Edit: Thanh Bình
Beta: Mụ Cá đã lười nay còn lười hơn
Phương Thành đang lái xe, mắt nhìn về phía trước, còn Vu Đồng mải mê ăn bánh quế trứng trong tay, cô nhớ mang máng lần trước Phương Thành ấn phím này để mở đài trên xe nên liền ra dáng học theo ấn xuống, thành thục chuyển đến tần số 101.7 rồi thảnh thơi nghe nhạc.
Phương Thành liếc cô một cái, nhìn cô có vẻ cà lơ phất phơ, nhưng thật ra trí nhớ lại rất tốt.
“Đi đâu thế?” Vu Đồng nhìn ra ngoài cửa xe.
“Bệnh viện.”
Cô nghiêng mặt qua nhìn Phương Thành, “Vương Hi, cô ấy…”
“Sau lần gặp mặt trước, tình hình sức khỏe của con bé càng ngày càng yếu, không thể xuất viện, vì thế chỉ có thể đưa cô đến.”
“Vu Đồng gật đầu: “ Tình hình sức khỏe của cô ấy bây giờ có thể phẫu thuật được không?”
Phương Thành yên lặng một lát rồi mới nói: “Nếu muốn phẫu thuật thì phải mau chóng thực hiện trong mấy ngày này, nếu kéo dài thêm vài ngày nữa, không chừng…”
Vu Đồng hiểu lời Phương Thành vừa nói, nếu cô chần chừ thêm vài hôm nữa, không chừng ngay cả Đại La thần tiên cũng chẳng cứu được cô ấy.
Vu Đồng tươi cười, vỗ ngực bảo đảm: “Yên tâm, không phải đã có tôi rồi đây sao.”
Phương Thành liếc xéo nhìn cô, không trả lời.
Vu Đồng cứu Vương Hi, anh rất biết ơn, nhưng nếu vì thế mà có chuyện gì không hay xảy đến với cô, anh sẽ rất áy náy.
Phương Thành lên tiếng: “Vu Đồng, cô đổi ý vẫn kịp đó.”
Bây giờ, chỉ cần cô nói không, anh sẽ lập lức đưa cô về nhà.
Vu Đồng chậm rãi ăn bánh quế trứng, dở khóc dở cười: “Đổi ý gì chứ, tôi sẽ không đổi ý đâu, đổi ý sẽ không có cơm ăn, vả lại cũng chưa chắc sẽ xảy ra chuyện, xác suất Vương Hi là là người có xương trẻ con rất nhỏ.”
Phương Thành yên lặng.
Vu Đồng nhăn mày, tiếp tục rủ rỉ nói: “Phương Thành, nếu vì lời nói của tôi hôm qua khiến anh suy nghĩ nhiều thế, vậy thì không cần thiết đâu, anh có thể coi như tôi nói bừa.”
“Biết rồi.”
Phương Thành hời hợt đáp.
Vu Đồng nhai bánh quế trứng , càng ăn càng thấy vô vị, trong lòng cô cũng không chắc lắm, nhưng lại không muốn Phương Thành nói những lời gì mà sẽ chịu trách nhiệm với cô như tối qua để an ủi cô. Cô biết, với tính cách của Phương Thành, nếu vào thời cổ đại, không chừng anh sẽ thực sự lấy thân báo đáp ơn cứu em gái.
Suy nghĩ một lát, Vu Đồng cười, lấy thân báo đáp… Trong đầu cô rốt cục đang chứa cái gì vậy.
Khoảng hai mươi phút sau, hai người đến nơi.
Vu Đồng vứt rác trong tay đi, hai tay đút vào túi áo khoác của mình rồi đi đến cạnh Phương Thành, dùng khuỷu tay huých vào người anh: “Phương Thành, dẫn đường .”
Phương Thành gật đầu: “Ừm”
Đi vào bệnh viện, Vu Đồng nhìn xung quanh, mọi người trong đây đều có vẻ mặt hoặc u sầu, lo lắng, hoặc vui mừng hét lên, đây là nơi chứng kiến nhiều cảnh sinh ly tử biệt nhất. Nhưng Vu Đồng lại rất hờ hững, có thể vì cô đã xem hết các loại vận mệnh, nên đã trở nên chai lì rồi.
