Chương 22

Hai người giằng co một hồi, Vu Đồng nhìn anh chằm chằm, Phương Thành cũng nhìn thẳng vào cô, cô bĩu môi cúi đầu tiếp tục bóp chân, không kìm được nói: “Đã bảo không có là không có, không biết là không biết.”

Phương Thành cũng không vội: “Có cách đúng không, tại sao lại không nói?”

Vu Đồng càng bóp chân mạnh hơn: “Cách đó không đáng tin.”

Phương Thành nghiêm túc hỏi: “Sờ xương của Vương Minh hoặc của mẹ tôi không được à?”

Vu Đồng nghiêm mặt cất lọ cao vào túi vải, cô xỏ giày rồi đứng lên, giọng điệu không khỏi nặng nề: “Không được.”

Phương Thành bình tĩnh hỏi: “Tại sao?”

Vu Đồng nghiêm túc nhìn Phương Thành: “Phương Thành, tôi thú thật với anh, cách đó chính nhìn số mệnh của Vương Hi, nhưng… nếu làm không tốt thì sẽ phản tác dụng…”

Dứt lời, Vu Đồng rủ mắt.

Cách này là cái gai trong lòng cô, người khác vừa chạm vào, cô liền cảm thấy nhức nhối.

Phương Thành hỏi tiếp: “Lúc trước không phải cô sờ xương của gã trong tiệm cơm rồi biết được cha gã đó sắp qua đời à? Tại sao đến lượt Vương Hi lại không được?”

Vu Đồng nhắm chặt mắt lại, hai tay siết chặt khiến các khớp trắng bệch, cô nặng nề trả lời: “Chuyện đấy không giống nhau!”

Phương Thành sững sờ, anh nhận ra cô không có gì đó nên không truy đến ngọn nguồn nữa.

*

Hồi lâu sau, Phương Thành thở dài chậm rãi đứng lên, anh hỏi Vu Đồng: “Có thể đi được không?”

Vu Đồng cắn răng: “Được.”

Phương Thành liếc nhìn mắt cá chân sưng đỏ tấy lên của cô, anh nhíu mày: “Cô đi thử tôi xem nào.”

Vu Đồng: “Đi thì đi.”

Cô ra vẻ bình tĩnh nhưng bước nào cũng khập khễnh, gót chân đau đớn khiến cô đau thắt, cô cũng không biết vừa rồi mình đã theo Phương Thành từ trong phòng tổng thống ra đây như thế nào nữa.

Bộ dạng này của cô thực sự khiến người ta buồn cười, vì để tránh trở thành tiêu điểm của người khác, Vu Đồng quyết định ngượng ngùng quay lại đứng trước mặt Phương Thành.

“Sao rồi?” Phương Thành nhàn nhạt hỏi.

Vu Đồng cười cứng đờ, cô hơi xấu hổ thú thật: “Đau, lại còn xấu nữa.”

Phương Thành nhìn dáng vẻ vừa thành thật vừa thẹn thùng của cô, ánh mắt anh trở nên dịu dàng, khóe môi ẩn hiện ý cười.

Nhưng chỉ có hai cách để Vu Đồng đi ra ngoài mà không bị đau chân — cõng và bế. Mặc dù cả hai cách đều cũ rích nhưng Phương Thành vẫn phải thỏa hiệp chọn một cách.

Đành vậy thôi, Phương Thành cõng Vu Đồng ra khỏi cửa lớn của khách sạn, Vu Đồng cảm thấy chân thì thoải mái thật đó, nhưng tỉ lệ ngoái đầu lúc này chỉ tăng chứ không có giảm, cô thấy xấu hổ đến chết mất thôi, kéo mũ xuống che đến tận mũi.

Ánh mắt Vu Đồng lúc này chỉ có thể xuyên qua lớp vải mà nhìn bên ngoài, được một hồi, cô cảm thấy hơi mỏi mắt nên dứt khoát nhắm mắt lại, lặng lẽ ghé vào lưng Phương Thành.

