn - đồng thời được sử dụng để phục vụ một số người giàu có muốn đáp ứng các yêu cầu đặc biệt. Không biết người đứng đầu nhà họ Tiêu muốn làm gì, nhưng ca phẫu thuật đầu tiên đã thất bại. A Nam thực sự đã mất đi cảm xúc khi tỉnh dậy sau ca phẫu thuật đầu tiên, đôi mắt trống rỗng và vô hồn, cô không nói bất cứ điều gì trong một tuần, chỉ nằm im lặng suốt cả ngày - giống như một con búp bê mô phỏng.

1.3

Vào một đêm cuối đông, cô lặng lẽ mở mắt, vén chăn lên, đứng dậy đi đến phòng ngủ chính của hắn trên tầng ba và dùng dao đâm vào ngực hắn. Chà, nó còn cách trái tim một chút nữa, Tiêu Tư Bác thực sự không ngờ rằng A Nam sẽ gϊếŧ mình, cho đến phút cuối hắn mới nhận ra và đưa tay ra bắt lấy, nếu không hắn có thể trở thành người đứng đầu trẻ nhất của gia tộc Tiêu chết sớm. Sau đó, chúng tôi điều chỉnh camera giám sát, nhìn thấy A Nam đêm khuya quen thuộc đi ra khỏi phòng tối, hành lang và không phát ra âm thanh.

Cô đi dọc hành lang, bước lên cầu thang lặng lẽ đi lên phòng ngủ chính trên tầng ba. Sau một lúc im lặng ở bên ngoài cửa, cô nhẹ nhàng mở cửa. Toàn bộ quá trình cực kỳ yên tĩnh, không có một chút do dự, giống như cô đang thức dậy vào ban đêm để uống một ly nước. Sau khi Tiêu Tư Bác tỉnh táo lại, hắn lập tức tra hỏi A Nam, cô ngồi đó ngơ ngác, đôi mắt như hạt thủy tinh quả thực vô cảm, ngẩng mặt thẳng lên nói chuyện với Tiêu Tư Bác. Dù không có cảm xúc, nhưng vô thức cô vẫn muốn gϊếŧ hắn.

Điều này đã làm cho người đứng đầu quyền lực của gia tộc thất vọng, nụ cười bất cần luôn thường trực trên mặt Tiêu Tư Bác dần nhạt đi khi hai người nhìn nhau, đây là lần đầu tiên hắn trở nên tức giận, toàn bộ bác sĩ riêng của Tiêu gia đều bị hắn triệu tập đến, một lần nữa để lắng nghe anh ta đưa ra mệnh lệnh mới nhất của mình. Hắn muốn A Nam nhớ đến hắn, tất nhiên là nhớ một phần ký ức đã từng yêu hắn, vâng lời hắn không chút nghi ngờ,, ngoan ngoãn, hoàn toàn phục tùng hắn - điều này nghe có vẻ không thể nhưng người của Tiêu gia luôn có quyền lực lớn, sau nhiều lần thực hiện ca phẫu thuật, A Nam mới có được như ngày hôm nay. Cô nhớ tới Tiêu Tư Bác, nhưng tâm tình đã không còn thay đổi nữa, cô không còn ý thức được suy nghĩ của mình nữa, hoàn toàn gắn bó với Tiêu Tư Bác, việc đầu tiên cô làm mỗi ngày khi mở mắt ra chính là tìm kiếm bóng hình Tiêu Tư Bác. Dù không tìm được hắn cũng không sao, cô vẫn sẽ ngồi đâu đó đợi hắn quay lại.

Cô vâng lời hắn, không thắc mắc, ngoan ngoãn, hoàn toàn phục tùng hắn, đúng như lời yêu cầu của hắn giống như một con búp bê xinh đẹp vô hồn. Ba năm sau, cô hoàn toàn đã chán ngấy người chủ đã biến cô thành bộ dạng như này - lần cuối cùng hắn đến đây là khoảng tám tháng trước. Nhưng không sao cả, cô không có cảm xúc, sẽ không tức giận, chắc chắn sẽ không tuyệt vọng và đau khổ.

🌻Page đón nhận mọi lời góp ý nhé♥️