Phương Thành bước vào thang máy, thấy Vu Đồng vẫn còn ngẩn người nhìn xung quanh nên gọi cô: “Vu Đồng”
Cô hoàn hồn, bước nhanh đến.
“Vừa nãy đang nghĩ gì vậy ?”
Cửa thang máy đóng lại, anh tò mò hỏi.
Vu Đồng: “Tôi đang nghĩ…”
Cô vừa trả lời, cửa thang máy đã lại mở ra, cả đống người bước vào, mọi người chen lấn, không gian bị thu hẹp lại không ít. Phương Thành nhìn cảnh Vu Đồng ở bên cạnh bị xô đẩy ra xa hơn nhưng tay cô vẫn siết chặt trong túi áo không muốn bỏ ra, Phương Thành nhìn thấy động tác nhỏ ấy, liền kéo cô lên trước người mình, tách cô ra khỏi mấy người đó.
Vu Đồng ngẩng đầu nhìn anh chừa cho cô cả một khoảng trống, cô nhỏ giọng nói: “Cảm ơn anh.”
Lên mấy tầng nữa, cửa thang máy đóng đóng mở mở, , cuối cùng chỉ còn lại hai người bọn họ.
Khoảng cách giữa Phương Thành và Vu Đồng cũng được nới rộng thêm.
Cô dựa vào tường thang máy nói: “Vừa nãy, lúc ở tầng trệt, tôi nghĩ… Sau này nếu có bệnh, tôi nhất định sẽ không vào bệnh viện.”
“Vì sao?”
“Cảm giác bệnh viện cứ sao sao ấy.”
Phương Thành nghe xong phì cười.
Anh nhìn bàn tay đang đút trong túi của Vu Đồng, nói: “Cô sợ đυ.ng phải người khác như vậy, sao không đeo găng tay ?”
Vu Đồng nhún vai: “Bình thường, tôi vẫn luôn đeo găng tay lúc bán khoai lang nướng. Còn lúc rảnh rỗi, cũng không cần tới những nới đông người thì không cần đeo găng tay làm gì. Hôm nay tôi không biết anh muốn đến bệnh viện, nên…”
Phương Thành gật đầu, vì vậy nên cô vẫn một mực đút tay trong túi, bị người khác chen lấn cũng không rút tay ra.
Thang máy cuối cùng cũng tới nơi, Vu Đồng đi sau Phương Thành, hàng lang hun hút yên ắng nghe được cả tiếng bước chân vọng lại. Phương Thành dừng lại trước một cánh cửa, gõ hai tiếng, bên trong đã có người bước đến mở ra.
Dáng người Vu Đồng nhỏ nhắn, bị Phương Thành che mất tầm mắt, cô thò đầu ra xem, hóa ra là gã trọc A Sơn.
“Đầu trọc.” Vu Đồng chào hắn.
Gã trọc A Sơn nhìn về phía Vu Đồng cười thân thiện, vết sẹo xấu xí nơi khóe miệng nhếch lên theo lên, bây giờ, cô nhìn vết sẹo ấy cũng không có gi đáng sợ ghê gớm nữa.
“Vào đi.” Đầu trọc A Sơn nhìn Phương Thành và Vu Đồng.
Hai người cùng bước vào, Vu Đồng ngắm nhìn xung quanh, phòng bệnh rất lớn, thiết bị rất cao cấp, chắc hẳn là phòng bệnh VIP. Bên trong có hai vệ sĩ, Vương Minh, Đường Dung, và Vương Hi đang nằm nghỉ trên giường bệnh là.
Ánh mắt Phương Thành rơi trên người Đường Dung đang ngồi trên ghế sô pha , nhưng chỉ trong giây lát liền dời qua Vương Hi đang say giấc.
