Chương 49

Edit: Cá

Vu Đồng ngồi xe Phương Thành về nhà, ông cụ đã lái xe ba bánh điện đi rồi, còn đặc biệt gọi điện cho Vu Đồng nói rằng Tết nhất không cần bán khoai lang, phải sống cho sướиɠ đời, hết Tết hãy mở hàng lại, còn về việc xe ba bánh điện đã bị ông cụ lái đi đâu thì Vu Đồng cũng chịu chết.

Ăn tối xong, Vu Đồng gian nan chờ, cuối cùng cũng tới nửa đêm.

Phương Thành và Vu Đồng lại đi ra ngoài, Lã Mông Dương đã gửi vị trí của ngôi chùa cho Phương Thành. Theo chỉ dẫn, cuối cùng hai người cũng đến chùa Nam An. Điều Vu Đồng không ngờ là đến tối, ngôi chùa này lại đông đến vậy, phần lớn mọi người đều là người già đã tóc hoa râm, đương nhiên cũng không thiếu những người trẻ tuổi.

Vu Đồng đan mười ngón tay với Phương Thành. Cô cảm khái: “Phương Thành, nhiều người thật đó.”

Phương Thành gật đầu: “Ừm.” Trước giờ anh chưa từng tới nơi kiểu này nên không biết rằng năm ngoái cũng đông người như vậy.

Vu Đồng nắm tay Phương Thành đi vào trong: “Đi thôi đi thôi, chúng ta vào trong nào.”

Trước chùa Nam An có hơn một trăm bậc thang bằng đá xanh, người đến đều bước mỗi bậc lại bái một cái, Vu Đồng dừng trước bậc thang, nhìn mọi người chung quanh rồi quay sang ngẩng đầu nhìn Phương Thành: “Phương Thành, chúng ta có nên bái một chút không?”

“Em tin cái này à?”

“Không tin.”

“Vậy chúng ta cứ đi thẳng thôi.”

“Không thì chúng ta vẫn cứ bái lạy đi, cầu điều gì đó mới vào.” Bàn tay còn lại của Vu Đồng kéo tay áo Phương Thành.

Phương Thành cúi đầu nhìn vào đôi mắt đen láy ngập tràn vẻ tha thiết của Vu Đồng, anh gật đầu: “Được.”

Những người đi dâng hương bái Phật ở chung quanh đều cầm mấy nén hương dài, chỉ có Phương Thành và Tô Đường là đi tay không, may mà bên cạnh có người bán hương, hai người bỏ tiền mua sáu nén hương, đốt hương rồi mỗi người ba nén.

Vu Đồng nhìn chằm chằm ba nén hương trong tay rồi nói: “Đi thôi, mỗi bước cúi đầu một cái coi như cầu nguyện đi.”

“Ừm.”

Hai người rất ra dáng đi bái Phật, khóe mắt Vu Đồng liếc nhìn Phương Thành, trước kia cô rất xem thường chuyện ngu ngốc như thế này, nhưng bây giờ khi làm cùng Phương Thành, cô lại thấy cũng rất tốt, dứt khoát đi theo cầu gì đó, có thờ có thiêng.

Bái suốt cả đường đến bậc thang cuối cùng, Vu Đồng cắm nén nhang vào lư hương to lớn trước mặt, Phương Thành cũng vậy. Cô quay sang hỏi anh: “Phương Thành, vừa nãy anh đã cầu điều gì vậy?”

Phương Thành nhìn những người dân ở phía sau: “Cầu nguyện giống bọn họ.”

Không có gì ngoài bình an khỏe mạnh.

Vu Đồng nhíu mày gật đầu: “Chúng ta đi ăn gì đó thôi.”

Phương Thành bật cười, suýt chút nữa là đã quên việc chính khi tới chỗ này rồi. Anh lấy điện thoại ra hỏi Lã Mông Dương xem ở đâu, sau đó dựa theo vị trí cụ thể mà cậu ta cho để tìm nơi phát cháo.

