Chương 37

Edit: Bạn Cá xinh đẹp

Vu Đồng và Tôn Diễm Viễn đánh nhau trong phòng ăn, cũng không phải đánh lộn gà bay chó sủa, mà thật ra chỉ là đá chân một cái, không tránh được một cú nên trên người bị một vết bầm thôi.

Trợ lý chỉ bình tĩnh đứng gọn ở một bên, không hề có ỵ́ tiến lên ngăn cản, huống chi với khí thế của Vu Đồng và Tôn Diễm Viễn, đoán chừng không phân biệt được ai cao ai thấp thì sẽ không chịu dừng tay đâu. So về sức lực, Vu Đồng có thể ở vào thế hạ phong, nhưng so độ linh hoạt thì Tôn Diễm Viễn vẫn kém Vu Đồng một khoảng lớn.

Vu Đồng vừa né đòn vừa nói: “Tôn Diễm Viễn, đàn ông đánh phụ nữ không phải đàn ông tốt.”

Ánh mắt Tôn Diễm Viễn hung dữ: “Ai cho em sờ anh.”

Vu Đồng dùng gót giày cao gót giẫm lia lịa lên mu bàn chân Tôn Diễm Viễn, cô giơ tay: “Dừng, tôi nhận lỗi với anh.”

Mu bàn chân Tôn Diễm Viễn cũng đang đau nhói nên ngừng lại, anh hất tóc mái hơi rối rồi về chỗ ngồi, anh cởi cúc tay áo vest ra, cầm ly rượu lên rót đầy ly cho mình, sau đó uống một hơi cạn sạch để đè lửa giận xuống.

Vu Đồng xoa cổ tay: “Xin lỗi, đã biết tâm tư của anh rồi.”

Tôn Diễm Viễn lườm Vu Đồng, anh không nói gì, lại rót cho mình một ly.

Vu Đồng ung dung ngồi lại vị trí của mình, mặc dù trong quá trình động thủ đã làm vỡ không ít đồ đạc nhưng may mà thịt trong đĩa của cô vẫn không văng ra, nếu không chắc là khóc thét mất. Cô thảnh thơi cầm dao nĩa lên tiếp tục ăn.

Ánh mắt Tôn Diễm Viễn âm u: “Vu Đồng, chuyện em vừa biết, không được nói với người khác nửa lời đó.”

Vu Đồng gật đầu: “Được được được, không phải chỉ là anh thích…”

Nói đến chỗ then chốt, cô lại nuốt vào bụng.

Vu Đồng cắt thịt trong đĩa, nghĩ mãu mà vẫn không thể hiểu nổi: “Tôn Diễm Viễn, tâm tư đó của anh sao mà giấu được kĩ đến vậy?”

Tôn Diễm Viễn cũng tỏ ra ung dung, dáng vẻ vò mẻ chẳng sợ nứt: “Bởi vì anh họ Tôn.”

Vu Đồng nhíu mày, Tôn, dòng họ đã cho anh vinh hoa phú quý.

Vu Đồng giương mắt nghiêm túc hỏi: “Sao anh lại không liên lạc được với chị anh vậy, chuyện này rất không bình thường.”

Tôn Diễm Viễn nâng ly lên bên môi, khẽ lắc vài lần, trầm giọng nói: “Còn không phải vì gã đàn ông của chị ấy hay sao, không biết có lai lịch gì mà anh tra cái gì thì anh ta liền chặn cái đó, không để lại lấy một kẽ hở.”

Vu Đồng hốt hoảng gật đầu, gã đàn ông đó quả thực rất lợi hại, hơn nữa không biết đào đâu ra được một đồng tiền, khiến cô sờ xương Tôn Hàm Uyển nhưng lại chẳng thấy được gì.

Vu Đồng ăn no mới đặt dĩa xuống: “Tôn Diễm Viễn, sau này anh đừng gọi tôi là bé cưng nữa, tôi nghe mà rất muốn gϊếŧ người.”

Tôn Diễm Viễn khẽ cười một tiếng, ánh mắt lơ mơ, dường như đang nhớ tới gì đó: “Lúc anh gặp em, em mới bé xíu như thế này.”

Anh giơ tay miêu tả chiều cao của Vu Đồng lúc mười bốn tuổi, quả thực rất lùn, đến mức bây giờ cô cũng vẫn lùn tịt như thế. Năm ấy, Tôn Hàm Uyển hai mươi, anh mười chín.

