Phương Thành ném thực sự, Vu Đồng không kịp bám vào người anh, chưa kịp chuẩn bị thì mông đã đυ.ng độ với mặt đất, đúng vậy, đυ.ng độ.
Vu Đồng cảm thấy mông nở hoa, mấy lời thô tục đã treo ở bên miệng lại bị nuốt mạnh xuống, may mà xem như Phương Thành vẫn còn chút nhân từ, không ném cô xuống mặt đường xi măng mà chỉ ném cô lên bụi cỏ.
Vu Đồng xoa mông của mình: “Anh cút đi cho khuất mắt tôi…”
Phương Thành liếc cô, đúng lúc đằng trước có taxi đi tới, anh nhanh chóng đi về phía trước mấy bước vẫy tay, taxi dừng lại ở ven đường.
Vu Đồng nôn nóng, tưởng là anh định bỏ cô lại, bộ dáng tàn tật này của cô mà tự đi về thì đúng là mất nửa cái mạng, cô tỏ tủi thân: “Ahuhu, Phương Thành, chắc anh không định bỏ tôi ở đây thật đấy chứ ~ ”
Phương Thành khom lưng nói với bác tài đợi một lát rồi vòng lại. Anh quỳ một chân xuống, nhìn Vu Đồng mấy lượt, sau đó thở dài.
Vu Đồng dẩu môi hậm hực nhìn anh, cô vẫn luôn nhìn theo anh, nhưng động tác kế tiếp của anh khiến ánh mắt Vu Đồng từ tức giận chuyển thành thẹn thùng.
Phương Thành đứng lên đi đến cạnh cô, một tay ôm eo của cô, tay kia vòng qua chân của khuỷu chân của cô, sau đó dễ dàng bế ngang người cô, nằm trong ngực Phương Thành, nhìn cô càng có vẻ nhỏ bé.
Cảm nhận được nhiệt độ và mùi hương của Phương Thành, Vu Đồng chợt cắn môi, lông mi khẽ chớp, trái tim lại bắt đầu không nghe điều khiển mà đập thình thịnh.
Phương Thành cụp mắt nhìn lướt qua Vu Đồng đang vùi đầu vào trong lòng anh, khóe môi anh khẽ nhếch lên, cuối cùng cũng chịu yên lặng rồi. Anh bế cô đi đến cạnh taxi, cúi người cẩn thận nhét cô vào xe, không quên dặn: “Cẩn thận đầu.”
Vu Đồng lí nhí “Ừ” một tiếng, mông vừa ngồi xuống ghế liền nhanh chóng dịch sang chỗ khác, dáng vẻ không muốn tới gần Phương Thành một chút nào hết.
Taxi bắt đầu lăn bánh, Vu Đồng vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, không hề có chút dáng vẻ nào là muốn nói chuyện với Phương Thành.
Phương Thành vốn đang nghịch điện thoại, thấy cô không hề có chút động tĩnh gì hết, anh bỗng cảm thấy là lạ, anh liếc cô mấy cái, nghĩ không biết có phải vừa rồi đã quẳng đau cô hay không.
“Vu Đồng.”
“Ừm?”
“Cô vẫn ổn chứ?”
“Hừ.”
Vu Đồng hừ lạnh một tiếng, Phương Thành cười khẽ, phản ứng như vậy chắc là không sao rồi.
Taxi đi đến cổng văn phòng của Phương Thành, hai người bước xuống đi đến cửa lớn, Phương Thành ngó xung quanh, thấy không có ai, anh liền hỏi: “Bế cô nhé?”
Vu Đồng mím môi, bây giờ cả chân và mông đều đang đau: “Ừm.”
Cô chủ động giang hai tay ra, Phương Thành khẽ bật cười, quen tay bế cô đi về phía thang máy. Tới trước thang máy, đúng lúc thang máy xuống đến tầng một, “Đinh” một tiếng, cửa thang máy mở ra, bên trong có một người đang đứng.
Phương Thành thản nhiên nhìn người đó, anh lịch sự gật đầu coi như chào hỏi, người đang đứng trong thang máy chính là Tôn Hàm Uyển.
Hai tay Tôn Hàm Uyển đang đút trong túi áo khoác trắng, đôi môi đỏ khẽ nhếch lên cười: “Phương sư huynh.”
Vu Đồng vốn đang gục đầu xuống, vừa nghe thấy giọng nói này liền nhìn về phía thang máy, cô nhìn chằm chằm Tôn Hàm Uyển, cô chớp chớp mắt, miệng hơi há ra, đôi mắt đen láy hiện lên vẻ vui mừng.