Vu Đồng lầm bầm: “Anh cứ thả tôi lên xe ba bánh điện của tôi, tôi tự về được.”

Phương Thành dừng bước, anh bất đắc dĩ nói: “Chắc không được rồi.”

“Vì sao?”

Phương Thành thở dài: “Lốp xe của cô bị xẹp rồi, chắc bị chọc thủng.”

“Hở? !”

Vu Đồng vén mũ len đang che mắt lên, ánh nắng chói mắt khiến cô không thích ứng được hơi nheo lại mắt, chờ đến khi đã quen với ánh sáng, cô mới đi qua xác nhận.

Đậu! Bị xẹp thật!

“Tôi đi… Sao mà xui vậy chứ…” Vu Đồng khóc không ra nước mắt.

Cô nhìn gáy Phương Thành: “Vậy làm sao bây giờ?”

“Tôi phải về làm việc, cô…” Phương Thành kéo dài giọng, khóe mắt lướt qua chân phải của Vu Đồng: “Cô đi cùng tôi được không?”

Vu Đồng trầm ngâm cân nhắc, hình như hoàn toàn không có lựa chọn nào khác.

“Ừm…” Cô nghe theo.

Nhận được đáp án, Phương Thành chuyển hướng cõng cô đi về phía ven đường, anh vừa đi vừa dặn dò: “Lát nữa cô cứ ở yên trong phòng chờ, lúc tôi tan tầm thì cùng về.”

“Ừm…” Cô ngoan đến bất ngờ.

Phương Thành cõng cô đứng ven đường, Vu Đồng nhìn bốn phía mà nghi hoặc hỏi: “Phương Thành, xe của anh đâu?”

“Không lái xe tới.”

“Vậy anh tới bằng cái gì?”

“Gọi xe.”

Đậu xanh rau má, kẻ có tiền đúng là khác người, có xe không đi mà lại gọi xe!

Phương Thành quay đầu, nhìn thấy vẻ mặt phát hiện ra đại lục mới của Vu Đồng, anh nói thêm: “Đang có hội nghị giao lưu, xe bị đồng nghiệp lái rồi”

Vu Đồng nghe xong chớp chớp mắt mấy cái, À… Ra thế, cô còn tưởng anh tiền nhiều quá không có chỗ tiêu.

Phương Thành nhìn xe cộ tới lui, anh hơi thất thần.



Sau khi nhận được hai tin nhắn từ số lạ, trùng hợp là cấp trên lại gọi cho thầy Vương kêu bọn anh đến tham gia hội nghị giao lưu của chuyên phục chế di vật văn hóa, còn gọi đúng tên Phương Thành phải đi.

Nhận được thông báo, ba người thay quần áo rồi xuống lầu, nhưng Phương Thành vừa nghĩ tới tin nhắn đó liền cảm thấy trong lòng không yên, cuối cùng, không còn cách nào khác, anh giao chìa khóa xe cho Lã Mông Dương, còn mình thì vội vàng chạy tới ven đường vẫy xe taxi đi đến khách sạn.

Phương Thành nhíu mày, cũng không biết hội nghị giao lưu thế nào rồi, anh không đi, đoán chừng đám thầy Vương lại bị phê bình rồi.

Vu Đồng bỗng ghé đầu về phía trước thì thầm bên tai anh: “Phương Thành.”

Phương Thành liếc cô một cái: “Ừm?”

Vu Đồng thở dài “Haiz” sau đó híp mắt kỳ quái hỏi: “Sao anh lại biết tôi ở đây?”

Vừa nãy cô chỉ chăm chăm bỏ chạy nên quên mất chuyện này, bây giờ nghĩ kỹ lại mới phát hiện ra điều kì lạ.

“Có người gửi tin nhắn cho tôi.”

“Ai?”

“Không biết.”