Vu Đồng tiến lên mấy bướcđi: “Mấy thứ tôi kêu Phương Thành thông báo cho mấy người chuẩn bị đã chuẩn bị xong chưa ?”
Vuoqng Minh chỉ vào xấp giấy A4 đang được giữ trên mặt bàn: “Chuẩn bị xong cả rồi, tổng cộng có năm phương án.”
Vu Đồng gật đầu, “Lát nữa, mấy người chọn một phương án trước, tôi sờ xương, nếu tôi nói phương án đó không làm được, mấy người hãy lập tức vứt tờ đó đi, lấy một tờ khác, hiểu chưa ?
“Tôi hiểu rồi.” Bà Đường Dung vội vàng gật đầu.
Vu Đồng đi đến bên giường Vương Hi, quan sát tỉ mỉ tay phải của cô ấy.
Chính là ngón trỏ.
Vu Đồng đặt ngón trỏ phải của mình cùng với ngón trỏ phải của Vương Hi, quả nhiên hình dáng giống nhau như đúc.
Sống lưng của cô thẳng tắp, chăm chú nhìn tay Vương Hi, ngẩn ra không làm gì cả.
Tất cả yên lặng không một tiếng động, Phương Thành đứng kế bên cô, anh nhỏ giọng hỏi: “Hồi hộp à ?”
Vu Đồng quay sang cười gượng, không nói gì.
Sao có thể không hồi hộp chứ, cô sắp hồi hộp đến chết rồi đây. Cô hồi hộp đến mức muốn chửi người.
Vu Đồng chìa tay phải của mình ra, ra hiệu bắt đầu, Vương Minh cầm phương án đầu tiên lên, cô liền sờ ngón trỏ phải của Vương Hi.
Vừa sờ vào, cô lập tức cảm thấy mũi mình ấm ấm dính dính,giờ cô mới hiểu tại sao ông nói cô phải đi mua ít táo đỏ bổ máu rồi.
Tính ra cô và Vương Hi thực ra cũng bị trùng cốt. Chỉ có điều việc trùng cốt này hơi khác với Phương Thành, cô có thể sờ thấy được tương lai của Vương Hi nhưng lại không thể thấy được của Phương Thành. Nếu thực sự phải so sánh thì Phương Thành là hàng chính hãng, còn Vương Hi là hàng nhái.
Vu Đồng cười thầm trong lòng, cô thực sự ngày càng bái phục khả năng so sánh của mình.
Lúc Vu Đồng ngây người ra, đã có người lấy khăn giấy che mũi cho cô, cô sửng sốt quay ngoắt sang, là Phương Thành.
Vu Đồng giơ tay trái ra tự cầm lấy khăn giấy: “Cảm ơn.”
Phương Thành thở dài: “Là tôi nên cảm ơn cô mới phải..”
Anh lại hỏi: “Sao cô không nói cho tôi biết sẽ bị chảy máu mũi ?”
Vu Đồng nhếch miệng cười: “Tôi cũng vừa mới nhớ ra..”
Cô từ từ nhắm hai mắt lại để cho tịnh tâm, cô nhăn mày lại, càng lúc càng sâu, quả nhiên giống với lời ông nói, việc này không hề đơn giản, rất khác với sờ xương bình thường.
Mọi thứ đều mơ hồ, chỉ còn cách phải mất thật nhiều công sức lao vào, đẩy lớp sương mù dày đặc trước mặt ra từng lớp, từng lớp một, nếu cô nhìn không rõ thì sẽ bị vây hãm bên trong, không thể nào chạy thoát được. Vu Đồng cảm thấy như trái đất ngừng quay, chỉ có bàn tay cô là đang chuyển động, lúc chạm vào xương ngón tay ấy, cô vật lộn tròng trành trong thế giới của mình cho đến khi đứng thật vững vàng.
Mảnh vụn, tất cả đều là những mảnh vụn, tất cả đều cần cô đi gom góp cho hoàn chỉnh, quả nhiên chỉ sờ xương một ngón tay hao tổn sức lực tinh thần gấp bình thường cả trăm lần.
