Buổi tối, Vu Đồng rửa mặt xong rồi lên giường, cô nằm nghiêng, không dám lăn lộn, bây giờ chỉ cần hơi động đậy là cả người lại đau. Cô lấy điện thoại ra lướt weibo một lúc, lướt chán chê rồi lại bắt đầu ngẩn ngơ, cô cắn môi suy nghĩ, đằng nào thì sau khi đi ngủ cô cũng sẽ mộng du đi sang phòng Phương Thành, vậy thì chi bằng bây giờ cô chủ động qua đó ngủ trên sàn nhà có phải là tiện hơn không?
Nghĩ là làm, Vu Đồng ngồi dậy từ trên giường, ôm gối của mình đi sang phòng của Phương Thành.
“Cốc cốc cốc…”
Nghe thấy tiếng gõ cửa, Phương Thành ngẩng đầu lên quay sang nhìn đồng hồ quả lắc ở trên tường, mới mười giờ mà Vu Đồng đã mộng du rồi sao?
Anh gập sách lại, vén chăn lên xuống giường ra mở cửa, vừa mở ra đã thấy Vu Đồng đang ngửa đầu lên cười híp mắt nhìn anh, trong ngực còn ôm theo cả gối, Phương Thành nhíu mày hỏi: “Sao vậy?”
Vu Đồng chớp chớp mắt với anh: “Em có thể sang chỗ anh ngủ dưới đất không?”
“Tại sao?”
“Dù sao thì ngày nào em cũng thức dậy ở phòng anh, không bằng em ngủ luôn ở đây là xong.”
Phương Thành quay đầu lại nhìn sàn nhà, thảm nhung vẫn được mang đi giặt chưa lấy về: “Nhưng sàn nhà không có thảm.”
Mắt Vu Đồng sáng lên: “Ngủ dưới đất cũng được.”
Phương Thành cụp mắt, anh nghiêng người chỉ về phía giường: “Ngủ trên giường đi.”
Vu Đồng ngây ra: “Vậy còn anh?”
“Anh cũng ngủ trên giường.”
Vu Đồng mếu, không biết nên nói gì mới phải đây, hoặc là nói kiểu gì cũng không phải, dù sao thì nam nữ cũng khác biệt. Nhưng rồi cô lại nghĩ, dù sao tối hôm qua cũng ôm nhau ngủ rồi, thêm mấy lần nữa cũng chẳng sao.
Cô gật đầu như bổ củi: “Được được được.”
Vu Đồng ôm gối đi đến cạnh giường, Phương Thành đóng cửa lại, vừa xoay người lại đã thấy Vu Đồng đang nằm ngửa trên giường nghịch điện thoại rồi, anh đi về phía giường, chui vào chăn, rồi lại cầm sách lên, tiếp tục lật sách đọc như vừa nãy
Vu Đồng đưa hết chăn của mình cho anh: “Phương Thành, cho anh chăn đó, em sợ nóng.”
Phương Thành liếc cô rồi kéo hết chăn về phía mình: “Em đừng có mà nửa đêm lại giành chăn với anh đó.”
Vu Đồng nói với dáng vẻ lưu manh: “Không đâu không đâu, chuyện hôm qua chỉ là ngoài ý muốn thôi.”
Phương Thành cười nhạt không nói gì.
Mới yên lặng được một lát, Vu Đồng lại lên tiếng: “Phương Thành, chuyện giống như hôm nay, có lẽ sau này anh sẽ còn gặp rất nhiều.”
Đôi mắt đang nhìn trang sách của Phương Thành hơi khựng lại: “Em đang chỉ chuyện đánh nhau, hay là chuyện bị thương.”
Vu Đồng thản nhiên nói: “Cả hai. Bởi vì sờ xương nên em và ông đã đắc tội với không ít người, số lần đánh nhau nhiều vô số, số lần bị thương cũng không biết bao nhiêu mà đếm.”
Phương Thành chỉ thuận miệng “ừm” một tiếng.
Vu Đồng xoay người về phía Phương Thành, cô chăm chú nhìn vào sườn mặt với đường nét rõ ràng, vô cùng anh tuấn của anh, khẽ nói: “Cuộc sống của em không hề an nhàn, trải qua chuyện kích động ngày hôm nay, và cả lúc trước nữa, anh còn muốn kết hôn với em không?”
Phương Thành chậm rãi quay đầu sang nhìn cô, anh gật đầu: “Còn.”
