Chương 42

Vu Đồng không nhớ mình đã bình tĩnh buông cổ Phương Thành ra dưới ánh mắt khϊếp sợ của thầy Vương và Lã Mông Dương như thế nào, cô đỏ mặt tía tai nhích từng xíu một ra sau lưng Phương Thành, cũng chẳng nhớ Phương Thành đã nói gì với bọn họ. Cô chỉ biết vừa hết giờ làm là Lã Mông Dương và thầy Vương đã lập tức thay đồ rồi đi về.

Lúc này, cô đang yên vị ngồi ở cửa phòng bên cạnh, cách Phương Thành không xa, tay đang bóc quýt cho từng quả vào miệng, không ai chịu lên tiếng nói chuyện trước.

Cuối cùng, Phương Thành thở dài, mở miệng trước: “Tôi phải tăng ca, cô ăn trước đi, lát nữa về nhà sẽ làm thêm đồ cho cô.”

“Ừm…” Vu Đồng đáp.

Có ăn hay không thì cũng chẳng quan trọng với cô, bỏi vì lúc này cô hoàn toàn chẳng có tâm trạng để ăn uống, trong đầu cô đang toàn là bã đậu.

“Hài lòng không?” Phương Thành bồi thêm một câu.

Vu Đồng ngẩng đầu lên nhìn anh, nghĩ xem “hài lòng” cái gì, hài lòng với nụ hôn của anh, hài lòng với sự thành công của trò đùa dai, hay là hài lòng với kỹ thuật hôn của cô.

Hiển nhiên là không phải cái cuối cùng.

“Chuyện này không thể trách tôi được. Là anh ôm eo rồi hôn tôi trước.” Vu Đồng bình tĩnh nói.

Phương Thành cười quay sang nhìn cô: “Không phải cô nói tôi hôn cô thì cô sẽ an phận hay sao? Nhưng mà vẫn chẳng thấy cô an phận chút nào hết…” Câu cuối cùng, anh nói rất nhỏ, nhưng vẫn lọt vào tai Vu Đồng.

Cô bĩu môi, vẻ mặt lâng lâng: “Tôi nói đùa thôi mà.”

Phương Thành đáp: “Nhưng tôi nghiêm túc.”

Vu Đồng biết, nếu anh không nghiêm túc thì anh đã không hôn cô thật. Cô cúi đầu: “xin lỗi… Đã hủy hoại thanh danh 28, không đúng, 29 năm của anh rồi…”

Hồi trước vừa mới qua sinh nhật 29 tuổi của Phương Thành, nhưng phải đến hôm sau thì Vu Đồng mới biết.

Vu Đồng vẫn đang bóc quýt, lời xin lỗi có vẻ không được thành khẩn cho lắm, có khi thật ra cô còn đang mừng thầm ấy chứ, hành động vừa rồi quả thực là có ý nghĩa chiêu cáo thiên hạ hơn so với việc xương cốt yêu đương lén lút nhiều.

Khoan đã, cô chẳng có lí do gì để vui hết, Vu Đồng nghiêng đầu suy ngẫm, cô và Phương Thành hoàn toàn chẳng hề yêu đương lén lút gì hết, sao cô phải vui chứ?

Vu Đồng ngây ra, chẳng lẽ cô…

Phương Thành nói êm: “Bây giờ tôi đúng là có miệng mà khó cãi, hành động vừa nãy đã bị thầy và Mông Dương nhìn thấy hết rồi, cô nói xem phải làm gì đây?”

Làm sao đây…

Vu Đồng ngẫm nghĩ rồi vứt vỏ quýt trong tay xuống, cô đi về phía Phương Thành rồi vỗ vỗ vai anh, vẻ mặt nghiêm túc: “Phương Thành.”

Anh không nhìn cô mà vẫn làm tiếp công việc đang dở dang trong tay: “Hửm?”

“Hình như, tôi hơi thinh thích anh rồi.” Cô cảm thấy không có gì phải giấu giếm hết: “Đại khái là có chút chút.”

Động tác tay của Phương Thành cứng đờ lại, anh đứng thẳng dậy quay sang nhìn cô, trên mặt Vu Đồng không hề có vẻ đùa cợt thường trực nữa, hai mắt cô đang nhìn thẳng vào anh, vô cùng nghiêm túc.

Phương Thành nheo mắt nhìn cô hồi lâu, vẻ mặt trang nghiêm.

Vu Đồng không nhịn được nữa: “Tôi nói vậy mà anh không có chút phản ứng nào hết sao, đầu gỗ à?”

Vẻ mặt cứng đờ của Phương Thành hơi dịu lạnh, anh cười bất lực: “Tôi không biết nên có phản ứng như thế nào nữa, tôi không biết có phải cô đang nói đùa hay không.”