Không biết phòng bệnh yên lặng bao lâu, giọng nói của Vu Đồng mới vang lên
“Thất bại.”
Lòng Vương Minh và Đường Dung dường như thắt lại, Phương Thành cũng khựng lại.
“Vương Hi sẽ mất trên bàn phẫu thuật.”Vu Đồng cảm giác như mình ngón tay mình đang cầm rụt lại, cô xoay người lại, thì ra là Vương Hi đã tỉnh rồi.
Vu Đồng không muốn giấu giếm cô ấy, cô liền nói thẳng với Vương Hi: “Phương án đầu tiên không thành công.”
Vương Hi cứng ngắc gật đầu.
Vu Đồng thở dài xem giờ, cô nhíu mày hỏi: “Phương Thành, tôi đứng bất động như vậy bao lâu rồi?”
“Hơn nửa tiếng.” Giọng Phương Thành nặng trĩu .
Hơn nửa tiếng không nhúc nhích.
Vu Đồng lẩm bẩm: “Lâu như vậy à..”
Lâu hơn cô tưởng.
“Tiếp tục đi.” Vu Đồng hít một hơi sâu, “Ông Vương, đổi phương án khác.”
Vương Minh khẽ gật đầu.
Lại nửa tiếng trôi qua: “Thất bại.”
“Thất bại.” Càng về sau, Vu Đồng càng tốn nhiều thời gian hơn, đến phương án thứ ba, cô mất hơn một tiếng.
Hai bên thái dương cô bắt đầu đổ mồ hôi, cô xoay người nhìn về phía cửa sổ, trời đã tối, cô mệt đến sắp không trụ được nữa rồi.
Chỉ còn lại hai phương án, nếu đều thất bại thì thật sự sẽ chẳng còn cách nào khác.
“Phương án thứ tư.” Cô nói với ông Vương Minh.
Ông ta gật đầu làm theo.
Vương Hi đưa tay ra vỗ mép giường, “Chị ơi, ngồi lên đây đi, nhìn chị mệt lắm rồi ấy.”
Vu Đồng miễn cưỡng nở nụ cười, cô quả thật mệt chết đi được, nếu bây giờ cô mà ngủ thϊếp đi thì không chừng phải hai, ba hôm sau mới dậy được.
“Không sao đâu.” Vu Đồng nói nhẹ tênh.
Với cái tính của cô, chỉ cần đặt mông xuống thôi là sẽ bị đống chăn đệm êm ái dưới mông ru ngủ ngay.
Cô đã không ngồi mấy tiếng đồng hồ liền, Phương Thành cũng đứng từng ấy thời gian, anh nhìn Vu Đồng, bỗng nhiên tiến lên hai bước.
Vu Đồng cảm thấy sau lưng như có thứ gì đó chạm vào, cô xoay người lại nhìn.
Phương Thành đang quay lưng về phía cô, lưng anh dán lên lưng cô, anh dịu dàng nói: “Nếu mệt thì dựa vào đây.”
Vu Đồng cười khẽ: “Cảm ơn.”
Cô cũng không từ chối, dựa vào bờ lưng rắn chắc của Phương Thành, thật mệt con mẹ nó mỏi.
Phương Thành cảm giác sau lưng nặng trĩu, cô thực sự tựa cả người vào anh, nếu như anh dời bước thì chắc chắc sẽ bị ngã.
Vu Đồng tiếp tục sờ xương cho Vương Hi, một lần nữa nhắm mắt lại. Phương Thành nhìn qua khung cửa sổ ngắm khung cảnh phía xa xa, cũng không có gì đẹp, chỉ để gϊếŧ thời gian mà thôi.
Lúc Vu Đồng mở mắt ra đã là chuyện hơn một tiếng sau .
Cô không lên tiếng, chỉ yên lặng một lát rồi nói với Vương Minh: “Ông Vương, phương án thứ năm.”
Bà Đường Dung nôn nóng hỏi: “Phương án thứ tư thì sao ?”