Cách rất ra, Phương Thành và Vu Đồng đã nhìn thấy Lã Mông Dương đang vẫy tay với bọn họ, hai người rề rà đi tới, cuối cũng cũng đến trước mặt cậu ta. Đúng lúc bà nội và cô của cậu ta muốn vào chính đường để thắp hương, hai chỗ trống nhường lại cho Vu Đồng và Phương Thành.

Lã Mông Dương cười hì hì nói: “Thầy, hôm nay hai người tới đúng lúc lắm, hôm nay có cháo chay và mì chay, em cảm thấy hai món này thích hợp để ăn khuya hơn cơm chay.”

Phương Thành để Vu Đồng ngồi xuống, còn mình và Lã Mông Dương thì đi lên trước, cầm bát đi lấy chút đồ ăn ở trong chiếc nồi lớn.

Đợi hồi lâu, Phương Thành mỗi tay cầm một bát quay lại. Lã Mông Dương cũng mỗi tay một bát, Phương Thành đưa mì cho Vu Đồng, còn mình thì ăn cháo.

Bát của chùa rất nhỏ, một bát chẳng được là bao, ánh mắt Vu Đồng lưỡng lự giữa hai chiếc bát, chia ra cho hai người ăn thì quá ít, cô thở dài: “Haiz… Em muốn ăn cả hai…”

Vu Đồng quay sang nhìn hàng người xếp hàng, thực sự là quá đông, cô không nỡ để Phương Thành lại phải chen chúc nữa.

Lã Mông Dương vỗ ngực nói: “Thầy, thấy em tốt với hai người chưa, hai người cứ cầm lấy hai bát của em đi. Trước đó em đã ăn năm bát mì rồi, hề hề.”

Nói xong, Lã Mông Dương đặt một bát trước mặt Vu Đồng, một bát trước mặt Phương Thành, vậy là cả hai đều có phần rồi.

Vu Đồng bấm like cho Lã Mông Dương: “Ê cu, có nghĩa khí.”

Lã Mông Dương chắp tay: “Cảm ơn cô đã khen ngợi.” Cậu lại quay sang nhìn Phương Thành: “Thầy, em hối lộ thầy như vậy, bình thường thầy phải cười nhiều hơn với em, đừng quá nghiêm khắc với em đó.”

Phương Thành ung dung nói: “Bình thường tôi đừng nghiêm khắc với cậu nữa sao? Hay là cậu đến tổ đồ gỗ đi, hình như tính tình thầy Triệu ở đó rất tốt.”

Lã Mông Dương: →_→ Rõ ràng là thầy Triệu siêu nghiêm khắc với học trò mà! Được chứ?

Bà nội Lã Mông Dương đứng ngoài gọi cậu: “Mông Dương ơi, nào nào nào, đến đây bái lạy với bà đi…”

“Vâng…” Lã Mông Dương mặc áo khoác vào: “Thầy, em đi trước đây, hai người cứ ăn từ từ.”

Vu Đồng và Phương Thành gật đầu cùng lúc.

Phương Thành động đũa trước, ăn một miếng mì rồi gật đầu với Vu Đồng: “Rất thơm, ngon lắm.”

Vu Đồng cầm đũa lên, đánh sạch bát mì nhỏ trước măt, sau đó nhận xét: “Sền sệt, không giống mì bình thường hay ăn, giống mì bị nhừ, ngửi rất thơm, cảm giác rất khó tả.”

Ăn mì xong, Phương Thành húp một ngụm cháo: “Cháo hơi loãng, cũng được đó.”

Vu Đồng lại gần để ngửi, là mùi rau xanh và gạo, ngược lại với sở thích của cô, vừa ăn vừa ngửi cũng đánh xong bát cháo. Phương Thành vẫn ăn chậm như trước, nhưng lúc ăn tối, cô sẽ lặng yên ở bên cạnh nhìn anh ăn, cô cảm thấy đây cũng là một loại hưởng thụ.