Vu Đồng cười toét miệng: “Không hổ là người đàn ông mà em nhìn trúng.”
Phương Thành cười khẽ: “Tết đến về nhà gặp bà nội với anh không?”
Cô hơi bối rối: “Không phải là em không muốn, nhưng em sợ bà nội có thành kiến với em, có lẽ bà cảm thấy em là loại lừa đảo.”
Anh giơ tay lên vuốt mái tóc đen mềm mại của cô: “Nếu anh đoán không nhầm thì bà đã biết em ở nhà anh từ lâu rồi.”
Vu Đồng kinh ngạc: “Biết từ lâu rồi ạ?”
“Ừm.”
Cô thấy khó hiểu: “Không thể nào, em thấy là em đã rất chịu khó tránh mặt người khác rồi.”
Phương Thành nói thẳng: “Không phải do em tránh mặt kém, mà là anh vẫn luôn bị người khác theo dõi.”
Mắt Vu Đồng nheo lại, bà nội Phương Thành sai người theo dõi cuộc sống hàng ngày của Phương Thành sao? Tại sao chứ?
Cô thì thầm: “Vì sao đây nhỉ…?”
Phương Thành nhìn Vu Đồng bằng ánh mắt dịu dàng: “Em nói cho anh biết trước đã, Tết đến về nhà cùng anh không?”
Vu Đồng cười gật đầu: “Về về về.”
Phương Thành đặt sách xuống rồi cầm khung ảnh trên tủ đầu giường lên, anh chỉ vào người trong tấm hình: “Họ là người thân của anh.”
Vu Đồng dịch gần về phía Phương Thành, thấy tay trái của anh hơi vướng víu nên cô vòng tay của anh qua người mình, còn cô thì dựa vào trong lòng anh, vừa vặn đối diện với người trong tấm hình. Phương Thành đặt cằm lên bên trán Vu Đồng, tư thế vô cùng thân mật.
Cô chỉ vào hai người ngồi chính giữa ở trong tấm hình: “Em nhận ra đây là bà nội anh, người bên cạnh em đoán là ông nội anh.”
Phương Thành: “Không sai.”
“Mấy người còn lại thì em không đoán được, anh giới thiệu cho em đi.”
Phương Thành chỉ vào người đàn ông đứng ở sau bà nội: “Đây là bố anh, Phương Dương.”
Vu Đồng xích lại gần nhìn thêm vài cái: “Anh khá giống bố anh đấy.”
“Ừm. tất cả mọi người đều nói vậy.”
Phương Thành lại chỉ về người phụ nữ ở bên cạnh Phương Dương: “Đây là mẹ anh, Hứa Tuệ Tâm.”
Vu Đồng chớp mắt, mẹ sao?
“Mẹ… kế?”
“Ừm.”
Người đứng ở góc phải của tấm hình là Phương Thành, vậy thì cậu trai đứng bên trái là…
Vu Đồng chỉ vào người đó, cô hỏi dò: “Cậu ấy là em trai của anh à?”
“Ừm.”
“Cùng cha khác mẹ?”
“Ừm.”
Vu Đồng đã hiểu ra, gia đình anh giống với mấy bộ phim truyền hình về luân lý gia đình, quan hệ hơi phức tạp.
“Vậy có phải là mẹ kế đối xử anh rất tệ hay không?”
“Không, bà ấy rất tốt với anh.”
Vu Đồng gật đầu với vẻ sâu xa, lại không giống trên phim rồi.
Phương Thành cúi đầu xuống, mặt anh kề sát vào má Vu Đồng, khẽ nói: “Tất cả bọn họ đều rất tốt với anh, nhưng anh chẳng thể nào thân thiết với bọn họ được, chỉ có bà nội thôi, bà nội rất thân với anh.”
Vu Đồng giơ tay lên sờ mặt anh để an ủi anh: “Tại sao? Rõ ràng bọn họ đều đối xử tốt với anh mà.”
Phương Thành lặng thinh một lát rồi nói: “Bởi vì bố anh nɠɵạı ŧìиɧ, nên mẹ ruột của anh mới ly hôn với ông ấy.”
Phương Thành nói đến đó là dừng, Vu Đồng có thể hiểu được đại khái, Người mẹ kế Hứa Tuệ Tâm trước đây là con giáp thứ 13, cho dù con giáp thứ 13 có đối xử tốt với anh thì anh có thể thân thiết với người đó được sao?