Vu Đồng không có ý định trả lời bà, vẫn nói y chang lúc trước: “Ông Vương, phương án thứ năm.”
Ông Vương Minh để phương án thứ tư sang một bên, không đút vào máy cắt giấy như ba phương án, sau đó ông cầm tập phương án cuối cùng lên.
Vu Đồng bỏ khăn giấy đang dùng để ngăn máu mũi chảy xuống, máu đã không còn chảy nữa từ lâu rồi, quả thật hàng dỏm không thể so sánh với hàng hịn, ngoại trừ lúc đầu bị chảy ít máu mũi ra thì không còn cảm giác nào khác cả.
Phản ứng bài xích của cô với xương Phương Thành lúc trước dữ dội hơn thế này cả trăm lần, cái cảm giác cơ thể như bị người ta khoét rỗng, mỗi đốt xương trong người đều gào thét ầm ĩ ấy đến chết cô cũng chẳng quên được. Cho nên bây giờ, cô đã bị xương của Phương Thành ăn vào máu rồi, hoàn toàn không thể rời khỏi Phương Thành.
Vu Đồng khinh bỉ: “Hừ ╭(╯^╰)╮… chắc chắn sẽ có ngày cô có thể rời khỏi Phương Thành. Lần sau cô nhất định phải cạy miệng ông nội, hỏi xem phải thế nào mới nào rời khỏi Phương Thành mà không bị chảy máu mũi.”
“Chị ơi “ Vương Hi gọi Vu Đồng đang ngẩn người.
Vu Đồng hoàn hồn, vứt khăn giấy vào thùng rác, mệt mỏi nói: “ Xin lỗi, chị lại ngẩn ra rồi.”
Vương Hi lắc đầu “Chị muốn lau mồi hồi không ?”
“Hả?”
Vu Đồng đưa tay sờ trán, đệch mợ… toàn mồ hôi.
“Không có gì đâu, tiếp tục đi.” Vu Đồng cụp mắt, chỉ còn một phương án cuối cùng này thôi, cô nhìn sang Vương Hi, hơi cau mày.
Phía xa kia, đèn đường đã tắt, thành phố chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn người trong phòng bệnh đang sốt ruột nôn nóng.
“Phù..”
Cuối cùng Vu Đồng cũng lên tiếng.
Ông Vương Minh và bà Đường Dung đều không ngồi yên bật dậy, bà Đương Dung nói năng lộn xộn; “Vu Đồng, Tiều Hi, phương án thứ năm, thế nào rồi ? Có được hay không ?”
Vu Đồng thật sự đã mệt không trụ được nữa rồi, cô ngồi xuống mép giường, nhìn Vương Hi chằm chằm: “Ông Vương, bà Vương, hai người ra ngoài đi, tôi có việc cần nói riêng với Vương Hi.”
Vương Minh và Đường Dung nhìn nhau, Vương Minh hỏi: “Vu Đồng, có gì không thể nói ngay trước mặt chúng tôi à?”
Vu Đổng xoay người lại lạnh lùng nhìn bọn họ: “Lựa chọn tiếp theo, tôi muốn trao cho Vương Hi, chứ không phải hai người.”
Bà Đường Dung nóng ruột nói: “Cái gì là trao cho Vương Hi ? Cô muốn nó chọn cái gì?”
Ánh mắt Vu Đồng càng lạnh lùng hơn, ông Vương Minh tinh ý nhìn ra, thỏa hiệp nói: “Được rồi, chỉ cần cứu được Vương Hi là tốt rồi.”
Ông kéo bà Đường Dung ra ngoài cửa, bà không chịu, nhưng cuối cùng vẫn bị mang đi, đầu trọc A Sơn đi theo sau bọn họ, tiện tay khép cửa lại.
Phương Thành: “Tôi thì sao?”
Vu Đồng: “Anh không quan trọng, muốn ở lại thì ở.”
Cô nghiêm túc nhìn Vương Hi: “Vương Hi.”
“Chị nói đi, em nghe mà.”