Đến khi Phương Thành ăn sạch bách, cô nói: “Chúng ta đi dạo đi.”

Phương Thành khẽ cười gật đầu: “Được.”





Hai người đi dạo quanh ngôi chùa Nam An rộng lớn, đi được nửa vòng thì bọ lạc đường, cứ đi lòng vòng mãi lại đi tới mặt sau của mấy căn phòng nhỏ thưa thớt người đi lại.

Người ở đây hoàn toàn khác với dân chúng ở mặtt trước, cách ăn mặc cao cấp hơn hẳn một bậc, Vu Đồng quan sát bên trong, chỉ toàn là bài vị, chắc là người nhà đến cũng báo vào dịp Tết.

Người đang quỳ trong góc phòng nhìn rất quen, quen lắm, không phải chính là Hàn Húc hay sao.

Vu Đồng khẽ kéo Phương Thành đang ngắm phong cảnh bên ngoài: “Phương Thành, anh nhìn đi, Hàn Húc kìa.”

Nghe thấy cái tên Hàn Húc, Phương Thành quay đầu lại nhìn theo ánh mắt của Vu Đồng, Hàn Húc mặc vest đen đang quỳ trên bồ đoàn, dập đầu mấy cái.

Vu Đồng: “Anh ấy đang bái người nhà đã mất nhỉ?”

“Chắc là vậy.”

Có lẽ giọng nói của Vu Đồng hơi lớn, Hàn Húc quay sang nhìn ra phía ngoài, trong khoảnh khắc nhìn thấy Vu Đồng, ánh mắt anh lóe lên vẻ kinh ngạc, rồi lập tức vụt tắt.

Hàn Húc cụp mắt, dường như đang suy nghĩ gì đó. Lát sau, anh đứng lên đi về phía Phương Thành và Vu Đồng.

Hàn Húc dừng lại trước mặt hai người rồi chào: “Thật là trùng hợp.”

Vu Đồng cũng gật đầu cười: “Đúng vậy, trùng hợp quá.”

Vẻ mặt Hàn Húc hơi nghiêm túc, dáng vẻ giống như đã hạ quyết tâm, sau đó nói: “Phương Thành, cậu có thể đi trước tham quan chỗ khác được không?”

Rõ ràng là có ý đẩy Phương Thành đi.

Đương nhiên, Phương Thành không thể cứ đi như vậy: “Không thể.”

Hàn Húc nhíu mày, dáng vẻ rất mâu thuẫn như muốn nói rồi lại thôi.

“Phương sư huynh.”

Là giọng nói của Tôn Hàm Uyển, Tôn Hàm Uyển đi đến từ phía sau Phương Thành, trog tay vẫn còn cầm mấy nén hương, cô đi tới bên cạnh Hàn Húc, đưa hương cho cho anh, anh cũng nhận lấy một cách vô cùng tự nhiên.

Vu Đồng cười với cô: “Chị.”

Tôn Hàm Uyển nhéo mặt cô.

Ánh mắt Tôn Hàm Uyển đảo quanh ba người, sau đó nói với Phương Thành: “Phương sư huynh, có thể tâm sự với em được không, em có chuyện muốn nói với anh.”

Phương Thành nhíu mày, nhưng xuất phát từ sự xã giao, anh vẫn không từ chối: “Được thôi.”

Phương Thành nhìn về phía Vu Đồng, cô hơi hếch cằm lên rồi nói: “Đi đi đi đi, em ở đây chờ anh.”

Tôn Hàm Uyển và Phương Thành đi đến dưới một cái cây ở khá xa để nói chuyện, chỉ còn Vu Đồng và Hàn Húc ở lại, cả hai đều không nói gì, Vu Đồng lên tiếng trước: “Hàn Húc, tại sao vừa rồi anh phải đẩy Phương Thành đi vậy?”

Ánh mắt Hàn Húc hơi lập lờ, không muốn trả lời. anh xoay người đi vào phòng, Vu Đồng đành phải vào theo.