Vu Đồng lo lắng: “Phương Thành, những người thuộc tầng lớp thượng lưu bọn anh quan trọng dòng dõi lắm phải không? Dù sao thì em một là không có nhan sắc, hai là không tài giỏi, ba là không có tiền. Chắc là bọn họ sẽ không chịu chấp nhận em đâu.”
“Bọn họ nghĩ như thế nào không quan trọng, bọn họ không thể ngăn cản được chuyện anh muốn cưới em đâu.”
Vu Đồng lắc đầu: “Nhưng bọn họ có thể không đưa cho anh sổ hộ khẩu, như vậy thì anh sẽ không cưới được em.”
“Không đâu, chắc chắn bà sẽ đưa cho anh.”
“Tại sao?”
“Bà là người hiểu anh nhất, bà… hi vọng anh sẽ cưới người anh thích.”
Mặt Vu Đồng đỏ lên, sao mà cô thấy lời này của Phương Thành cứ như là đang nói lời âu yếm ấy nhỉ? Anh nói như vậy chẳng phải là đang biến tướng nói anh thích mình đến mức nào hay sao? Nhưng Vu Đồng có thể cảm nhận được rằng bà nội của Phương Thành vô cùng thương anh, từ lần đầu tiên gặp anh, cô đã nhìn ra tình yêu thương dành cho anh trong mắt bà Phương.
Vu Đồng thấy kỳ lạ: “Vậy tại sao bà lại sai người theo dõi anh?”
Phương Thành từ tốn giải thích: “Bà muốn quan sát xem bình thường anh làm gì thôi, với cả sợ anh gây họa rồi lại để bố biết được. Bố thích em trai hơn, nếu anh gây họa thì bố sẽ có lý do để chuyển phần lớn cổ phần cho em trai, mà bà nội thì hi vọng anh sẽ thừa kế tài sản.”
Ánh mắt Phương Thành trở nên tối tăm, suy cho cùng, bà nội cũng chỉ muốn ép buộc anh phải về nhà mà thôi.
Vu Đồng nhíu mày, quả nhiên là nỗi sầu của nhà giàu mà.
Cô khẽ cười trêu chọc anh: “Phương Thành, thì ra anh là thanh niên đại gia nhá, em bỗng cảm thấy anh thật thua thiệt khi định cưới một người nghèo rớt mồng tơi như em.”
Phương Thành vừa bực mình vừa buồn cười, anh véo má cô.
“Đau đau đau…” Vu Đồng kêu lên.
Phương Thành vội vàng buông tay ra, anh xoa chỗ vừa véo cô: “Còn đau không?”
Vu Đồng lắc đầu, sờ mặt Phương Thành rồi chậc lưỡi: “Con cái nhà giàu bọn anh khổ thật đấy, em với ông tuy không có tiền nhưng ngày nào cũng rất vui vẻ.”
“Vu Đồng, anh vẫn muốn hỏi em, nếu sờ xương có thể kiếm tiền, vậy tại sao em không dùng tiền đó để làm vốn đầu tư?”
Cô cầm tay anh, nghịch nghịch ngón tay của anh: “Em và ông lúc nào cũng đi bước nào hay bước ấy quen rồi, mục tiêu là trả hết nợ nần, đầu tư tốn nhiều công sức lắm, cả em với ông đều không thích. Mở tiệm buôn bán nhỏ thì càng không thể, chắc là cứ dăm bữa nửa tháng lại có người tới tìm mất, nên em với ông cứ đẩy xe bán khoai lang thôi. Mặc dù vẫn luôn có kẻ thù theo đuôi nhưng cuộc sống vẫn rất tự do tự tại, không bị ràng buộc.
Vu Đồng nói tiếp, giọng điệu hơi tự hào: “Từ nhỏ đến lớn, để trốn tránh người ta, em với ông đã đi rất nhiều nơi, đã bán khoai lang ở rất nhiều nơi, cũng coi như là đã được ngắm nhìn hàng ngàn hàng vạn cảnh sắc, đi được gần một nửa Trung Quốc rồi. Dù khổ nhưng rất vui vẻ, điều này chắc là anh không có đâu nhỉ?”
Phương Thành khẽ cười với vẻ vô cùng hâm mộ: “Ừm, không có.”
Có thể chính sự tự do của cô đã hấp dẫn anh.
Vu Đồng cắn môi ngẫm nghĩ: “Bây giờ em đang ở nhà anh, có khi nào em sẽ mang phiền phức đến cho anh hay không?”
“Không đâu?”