“Đôi mắt đen lay láy, rất đáng yêu, gọi em là bé cưng thì có gì mà không được.” Tôn Diễm Viễn vẫn cười cợt: “Thích em thì mới gọi em như vậy, nhìn cái vẻ ghét bỏ của em kìa.”

Vu Đồng: →_→ Cái tên bể bóng này…

*

Sau bữa trưa, Tôn Diễm Viễn nói mình có việc gấp, Vu Đồng đoán chừng là lấy được số điện thoại từ chỗ cô rồi nên gọi điện đường dài cho Tôn Hàm Uyển đây mà.

“Cô Vu còn muốn đi đâu không?” Trợ lý Jhon ngồi ở ghế lái quay đầu lại hỏi.

Vu Đồng cúi đầu liếc nhìn trang phục của mình, thật sự là rất mất tự nhiên, giữa mùa đông mà mặc như vậy đi trên đường thì quả thực là đồ quái thai, còn dị hợm hơn cả phong cách lúc trước của cô.

“Jhon này, gần đây có chỗ nào bán quần áo giảm giá không, càng rẻ càng tốt, tôi muốn thay đồ trước đã.” Cô quả thực không muốn lãng phí thời gian để về lâu đài thay đồ đâu.

“Tôi biết rồi.”

Trợ lý thật sự dẫn cô đến nơi bán quần áo second-hand, quần áo thực sự rất rẻ, lại còn nhiều loại.

Vu Đồng lựa lên lựa xuống rồi thay một bộ quần dài áo dài thoải mái, cô không mang theo tiền nên cuối cùng vẫn phải để Jhon trả tiền, Vu Đồng ghi nợ bằng mồm, nói lúc về sẽ trả lại cho anh.

“Jhon, làm phiền anh dẫn tôi đến đại lộ Elysees, tôi muốn đến đó xem thử.” Vu Đồng xắn một đoạn tay áo lên, chỉnh lại thành độ dài thích hợp với mình.

(*丽莱街道: cảm ơn bạn Tr Hang đã giúp Cá giải đáp tên)

“Được.”

Chiếc xe đi băng băng qua từng con phố ướt sũng, Vu Đồng hững hờ ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, từng bông tuyết rơi xuống đất, trở thành vũng nước dưới bước chân của người đi đường, Vu Đồng kéo cửa sổ xuống, đưa tay ra đón, bông tuyết lạnh buốt lướt qua lòng bàn tay cô.

Ở Vu Đồng ngây ra nhìn lòng bàn tay đọng nước đang xòe ra, cho đến khi có giọng nói vang lên: “Đến rồi.”

Vu Đồng hoàn hồn xuống xe, cô kêu Jhon đợi ở trong xe, cô chỉ đi một lát rồi trở lại ngay.

Vu Đồng đi xuyên qua con ngõ hẹp, mặt đường trải đá dưới chân, một nửa tuyết rơi ẩm ướt, nửa kia thì khô ráo, Vu Đồng thích thú nhảy vài bước. Phía trước là con dốc, Vu Đồng nhanh chóng đi tới, cuối cùng cũng đến nơi cô muốn tìm.

Căn nhà mái chóp ba tầng màu đỏ, cửa sổ bát diện đang mở, trên tường có viết mấy chữ tiếng Pháp, dàn cây leo màu xanh vốn nên leo lên trên tường tiêu điều trước mùa đông, chỉ còn lại cành cây khẳng khiu, thoạt nhìn có phần hoang vu.



Ngôi nhà này chính là chỗ ở lúc trước của Tôn Hàm Uyển, bây giờ chắc hẳn là đã bán cho người khác rồi.

Vu Đồng lấy điện thoại ra chụp một tấm gửi cho Tôn Hàm Uyển, kèm theo lời nhắn —— thăm lại chốn xưa.

Vu Đồng thả điện thoại lại vào túi, vừa xoay người định rời đi thì cánh cổng gỗ của ngôi nhà màu đỏ mở ra, một người đi ra từ bên trong, Vu Đồng giật mình, thế giới này thật là quá nhỏ.

Người kia cũng nhìn thấy cô, cười nói: “Vu Đồng.”

Vu Đồng lúng túng chào: “Ha ha ha, Hàn Húc, thật là khéo quá.”

Hàn Húc đóng cánh cổng gỗ rồi khóa lại, đút chìa khoá vào túi.

Vu Đồng không kìm được mà hỏi: “Hàn Húc, anh ở đây hả?”

“Thỉnh thoảng.”

“Nhà của anh ạ?”