Tôn Hàm Uyển chuyển tầm mắt nhìn xuống người đang nằm trong lòng Phương Thành, nhìn thấy là Vu Đồng, hai hàng mày dưới tóc mái được cắt ngang trán khẽ nhướng lên, lộ ra sự kinh ngạc, nhưng sự kinh ngạc đó được giấu rất kỹ, không ai phát hiện ra.
Tôn Hàm Uyển mỉm cười với Vu Đồng, sau đó giơ ngón trỏ phải lên trước môi làm tư thế thế “xuỵt”.
Vu Đồng khẽ gật đầu, khóe môi vẫn luôn nhếch lên cười.
Ánh mắt Phương Thành nhìn hai người, Tôn Hàm Uyển đi ra giữ nút mở cửa cho bọn họ, cô thản nhiên nói: “Đi vào đi, không là cửa đóng lại đó.”
Phương Thành gật đầu rồi đi vào.
Tôn Hàm Uyển khôi phục tư thế vừa rồi, cô đứng ngoài cửa yên lặng nhìn Vu Đồng đang trong lòng Phương Thành, Vu Đồng cũng nhìn lại cho đến cửa thang máy đóng lại, ngăn cản ánh mắt của hai người, Tôn Hàm Uyển cúi đầu xuống, ánh mắt dịu dàng, đôi môi đỏ mọng cười tươi, cô thầm thì: “Ừm… Đã lớn rồi…”
*
Trong lúc Phương Thành và Vu Đồng đi thang máy lên trên, anh nhìn Vu Đồng mấy lần. Đến nơi, anh bế Vu Đồng vào trong phòng làm việc của tổ thư họa, đặt cô lên ghế.
Vu Đồng lấy điện thoại ra, trên màn hình hiển thị rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ Phương Thành, sự u ám vừa rồi không hiểu sao bỗng được quét đi sạch, tâm trạng của cô vô cùng tốt.
Phương Thành xoay người mở hộc tủ của mình ra, anh cởϊ áσ khoác rồi thay áo khoác trắng, sau đó đóng cửa tủ lại, anh nghiêng người dựa vào cánh tủ, hai tay khoanh trước ngực nhìn xuống Vu Đồng.
“Vu Đồng.”
“Ừm?”
Vu Đồng đang nghịch điện thoại, giọng điệu hơi cao, có thể thấy tâm trạng của cô đang rất tốt.
Phương Thành bình tĩnh hỏi: “Cô quen Tôn Hàm Uyển à?”
Vu Đồng ngước lên nhìn anh một cái rồi lại cúi đầu nhìn điện thoại: “Bí mật.”
Phương Thành nheo mắt dò xét nhìn Vu Đồng, rốt cục trên người cô có bao nhiêu bí mật đây.
Chốc lát sau, Phương Thành đứng thẳng người dậy rồi đi ra ngoài, khóe mắt Vu Đồng liếc theo bóng dáng dời đi của anh, rồi lại tiếp tục nghịch điện thoại.
Chưa được một lát, Phương Thành đã quay lại, Vu Đồng nghe thấy tiếng xột xoạt của túi nylon. Phương Thành đi vào phòng đặt đồ trong tay lên chiếc bàn nhỏ cho Vu Đồng rồi lại đi ra ngoài, anh không hề nói một lời nào.
Vu Đồng theo tiếng nhìn lên, trong túi nylon có bánh mì và sữa bò. Cô cúi đầu xem giờ trên điện thoại, đã xế chiều rồi, cô và Phương Thành đã bỏ qua giờ cơm.
Vu Đồng thò đầu ra ngoài nhìn về phía Phương Thành đang làm việc: “Cho tôi à?”
Phương Thành không phản ứng, tập trung xử lý quyển sách cổ trên tay.
Vu Đồng mừng thầm rụt đầu lại, không nói gì tức là thừa nhận, quả thật là mua cho cô. Cô cầm túi nylon đang đặt trên bàn nhỏ lên, thấy bên trong có ba cái bánh mì và hai hộp sữa bò.
Suy nghĩ một lát, cô lại thò đầu ra: “Phương Thành?”
“Ừm.”
“Anh ăn rồi à?”
“Ừm.”
Vu Đồng khẽ “ừ” một tiếng, sau đó xé bao bì bắt đầu ăn.
*
Lúc Lã Mông Dương và thầy Vương Mậu quay lại thì đã sắp bốn giờ, Vu Đồng ở phòng bên cạnh nghe thấy tiếng nói chuyện của bọn họ.
“Thầy ơi, bọn em về rồi đây.” Giọng Lã Mông Dương hơi uể oải.
Phương Thành: “Thế nào rồi?”