Hàn Húc quỳ lên bồ đoàn rồi quay sang nhìn cô: “Vu Đồng, hay là em cũng quỳ cùng anh một lát đi.”

Vu Đồng quay sang nhìn những người chung quanh, chỉ có một mình cô là đang đứng, quả thật rất khác người nên cũng quỳ theo.

“Em quỳ như vậy có hơi kì lạ không, người thân của em cũng đâu ở trên đó.”

Bàn tay đang châm hương của Hàn Húc cứng đờ lại, anh thản nhiên nói: “Không hề kì lạ.”

“Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em đâu. Tại sao vừa rồi anh phải đẩy Phương Thành đi vậy? Anh có thành kiến với anh ấy à?”

“Ừm, có thành kiến.”

“Hai người đâu có quen nhau, sao anh lại có thành kiến với anh ấy?”

“Thì đại khái là thấy ngứa mắt thôi.”

Vu Đồng gật đầu, cái hiểu cái không, khi cô không ưa ai đó thì cũng hi vọng người đó có thể khuất khỏi tầm mắt của mình.”

Hàn Húc nói với giọng trầm trầm: “Anh đẩy cậu ta đi là vì muốn ở riêng với em như thế này.”

Vu Đồng chớp chớp mắt, lắp bắp nói: “Anh, anh, anh không có ý gì với…”

Hàn Húc bật cười, cầm cây nến gõ đầu Vu Đồng, động tác hơi thân mật: “Nghĩ đi đâu vậy? Không phải đâu.”

Vu Đồng thở phào, cũng đúng, rõ ràng người anh thích là chị Tôn của cô, mặc dù cô không hiểu rõ lắm tính cảm giữa hai người nhưng trong buổi dạ tiệc ở Paris, cô cũng nhìn ra được là hai người đang yêu nhau.

Vu Đồng lấy làm kì lạ: “Anh đã chẳng có ý gì với em thì còn muốn ở riêng với em làm gì?”

Hàn Húc thở dài: “Vừa rồi lúc Hàm Uyển không ở đây, quỳ một mình rất nhàm chán nên mới muốn em quỳ cùng anh như thế này.”

Vu Đồng: Thì ra là sợ cô quạnh… →_→

Hàn Húc đưa mấy nén hương đã được châm cho cô: “Vu Đồng, cắm hương giúp anh đi.”

Vu Đồng khinh bỉ: “Ngươi dâng hương như thế chẳng có thành ý gì hết.”



“Quỳ lâu quá, tê chân rồi, không đứng dậy nổi.”

Vu Đồng bĩu môi nhưng vẫn nhận hương, trong này có rất nhiều bài vị, cô cảm thấy sau lưng lành lạnh, không dám cắm bừa mà vô cùng cung kính cắm hương xuống.

Vu Đồng lại quay lại quỳ xuống cạnh Hàn Húc, khoanh tay trước ngực hỏi: “Hàn Húc, sao hai bài vị anh bái lại bị che vải đỏ vậy?”

Hàn Húc không nhanh không chậm đáp: “Bởi vì không muốn bị nhiễm bụi.”

“Ồ…”

Người này thật đúng là mắc bệnh sạch sẽ kén chọn, lại còn lắm quy tắc, chắc chắn là thuộc chòm sao Xử Nữ.

Bên ngoài, Tôn Hàm Uyển và Phương Thành đứng dưới tán cây cũng chẳng có gì để nói, ánh mắt bọn họ vẫn luôn dán lên hai người trong phòng.

“Rõ ràng là không có gì để nói với anh, tại sao lại dẫn anh đến đây?”

Tôn Hàm Uyển cụp mắt bật cười: “Muốn để Vu Đồng và Hàn Húc ở lại thôi.”

“Tại sao?”

“Không tại sao hết”

Phương Thành chuyển chủ đề: “Em và Hàn Húc có quan hệ như thế nào?”