“Ừm, mấy năm trước dùng tiền mua lại.”

Vu Đồng chỉ gật đầu, cũng không biết nên nói gì, cô cảm thấy nếu mình cứ đi thẳng thì hơi bất lịch sự, dù sao số lần Hàn Húc giúp cô cũng đếm không đến.

Vu Đồng tiện mồm gợi đề tài nói chuyện: “Hàn Húc, em quen một chị trước kia cũng ở đây, anh mua lại căn nhà này từ chị ấy ạ?”

Hàn Húc lắc đầu: “Không phải, là mua từ một bà lão người Pháp.”

Hai người đi song song trên thềm đá, nói chuyện câu được câu chăng.

Vu Đồng: “Sao đột nhiên anh muốn mua lại nơi này ạ? Ở đây cũng không có giá trị gì.”

“Thì là thích thôi.”

“Em tới Pháp làm gì?”

“Bàn chuyện làm ăn.”

Vu Đồng dừng chân lại, cô quay sang nhìn Hàn Húc: “Hàn Húc, anh có thể nói cho em biết anh làm gì được không? Dường như anh biết tất cả mọi thứ về em rõ như lòng bàn tay, nhưng em ngoài cái tên của anh thì hoàn toàn không biết gì hết.”

Hàn Húc liếc xéo qua nhìn Vu Đồng: “Thương nhân, kinh doanh.”

Vu Đồng nhếch miệng, dù sao cũng coi như đã hỏi ra gì đó rồi.

“Em phải đi rồi.” Vu Đồng chỉ vào chiếc xe phía trước.

Hàn Húc gật đầu: “Có duyên sẽ gặp lại, Vu Đồng.”

Vu Đồng cười, nheo mắt nhìn anh, sau đó chạy về phía chiếc xe rồi lên xe.

Cô nhìn Hàn Húc đứng ở ven đường qua gương chiếu hậu, dường như anh đang nghĩ đến điều gì đó, lông mày hơi chau lại, rồi lại giãn ra.

“Xuất phát đi.” Vu Đồng nói.

“Được.”

Xe lăn bánh, cô liếc nhìn Hàn Húc đứng ở ven đường thêm lần cuối.

*

Từ sau khi đưa cách liên lạc với Tôn Hàm Uyển cho Tôn Diễm Viễn, cuối cùng Tôn Diễm Viễn cũng không đến dây dưa với Vu Đồng, Vu Đồng thật sự là mắt không thấy tâm không phiền, thảnh thơi chơi bời ở nông trại của tòa lâu đài thêm một ngày, chuẩn bị lên đường trở về.

Nhưng mà, không may là bọn họ lại không đặt trước vé máy bay trở về cho cô. Tin này đối với Vu Đồng chẳng khác gì sấm sét giữa trời quang.

Vu Đồng cuống lên: “Jhon, phải làm sao đây?”

“Cô Vu, vô cùng xin lỗi, các khung giờ bay hôm nay đều kín hết rồi, sớm nhất cũng chỉ có thể mua chuyến ngày mai thôi.”

“Không được!” Cô chờ không kịp đâu: “Các anh không có máy bay tư nhân để cho tôi sử dụng sao?”

“Vô cùng xin lỗi.”

Đáy lòng Vu Đồng thật quả thật đã lôi Ngọc Hoàng Đại Đế Phật Tổ Như Lai ra mắng hết một lượt, đúng là đại họa từ trên trời rơi xuống.

“Tinh ——” Điện thoại của Vu Đồng vang lên.

Cô móc ra nhìn, là tin nhắn của Phương Thành: 【Gửi định vị cho tôi.】

Vu Đồng không cần nghĩ đã gửi vị trí cho Phương Thành, tiện thể bồi thêm một câu: Hôm nay không thể về nước rồi, hãy nghênh đón một Vu Đồng không ngừng chảy máu đi.

Phương Thành không trả lời, Vu Đồng chỉ nghĩ là anh đang bận.

Vu Đồng buồn bực, tại sao lại không đặt trước vé cho cô cơ chứ, càng nghĩ càng khó ở, cô nheo mắt nhìn Jhon: “Trợ lý Jhon, anh vẫn luôn làm việc rất nghiêm túc cẩn thận, sao lại không đặt trước vé cho tôi vậy?”



Jhon mặt không gợn sóng, lặng thinh, đứng yên không nhúc nhích, Vu Đồng càng cảm thấy anh có điều bất thường.

Nửa tiếng sau.