“Vẫn mấy đề tài cũ rích thôi ạ, không có gì mới. À, em và ông giáo bị phê bình đó thầy, cấp trên chỉ đích danh muốn thầy tham gia, nhưng thầy lại chạy mất, bọn em đành phải nhận phê bình thay cho thầy.” Lã Mông Dương trách Phương Thành.
Phương Thành xin lỗi: “Mông Dương, vất vả cho cậu rồi. Thầy Vương, xin lỗi ạ.”
Thầy Vương lắc đầu cười hiền từ: “Không có gì phải ngại đâu, không có gì phải ngại đâu, cậu đi vội như vậy chắc chắn là do có chuyện cấp bách.”
Lã Mông Dương cười xấu xa nói: “Em mặc kệ, hôm nào thầy phải mời cơm đó ~ ”
Phương Thành khẽ cười đáp: “Được.”
Lã Mông Dương tiếp tục hỏi: “À đúng rồi, thầy ơi, hồi sáng thầy đi làm gì vậy ạ?”
Phương Thành nín thinh.
Lã Mông Dương bĩu môi: “Chậc chậc, thầy, em phát hiện gần đây thầy đúng là càng ngày càng thần bí…”
Thầy Vương sau lưng Lã Mông Dương khẽ cốc đầu cậu: “Được rồi, thằng cu này, mau đi thay quần áo đi, mấy tiếng nữa là tan tầm rồi.”
Lã Mông Dương cười hì hì gãi gãi đầu.
Vu Đồng ở phòng bên cạnh nghe được hết, cô cụp mắt, hình như bởi vì tới cứu cô mà Phương Thành đã phạm sai lầm khiến lãnh đạo không vui rồi, ngón tay cô vuốt điện thoại, khẽ nhíu mày.
Lã Mông Dương vừa đi sang phòng bên cạnh vừa nói: “Thầy, chìa khoá xe thầy em đặt ở bàn nhỏ phòng bên cạnh nhé.”
Kết quả vừa bước vào phòng, cậu liền hét to lên: “Aaa!”
Thầy Vương vội vàng chạy tới xem: “Sao đấy?”
Phương Thành quay lại: “Quên nói với mọi người, Vu Đồng đang ở trong đó.”
Thầy Vương nhìn vào bên trong, quả nhiên thấy Vu Đồng đang ngồi trên ghế nhỏ, Vu Đồng chào thầy Vương: “Chào Thầy Vương ạ.”
Thầy Vương cười gật đầu: “Chào.”
Khóe môi Lã Mông Dương giật giật: “Sao cô không chào tôi.”
Vu Đồng vẫy vẫy tay phải, cô nói vẻ khıêυ khí©h: “Như vậy được chưa?”
“Qua loa…” Lã Mông Dương dùng ánh mắt của Sói Xám nhìn cô, cậu khinh thường hừ một tiếng.
Thầy Vương thay đồ xong liền rời đi, trong phòng chỉ còn lại Lã Mông Dương và Vu Đồng, Vu Đồng liếc nhìn anh: “Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi?”
Lã Mông Dương cười hì hì, cậu đè thấp giọng nhíu mày nói: “Lần trước trong điện thoại, có phải cô nói, cô là vợ của thầy tôi?”
Vu Đồng xấu hổ cười: “Ha ha, ha ha, nào có, cậu nghe nhầm rồi.”
“Thính lực của tôi rất tốt.” Lã Mông Dương khoanh tay: “Có phải cô đang hẹn hò với thầy tôi không?”
“Không không không, tôi xin thề.” Vu Đồng giơ tay, dựng thẳng ba ngón tay.
“Thật à…” Lã Mông Dương lại nheo mắt nhìn cô mấy cái rồi mới rời đi, miệng lẩm bẩm: “Éc… Có mờ ám…”
Vu Đồng ngượng ngùng cúi đầu.
*
Đến hơn sáu giờ chiều, Vu Đồng nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời đương nhiên đã phủ một màu đen kịt, trời lạnh nên tối sớm.
Điện thoại Vu Đồng đã hết phin nên hơi chán, thế là cô đứng lên đi ra ngoài. Đứng trước cửa phòng làm việc, cô nhìn đám Phương Thành đang vùi đầu làm việc.
Vu Đồng không muốn quấy nhiễu bọn họ, cô nhẹ nhàng di chuyển đến bên cạnh Phương Thành, rướn cổ lên nhìn.
Phương Thành ngừng việc trong tay lại, anh đứng thẳng người quay sang nhìn cô.
Vu Đồng khoát tay nói nhỏ: “Anh cứ làm tiếp đi, cứ làm tiếp đi, tôi chỉ nhìn thử thôi.”
Phương Thành ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường: “Qua giờ tan tầm rồi.”