Vu Đồng hơi nghiêng về phía bàn làm việc: “Tôi rất nghiêm túc.”

Phương Thành cụp mặt một lát: “Vậy thì em gả cho anh đi.”

Vu Đồng im lặng một giây, hai giây, ba giây, gả cho anh cái cục c*t ấy!

Có con gái nhà ai sau khi tỏ tình mà đằng trai lại tỏ vẻ mặt bình tĩnh nói “vậy thì em gả cho anh đi” không? Cũng chỉ có Phương Thành thôi.

Cô không vui: “Không gả, mới thích anh một chút xíu thôi mà tôi đã phải gả cho anh rồi á, nghĩ hay nhỉ?” Vu Đồng còn dùng hai bàn tay làm dấu xíu xiu, vì thể diện của mình, cô ép đến tận móng tay, ít đến không thể ít hơn nữa.

Phương Thành nhìn cô, cười: “Vậy thì em phải từ từ, rồi sẽ tới.”

Cô chớp chớp mắt, từ từ rồi sẽ tới là ý gì đây?

Vu Đồng há miệng, cúi đầu nghịch mái tóc dài của mình, nói lí nhí: “Haiz, anh cũng đâu có thích tôi đâu, ngày nào cũng muốn chịu trách nhiệm với tôi là bởi vì tôi không còn vị giác mà thôi, chúng ta đến với nhau chắc chắn sẽ không có hạnh phúc.”

Phương Thành nhìn sâu vào cô: “Em biết gì

Vu Đồng nhìn lại anh: “Sao tôi lại không biết chứ?”

Phương Thành bắt đầu kể từng điều với cô: “Nếu anh không hề để ý đến em, tại sao anh phải tới Paris chứ?”



“Bởi vì anh thấy áy náy, còn cả lời hứa của anh nữa.” Cô vẫn nhớ những lời của anh trong điện thoại.

“Bất kể em muốn làm gì, anh đều chiều theo ý em, là vì cái gì?”

“Đấy là bởi vì anh tốt bụng.”

“Anh có tốt bụng với Mông Dương như vậy đâu.”

“Thật sao…” Vu Đồng nói thầm, rồi lại bổ sung: “Cậu ấy là học trò của anh, cậu ấy là nam, tôi là nữ, không thể so tôi với cậu ta được.”

Phương Thành bất giác tháo găng tay ra từ lúc nào, anh giơ tay vuốt tóc cô: “Vậy chuyện anh hôn em vừa rồi, em nghĩ thế nào?”

Vu Đồng nhìn anh: “Không phải là bởi vì anh muốn tôi không làm phiền anh nữa hay sao?”

Phương Thành không nhanh không chậm nói: “Anh có thể nghĩ ra cả trăm cách để em không thể làm phiền anh nữa.”

Vu Đồng sững sờ: “Cho nên…”

“Anh hôn em, bởi vì anh muốn vậy.”

“Cho… nên… anh…”

Phương Thành vuốt lọn tóc rơi trên mặt Vu Đồng ra sau tai, anh cười dịu dàng nhìn cô, trầm ngâm một lát rồi nói: “Ừm… anh cũng… hơi thích em…”

Vu Đồng vẫn chưa tải nổi, giọng cô hơi ngập ngừng: “Anh… nói điêu…”

Hai tay Phương Thành nâng mặt cô lên, lòng bàn tay cọ cọ lên má cô, nói với vẻ trơn tru, dịu dàng: “Đến Paris, là bởi vì nghe thấy em gặp nguy hiểm, rồi lại nghĩ đến chuyện bên cạnh em có người đàn ông khác, anh… hơi ghen.”

“Bình thường, anh chiều em, đúng là vì có phần áy náy, nhưng phần lớn là bởi vì anh thích em, muốn chiều chuộng em.”

“Lời tỏ tình vừa rồi của em đã thức tỉnh em, cũng thức tỉnh anh. Vậy thì chúng ta hãy thẳng thắn hơn nhé.”

“Vu Đồng, trong lòng anh có em, anh thích em thật đó, còn về việc thích đến mức nào thì không quan trọng, trước giờ anh không cảm thấy tình yêu cuồng nhiệt vừa gặp đã yêu là tình yêu chân thực, lâu ngày sinh tình mới là tốt nhất, giống như chúng ta bây giờ vậy.”

Cô mở to mắt nhìn anh nói liên thanh, cô vẫn luôn cảm thấy Phương Thành là người ít nói, nhưng vừa rồi, anh đã nói liền một mạch rất nhiều thứ, cô không nỡ dùng dáng vẻ lưu manh đùa bỡn để cắt ngang lời anh.