Tôn Hàm Uyển cắn môi, sau đó nói: “Chính là quan hệ mà anh thấy đó.”

Phương Thành lại hỏi: “Em quen anh ta bao lâu rồi?”

Tôn Hàm Uyển nheo mắt nhớ lại: “Mười ba năm rồi.”

Phương Thành kinh ngạc, không ngờ Tôn Hàm Uyển và Hàn Húc lại quen lâu như vậy rồi.

Tôn Hàm Uyển ngẩng đầu ngắm trăng: “Cũng xấp xỉ tầm đó, Phương sư huynh, chúng ta vào thôi.”

Phương Thành khẽ nhíu mày, hiển nhiên là Tôn Hàm Uyển đã tạo cơ hội cho Vu Đồng và Hàn Húc ở chung.

Thấy Phương Thành đã quay lại, Vu Đồng đứng dậy chạy lon ton về bên cạnh anh. Phương Thành nói: “Chúng ta nên về rồi.”

Vu Đồng gật đầu: “Ừm.”

Hàn Húc đứng lên, đi đến trước bài vị, anh giơ tay sờ lên tấm vải ngăn cách, sau đó quay lại nhìn Vu Đồng. Cô đang cúi đầu nghịch ngón tay Phương Thành, không hề để ý tới ánh mắt của anh, nhưng Phương Thành lại thu hết vào mắt, nhíu mày chặt lại, khóe mắt vẫn nhìn hai tấm bài vị được vải che lại.

Phương Thành: “Vu Đồng, đi thôi.”

Vu Đồng cười tạm biệt Tôn Hàm Uyển và Hàn Húc, sau đó được Phương Thành kéo đi.

Chờ sau khi Phương Thành và Vu Đồng rời đi, Hàn Húc đi đến bên cạnh Tôn Hàm Uyểnu, tay đặt lên vai cô: “Chúng ta cũng đi thôi.”

“Vâng.”

*

Phương Thành và Vu Đồng lại đi hơn nửa vòng quanh chùa, cô không hiểu: “Phương Thành, chúng ta không quay về sao?”

Phương Thành điềm nhiên nói: “Ừm, có về.”

“Vậy tại sao chúng ta còn đi lòng vòng ở đây vậy?”

“Anh muốn vào nhà vệ sinh, ở đây không có.”

Vu Đồng nhịn cười: “Vậy anh mau đi đi, đừng nhịn đến hỏng đó.”

“Em ở đâu chờ anh, anh nhớ hình như vừa đi qua một nhà vệ sinh vào được.”

“Rồi rồi rồi, anh đi đi.”

Phương Thành nhanh chóng rời đi, Vu Đồng đành phải ngồi ngây ra ngắm trăng một mình, nghịch đám cành cây.

Hồi lâu sau, Phương Thành mới quay lại, vẻ mặt rất xấu.

Vu Đồng chớp chớp mắt, cười với vẻ thô bỉ: “Sao vậy, người anh em, có ai sàm sỡ anh ở nhà vệ sinh à?”

Đôi mắt sâu thẳm của Phương Thành nheo lại nhìn Vu Đồng chằm chằm: “Sau này chúng ta đừng tới đây nữa.”

“Có người sàm sỡ anh thật hả?”

Phương Thành sầm mặt kéo Vu Đồng đi về phía cổng ra.



Vào trong xe, Phương Thành cụp mắt suy tư trong chốc lát, sau đó làm như tiện mồm hỏi: “Vu Đồng, bố mẹ em tên là gì vậy?”

Vu Đồng nghịch điện thoại đáp: “Bố em tên là Thiên Thành, Mẹ em tên là Kỷ Vân. Sao hả? Hay không?”

Trong xe hơi tối tăm, bàn tay đang cài dây an toàn của Phương Thành hơi khựng lại, Vu Đồng không nhìn thấy Phương Thành đang nhíu chặt mày, anh thấp giọng thản nhiên đáp: “Hay…”