Lã Mông Dương: “Ây ây, cái cổ của tôi, dọn dẹp chút rồi về thôi!”
Thầy Vương cũng tháo găng tay ra: “Ừm, hôm nay đến đây thôi.”
Phương Thành gật đầu.
Vu Đồng khó hiểu, sao cô vừa ra là kết thúc luôn vậy, cô quét mắt nhìn quyển sách cổ trên bàn làm việc, trên quyển sách toàn chữ là chữ, duy chỉ có một chỗ bị trống.
Cô rướn cổ lên, chỉ vào chỗ trống ngạc nhiên hỏi: “Ồ, Phương Thành, sao chỗ đó lại bị trống mấy hàng vậy?”
Phương Thành nhìn theo hướng Vu Đồng chỉ, anh nhíu mày, hai hàng chữ bị biến mất trùng hợp lại liên quan đến thầy sờ cốt.
Phương Thành thản nhiên nói: “Hỏng rồi, sửa lại là được.”
Vu Đồng khẽ gật đầu, cô chuyển ánh mắt ngưỡng mộ nhìn anh mà cười hỏi: “Anh tan làm hả?”
“Ừm.”
“Vậy chúng ta có thể…”
“Khụ ừm— ”
Phương Thành hắng giọng cắt ngang Vu Đồng, Vu Đồng vội ngậm miệng, cô suýt quên mất, ở đây còn có người khác.
“Có thể gì cơ?” Lã Mông Dương hóng hớt lại gần, nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút: “Có thể hẹn hò à?”
Phương Thành lạnh lùng liếc cậu một cái: “Tan tầm rồi, mau về nhà đi.”
Vu Đồng học theo dáng vẻ Phương Thành nói với Lã Mông Dương: “Tan tầm rồi, mau về nhà đi.”
Thầy Vương ở bên cạnh cười sang sảng, ông đi đến cạnh Lã Mông Dương vỗ vỗ vai của cậu: “Ha ha, Mông Dương, tan tầm rồi, mau về nhà đi.”
“…” Lã Mông Dương ai oán: “Ông giáo Vương, sao ngay cả thầy cũng bắt nạt em —— ”
*
Hai người về đến nhà, Phương Thành đặt Vu Đồng lên ghế sa lon, anh cởϊ áσ khoác ra rồi vén tay áo đi đến phòng bếp, Vu Đồng nhảy lò cò về phòng ngủ tìm sạc điện thoại để sạc pin.
Chưa đầy một lát, Phương Thành đã gọi cô ra ăn tối, Vu Đồng nhảy ra ngoài, vừa nhìn trên bàn có hai bát mì, cô liền cười một tiếng, những tháng ngày được bao ăn bao ở như này thật không tệ.
Hai người ngồi đối diện với nhau, Phương Thành ăn qua loa mấy miếng đã xong, còn nhanh hơn cả Vu Đồng.
Vu Đồng thấy lạ: “Sao hôm nay anh ăn nhanh vậy?”
Phương Thành cầm điện thoại lên: “Có chuyện cấp bách, tôi đi gọi điện thoại, bát đũa cứ để ở đây, lát nữa tôi rửa, cô chớ làm rộn.”
Vu Đồng vừa ăn vừa khẽ gật đầu, cô nhìn bóng lưng của Phương Thành đi về phía thư phòng.
Sau khi ăn xong, Vu Đồng vẫn rửa bát đũa, nếu không cô sẽ ngại chết mất, đã ăn chùa rồi còn không làm gì.
Vốn định về phòng ngủ, nhưng nhìn cửa thư phòng đang đóng chặt, ma xui quỷ khiến thế nào, cô lại chịu đựng cái chân đau rón rén đi tới cạnh cửa, dựa vào cạnh tường lắng nghe động tĩnh ở bên trong.
Giọng Phương Thành truyền đến lúc được lúc không—
“Chú Từ, đã liên lạc được rồi ạ?”
“Vâng, đúng rồi ạ, tốt nhất là mấy ngày này để bọn họ nghiên cứu thảo luận các phương án trị liệu với bác sĩ trong nước…”
“Tình trạng cơ thể hiện nay của Vương Hi không thể ra nước ngoài được…”
Vu Đồng tựa lưng vào tường chăm chú nhìn led đèn soi bóng cây trúc, ánh mắt suy nghĩ sâu xa.
Vương Hi…
Thật ra Phương Thành thực sự rất để ý chuyện sống chết của Vương Hi, đó là em gái ruột của anh, sao anh có thể thờ ơ được…
Vu Đồng thở dài, khóe miệng trề xuống xoay người trở về phòng.
Sói Xám: ahihi, có ai xem Cừu Vui Vẻ và Sói Xám mà thích Sói xám như Cá không?