Đôi mắt đen láy của Vu Đồng lóe lên: “Vậy nếu tôi nói tôi muốn gả cho anh, thì anh sẽ lấy tôi sao?

“Ừm.”

“Vậy nếu tôi nói tôi muốn anh cưới tôi ngay bây giờ thì sao?”

“Bây giờ thì không được, Cục Dân chính đã đóng cửa rồi.”

“Vậy nếu bây giờ tôi gả cho anh, anh có cảm thấy hơi chóng vánh hay không, tại vừa nãy anh kêu là phải từ từ nảy sinh tình cảm mà.”

“Không đâu, kế hoạch không theo kịp sự thay đổi mà.”

Vu Đồng nói loạn xạ một hồi, rồi bỗng bật cười: “Phương Thành, anh thật sự thích tôi chứ?”

Phương Thành véo má cô: “Nãy giờ em vẫn luôn nhìn vào mắt anh mà, chẳng lẽ không nhìn ra sao?”

Phương Thành vừa mới thả lỏng tay ra, Vu Đồng đã ôm lấy cổ anh, nhào vào lòng anh ôm chặt, cô treo lên nụ cười, bởi vì cô nhìn ra: Phương Thành thật sự thích cô.

Cô ghé vào tai anh, nói với vẻ vô cùng gấp gáp: “Em không thích hẹn hò, chúng ta bỏ qua bước đó, trực tiếp kết hôn đi, hẹn hò không có cảm giác an toàn chút nào hết, kết hôn xong rồi hẹn hò cũng được.”

Sợ Phương Thành không đồng ý, Vu Đồng chơi xấu: “Nếu anh cảm thấy nhanh quá, không muốn đồng ý thì cứ coi như là em đang uy hϊếp anh thực hiện lời hứa đi, anh đã nói là sẽ chăm sóc em cả đời, trên quan hệ pháp luật.”

Lúc trước, cô thực sự rất ghét lời hứa đó, nhưng bây giờ lại thích chết đi được ấy.

Tay Phương Thành vẫn đang đặt trên eo cô. Anh ôm chặt cô, sau khi xác định được lòng cô, anh cảm thấy trước mắt thật trong trẻo, không khí thật trong lành, lòng dạ cũng sáng sủa. Anh sống đến 29 tuổi, vốn cũng chẳng trông chờ đời này sẽ thích cô gái nào hết, nhưng bây giờ, anh đã thích rồi, có lẽ cả đời này, anh cũng chỉ thích một người này mà thôi.

Phương Thành mỉm cười: “Em muốn thế nào thì là thế đó, nhưng nếu muốn kết hôn thì phải có giấy tờ, em có không?”

Cô ấp úng: “Ầy, không có…”

“…”

*

Vu Đồng thất thần nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ xe, mặt mày nhăn nhó, cô cảm thấy hành động và lời lẽ lúc nãy của mình quá là mất mặt.

Cô nói những lời ấy chỉ vì kích động nhất thời, bây giờ, cô hối hận. Bởi vì cô cảm thấy mình thật là chẳng biết e dè gì hết, cứ thế mà nhào vào lòng Phương Thành. Nhưng mà ông cũng dạy cô rằng, phải biết giữ chặt thứ mình thích. Lúc trước, cô luôn né tránh tất cả những chuyện Phương Thành làm, hôm nay, cô đã dũng cảm đối mặt rồi, dù sao cũng cũng vẫn đáng khen.



Cứ mơ mơ hồ hồ đã thổ lộ rồi, Vu Đồng tính kiểu gì cũng thấy là bởi vì Phương Thành tòm tem cô trước, cho nên cô mới không giữ được bình tĩnh như vậy.

Cô quay sang nhìn Phương Thành đang lái xe, mặt không anh gợn sóng, dường như tất cả những sóng gió vừa rồi chưa từng xảy ra.

“Phương Thành, em hối hận rồi.” Vu Đồng bĩu môi nhìn anh.

Phương Thành tập trung lái xe, khóe miệng cười như có như không: “Hối hận thì cũng vô dụng rồi.”

“Bây giờ em đang cảm thấy anh chẳng thích em chút nào hết.”

“Những lời anh vừa nói là nước đổ lá khoai hết à?”

“Ừm, đổ lá khoai hết rồi.” Vu Đồng cười khẽ: “Anh nói lại lần nữa đi.”

“Không thích.” Anh từ chối.

Cô hừ lạnh: “Vậy quan hệ bây giờ của chúng ta là gì vậy?”

“Ở Paris có quan hệ gì thì ở đây có quan hệ đó.”

Cô vẫn giả ngu: “Lúc ở Paris, chúng ta có quan hệ gì cơ?”

“Vợ chồng chưa cưới.”