“Tít tít —— “

Điện thoại trong túi rung lên, anh lấy ra nhìn, sau đó lại cất đi, mắt nhìn thẳng Vu Đồng rồi nói: “Ông chủ mời cô qua đó một chuyến.”

Vu Đồng cười lạnh, quả nhiên là Tôn Diễm Viễn giở trò quỷ.

Vu Đồng xách hành lý của mình lên, dưới sự dẫn đường của Jhon trợ lý, cô đi đến thư phòng. Vu Đồng khí thế hùng hổ đẩy cửa đi vào, Tôn Diễm Viễn đang ngồi trên ghế sa lon nghe nhạc giao hưởng, thưởng thức hồng trà.

“Tôn Diễm Viễn, sao anh lại không cho tôi đi?” Vu Đồng quẳng túi vải của mình lên mặt anh.

Tôn Diễm Viễn lại đón được rất chuẩn xác, sau đó đặt túi vải ở bên cạnh.

Tôn Diễm Viễn đặt chén trà tinh xảo trong tay xuống: “Trước khi em đi, anh có chuyện muốn hỏi em.”

“Hỏi đi.”

“Người đàn ông đi cùng em ở đường Âm Lệ Lai là ai?”

Đường Âm Lệ Lai…

Vu Đồng quay sang nhìn Jhon, chắc chắn là anh ta đã tơn hớt rồi.

Cô không lòng vòng mà nói luôn: “Bạn.”

“Tên là Hàn Húc à?”

“Anh biết?”

Tôn Diễm Viễn khẽ cười một tiếng, quả là trùng hợp đến kì lạ, anh mở miệng: “Anh ta…”

“Cốc cốc cốc.” Tiếng gõ cửa cắt ngang lời Tôn Diễm Viễn.

Trợ lý nghe vậy thì đi mở cửa, người hầu nữ thò đầu vào nói gì đó bên tai Jhon, sau đó Jhon đi đến cạnh Tôn Diễm Viễn, thuật lại cho anh nghe.

Tôn Diễm Viễn nhíu mày, mắt cười híp lại nhìn Vu Đồng.

Vu Đồng tức giận: “Cười gì?”

Ánh mắt Tôn Diễm Viễn vô cùng hàm xúc: “Chồng chưa cưới của em tới rồi.”

Vu Đồng trợn mắt: What? ? ?

Tôn Diễm Viễn nói rành mạch từng câu từng chữ: “Anh ta nói anh ta tên là Phương Thành.”

Vu Đồng: … ⊙▽⊙

*

Vu Đồng vốn định hỏi Tôn Diễm Viễn rõ ràng mọi chuyện rồi sau đó lập tức về nước. Nào biết được nửa đường lại lòi ra tên Trình Giảo Kim, lại còn là tên Trình Giảo Kim bên cạnh cô, tên Trình Giảo Kim này đã tới đây rồi thì cô cũng không cần phải gấp gáp trở về nữa.

Lúc Phương Thành mở cửa thư phòng bước tới, Vu Đồng hận không thể dùng hết hai tay hai chân để hỏi anh tới đây làm gì.

Vu Đồng đi qua, ghé vào bên tai anh hỏi: “Phương Thành, anh làm gì đấy?”

“Một phương gặp nạn, bát phương chi viện.”

Vu Đồng mô tê mù tịt: “Cái gì cơ?”

Phương Thành đường hoàng nói: “Dự báo thời tiết nói rồi hôm nay Paris sẽ có bão tuyết, tôi đoán chuyến bay của cô có thể sẽ vào tối nay, cho nên tôi bay từ Trung Quốc đến đây trước.”

Bão tuyết?

Vu Đồng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay đến tuyết cũng không cơ mà! Huống chi Paris vốn dĩ rất hiếm có bão tuyết.

Cái này không phải là chém gió một cách nghiêm trang đấy chứ?

Tôn Diễm Viễn đứng dậy khỏi ghế salon, ung dung đi đến trước mặt Phương Thành, mỉm cười đưa tay phải ra: “Xin chào, Tôn Diễm Viễn.”

Phương Thành bắt tay: “Phương Thành, chồng chưa cưới của Vu Đồng.”

Vu Đồng: Tự đào hố chôn mình, dù sâu cũng phải ngồi dưới đáy cười. T^T

Tôn Diễm Viễn: “Nghe danh đã lâu.”

Vu Đồng: Lâu cái rắm! Rõ ràng là mới hôm trước nghe thấy tôi nói hươu nói vượn!