“Bây giờ có hai con đường cho em chọn lựa,hoàn toàn chỉ dựa theo tâm nguyện của em thôi.”
“Dạ.”
“Phương án thứ tư, phẫu thuật sẽ thành công, nếu kiên trì điều trị có thể sống yên ổn đến hơn hai mươi năm, nhưng,… nhưng sau này sẽ tái phát, sau đó sẽ lại là phẫu thuật, vật lí trị liệu, hóa trị liên miên.”
“Phương án thứ năm, phẫu thuật cũng sẽ thành công. nhưng ngôn ngữ của em sẽ gặp bất lợi, chân tay cũng sẽ không linh hoạt, sẽ có đủ loại di chứng phẫu thuật mà em có thể chấp nhận sự thật hoặc không, mà quá trình hồi phục có thể tốn thời gian cả mấy chục năm.”
Hai phương án ấy, đều không có kết cục tốt đẹp.
Hai sự lựa chọn được bày trước mặt Vương Hi, một là sẽ sống vui vẻ được hai mươi năm nữa, hai là chống chọi với di chứng cả cuộc đời.
“Chị, em chọn con đường thứ hai.”
Vương Hi không chút do dự nói.
Cô không ngờ Vương Hi lại quyết định xong nhanh như thế.
Vu Đồng chỉ gật đầu, cô tôn trọng sự lựa chọn của Vương Hi, sau đó mệt mỏi nói: “Được, vậy em nói chuyện này với bố mẹ em đi, chọn phương án thứ năm. “
Vương Hi tươi cười xán lạn nói: “ Chị, cảm ơn chị nhiều. “
Vu Đồng cười đứng dậy, năng lực tiêu hao không ít, cô đổ nhào về phía ngược lại, Phương Thành lập tức đón được cô, để cô dựa vào vòm ngực anh.
Phương Thành cụp mắt, nhẹ nhàng hỏi: “Về nhà được rồi à?”
Cô khẽ gật đầu.
Anh cõng cô trên lưng, Vu Đồng yên lặng dựa vào lưng anh, hai mắt từ từ khép lại, hít thở đều đều.
Phương Thành mở cửa phòng bệnh ra, Vương Minh và Đường Dung chỉ nhìn bọn họ một cái rồi vội vàng chạy tới giường bệnh, chỉ còn đầu trọc A Sơn đứng ở cửa hỏi Phương Thành: “Vu Đồng vẫn ổn chứ ?”
Phương Thành khẽ đáp ”Ừm…” một tiếng rồi cõng Vu Đồng rời đi.
Tới cổng bệnh viện, giọng nói của Vu Đồng vang lên bên tai Phương Thành : “Phương Thành..”
“Hừm..”
“Tôi sẽ chọn con đường đầu tiên.”
Phương Thành dừng lại, quay mặt sang liếc xéo cô.
“Tôi sẽ vui vẻ, tự do tự tại sống hai mươi năm nữa, sau đó từ bỏ điều trị.. Ngày ngày bị giam trong ngục tù di chứng thực sự rất mỏi mệt.”
Phương Thành cười khẽ: “Cái thứ hai sẽ sống được lâu hơn.”
Vu Đồng lẩm bẩm: “Cũng đúng.. Có thể sống được lâu hơn.”
“Phương Thành, có thể tôi sẽ ngủ đến mấy ngày, Lúc tỉnh dậy.. nhất định phải nhìn thấy quả óc chó.”
“Ừm.”
“Còn cả táo đó nữa.”
“Được.”
Phương Thành cõng cô đi một đoạn nữa, không thấy tiếng của cô nữa, anh dừng lại quay đầu nhìn, khóe môi cô khẽ hé ra, hơi thở đều đặn, gương mặt yên tĩnh, cô thật sự đã ngủ thϊếp đi.
Phương Thành đành thở dài, anh sẽ không chọn cái nào hết, anh cũng sẽ không đi tìm thầy sờ cốt, anh không muốn biết gì hết, anh sẽ đi từng bước một, sẽ thoả mãn trong mọi tình cảnh.