“Vậy nếu người khác biết em bán khoai lang thì anh có cảm thấy mất mặt không?”

“Không, đó là sự nghiệp riêng của em mà.”

Vu Đồng cười tít mắt, Phương Thành rất tốt, tất cả mọi thứ đều rất hợp ý cô. Cô vốn vẫn luôn suy nghĩ tìm cách để không bị chảy máu cam nữa, chỉ cần tìm được là cô sẽ lập tức rời đi. Nhưng bây giờ, cô muốn ở bên cạnh anh hơn là rời đi.

Cô ngẫm nghĩ: “Nhưng em chẳng có cảm giác đang yêu đương chút nào ấy.”

Phương Thành dịu dàng nói: “Em cảm thấy yêu đương phải có cảm giác như thế nào?”

Cô ngẫm nghĩ rồi nói: “Tim đập thình thịch này, thấy ngọt ngào này.”

Chiếc xe đi vào khu chung cư của Phương Thành, anh dừng xe, tháo dây an toàn, Vu Đồng đang đang định mở cửa xe thì phát hiện mở mãi mà không được, cô quay lại nhìn anh: “Phương Thành, sao không mở được… cửa…”

Phương Thành cười quay sang nhìn cô, Vu Đồng hơi xấu hổ: “Sao anh lại nhìn em như vậy…”

Anh vươn tay phải về phía cô, Vu Đồng nhìn thấy thì cũng giơ tay trái ra, vừa mới cầm tay thì Phương Thành đã dùng sức kéo một cái, cả người Vu Đồng nghiêng về phía trước. Bàn tay còn lại của Phương Thành đặt lên gáy cô, người cũng ngả về phía cô, trán anh cụng vào trán cô.

Trái tim Vu Đồng bỗng đập thình thịch, cô lắp bắp: “Anh, anh anh làm gì đấy…”

“Tim có đập không?”

“Đương, đương nhiên rồi, không đập thì đã chết rồi.”

Phương Thành đặt môi xuống, nhẽ hôn lướt lên môi cô: “Cảm thấy ngọt không?”

“Ngọt cái rắm… ưm…”

Vu Đồng nắm chặt quần áo của mình, hai mắt nhắm tịt lại, những lời muốn nói đã bị Phương Thành chặn hết lại bằng nụ hôn.

Phương Thành mυ"ŧ bờ môi trên của Vu Đồng, chậm rãi day day vài cái rồi lại dời xuống bờ môi dưới, hơi thở mát lạnh lập tức phả lên mặt Vu Đồng. Cô căng thẳng đến mức cả người run lên, cắn chặt răng. Anh dùng thêm sức, người cô vẫn cứng ngắc, cô vô cùng hận cái mồm phá bĩnh này, cứ thích nói lung tung cơ, giờ thì hay rồi.

Phương Thành vươn lưỡi ra, cả người cô run lên, có lẽ là vì nghe thấy tiếng cười khẽ của Phương Thành nên tính hiếu thắng mạnh mẽ trong người cô nổi dậy, cô có thể để mặc cho người khác lợi dụng sao? Vu Đồng học theo dáng vẻ của anh, chậm rãi đáp lại, Phương Thành hơi ngây ra, cả hai người đều là gà mờ, nhưng nói chung thì Phương Thành vẫn chiếm thế thượng phong hơn.

Giọng nói của Phương Thành vang lên từ giữa hai đôi môi: “Cái này thì không cần trả lại đâu…”

Vu Đồng biết là anh vẫn còn nhớ câu nói “trả lại cho anh” của cô sau khi hôn anh như hổ đói vồ mồi ở phòng làm việc.

Cô nói thầm: “Đồ hẹp hòi…”

Phương Thành trừng phạt khẽ cắn môi dưới của Vu Đồng, cô bị đau, nghẹn ngào lên tiếng, nắm bắt kẽ hở này, Phương Thành tiến quân thần tốc, cạy hàm răng cô ra, cuốn lấy lưỡi cô, khẽ ngậm lấy rồi trêu chọc.

Vu Đồng cảm thấy có gì đó đã nảy nở trong lòng, vừa tê dại, vừa mịt mờ, người cô mềm nhũn ra, cũng không tranh cao thấp mà để mặc anh làm chủ, thỉnh thoảng lại đáp lại anh, dùng lưỡi liếʍ lên môi anh.

Đến khi Phương Thành buông cô ra thì cô đã thở hổn hển, mặt đỏ lựng lên, mắt sáng lấp lánh, và cả vẻ hơi thẹn thùng.

“Xuống xe thôi.” Phương Thành vò mái tóc dài của cô: “Chúng ta về nhà thôi.”

Cô thẹn thùng: “Ừm…”