“Anh chắc không? Hôm nay anh đã đánh nhau với người ta rồi đó.”
“Ừm, anh mang họ Phương đó, người có đầu óc bình thường sẽ không chọc vào anh đâu.”
Bây giờ, Vu Đồng đã có quan hệ dây dưa với anh rồi,, lúc người khác ra tay trả thù cũng sẽ có điều phải cố kỵ, cũng coi như là anh đã tạo thành một lớp bảo vệ cho cô.
Vu Đồng cười phì, đỉnh đầu cô chạm vào Phương Thành, cô ngáp một cái: “Vậy thì em yên tâm rồi, nói lâu như vậy… em hơi buồn ngủ rồi…”
Phương Thành vuốt tóc cô: “Vậy ngủ đi.”
Vu Đồng đáp “vâng” rồi lăn ra khỏi lòng Phương Thành về chỗ của mình, mặc dù cô không đắp chăn nhưng vẫn kéo góc chăn để ôm vào lòng, như thế mới có cảm giác an toàn.
Phương Thành cười nhìn cô, ánh mắt lướt qua miếng ngọc hình hồ lô màu hồng trên cổ cô, anh cụp mắt suy nghĩ, sau đó dời mắt đi rồi giơ tay tắt đèn, đắp chăn đi ngủ.
Hôm sau, lúc tỉnh dậy…
Vu Đồng quỳ trên giường, to giọng nhận sai: “Em sai rồi! Em đảm bảo sau này sẽ không quá trớn nữa!”
Lần này, cô không xé chăn nữa mà xé áo ngủ của Phương Thành, cô chột dạ nhìn Phương Thành đang để trần, liếc một cái chưa đủ, cô lại nhìn liếc thêm mấy cái nữa.
Phương Thành liếc cô một cái rồi bình tĩnh xuống giường, nhặt mấy mảnh áo ngủ của mình lên: “Thảm trải sàn sắp được đưa về rồi, em vẫn nên ngủ ngoài cửa thôi.”
Vu Đồng tỏ vẻ tội nghiệp kéo tay áo lên cho Phương Thành nhìn: “Hôm nay vết thương của em đổi thành màu tím thâm hết rồi.”
Phương Thành hừ lạnh đi ra ngoài: “Chẳng nhìn thấy gì hết.”
Cô vội vàng lon ton chạy theo anh: “Tối hôm qua em không làm chuyện kỳ cục nào với anh đấy chứ?”
Anh dừng bước, quay đầu lại nói với cô: “Mấy chuyện kỳ cục em đều được làm hết rồi.”
Vu Đồng nhấc hai tay của mình lên, chăm chú nhìn một lát rồi tặc lưỡi lắc đầu, sau đó lại đuổi theo Phương Thành: “Không sao, em sẽ chịu trách nhiệm…”
Phương Thành: “…”
“Chúng ta là vợ chồng chưa cưới mà, đừng thẹn thùng chứ…”
“…”
“Lớn cả rồi mà da mặt còn mỏng thế…”
Phương Thành lạnh lùng liếc cô một cái, nghiến răng nghiến lợi nói: “Em cứ thử đêm hôm khuya khoắt đang ngủ, chẳng đề phòng gì thì tự dưng có người nhào đến xé quần áo của em, lại còn là xé nát thử xem.”
Éc… Cô dũng mãnh như vậy sao…
“Em còn…” Phương Thành muốn nói lại thôi, anh không thể nói được.
Éc… chắc là cô còn làm chuyện gì đó còn quá đáng hơn thế… Nếu không sáng nay lúc tỉnh dậy, Phương Thành đã không ôm chặt cô, lại còn nắm chặt hai tay cô, đồng thời dùng hai chân ghì chặt chân cô lại.
Vu Đồng khúm núm, cô hắng giọng, ưỡn ngực, nhắm chặt hai mắt mà nói với Phương Thành: “Tới đi, cứ trả thù thỏa thích đi, xé thỏa thích đi.”
Phương Thành nhìn Vu Đồng đang nhắm chặt hai mắt, anh nhếch môi cười, nụ cười thật sự rất thiếu đứng đắn.
Vu Đồng cảm nhận được Phương Thành đang cầm lấy cổ áo mình, cái đậu xanh! Xé thật đấy ư?! Phương Thành kéo cô về phía trước, dọa cô phải mở mắt ra.
Phương Thành đặt môi lên trán cô, dịu dàng nói: “Quên đi…”
(Cá: Đoán xem…)