Vu Đồng nhíu mày suy nghĩ, sau khi nghĩ thông, lông mày của cô giãn ra, cô nhếch miệng cười: “Tôi biết đại khái là ai rồi.”

“Hả? Ai?”

“Anh từng gặp rồi đó.” Vu Đồng vỗ vai Phương Thành.

Anh từng gặp rồi à…

Phương Thành ngẫm nghĩ một lát rồi nhớ ra, anh thản nhiên hỏi: “Người bạn đó của cô hả?”

Vu Đồng vỗ lưng Phương Thành: “Ừm, chắc chắn là anh ấy, Hàn Húc.”

Mỗi lần cô gặp nguy hiểm, Hàn Húc đều sẽ xuất hiện đúng lúc để cứu cô.

Vu Đồng nói thầm: “Sao anh ấy lại tìm anh nhỉ, chẳng lẽ anh ấy biết người trong phòng tổng thống là ai…”

Chỉ có Phương Thành ra mặt thì Vương Minh và Đường Dung mới cam tâm tình nguyện thả cô đi.

Phương Thành nghe xong liền nhíu mày suy nghĩ.

“Được rồi, không nghĩ nữa, hại não ra.” Vu Đồng phẩy tay, nghĩ nhiều mệt người.

Phương Thành nghiêm túc hỏi: “Người bạn đó của cô làm cái gì vậy?”

Phải có lai lịch thế nào mới điều tra rồi nhắn tin vào số của anh được.

Vu Đồng há miệng suy nghĩ hồi lâu rồi cười hì hì: “Không biết.”

“Không biết?”

Vu Đồng nghiêng đầu: “Ừm, mặc dù anh ấy đã cứu tôi rất nhiều lần nhưng tôi thực sự không rõ anh ấy làm gì.”

Phương Thành: “Đã cứu cô rất nhiều lần?”

Vu Đồng cảm thấy tư thế này hơi mệt nên nghiêng thêm về phía trước một ít, cả bộ ngực ịn lên trên lưng Phương Thành, hai cánh tay khoác lên hai vai Phương Thành, cô áp má lên cánh tay phải của mình, hai mắt nhìn chằm chằm tai phải của Phương Thành, cô nói chậm rãi: “Đại khái là mỗi lần ông đi du lịch, tôi vừa gặp nguy hiểm cái là anh ấy sẽ có cách này cách kia để cứu tôi, nhiều lần cực rồi ấy, tôi chỉ biết vậy thôi.”

Cách lớp áo khoác, Phương Thành có thể cảm nhận được diện tích tiếp xúc giữa Vu Đồng và lưng anh trở nên rộng hơn, yết hầu của anh khẽ dịch chuyển, trong lòng có chút cảm xúc khó tả.

Anh khàn khàn hỏi: “Tại sao anh ta phải cứu cô?”

Vu Đồng: “Không tiếc mạng sống vì bạn bè đó!”

Phương Thành cụp mắt suy ngẫm, lần một lần hai có thể coi là trùng hợp, nhưng hết lần này tới lần khác thì chắc chắn là cố ý.

Vu Đồng giơ tay trái ra quơ quơ trước mặt Phương Thành: “Phương Thành.”

Anh hoàn hồn: “Ừm?”

“Có phải anh đang nghĩ mục đích anh ấy cứu tôi không đơn giản đúng không?”

Anh hơi nheo mắt lại thừa nhận: “Ừm…”

Vu Đồng cười thô bỉ, cô bỗng nhoài về phía trước, khuôn mặt gần như dán lên má Phương Thành, chỉ thêm mấy milimét nữa là hai má tiếp xúc với nhau.

Phương Thành thấy thế vội vàng xốc cô lên, vừa rồi suýt chút nữa là cô rơi xuống.

Vu Đồng vừa khua tay tay vừa nói: “Thật ra tôi cũng từng nghĩ giống anh, trên đời này nào có chuyện trùng hợp như vậy chứ, sao anh ấy có thể hết lần này tới lần khác kịp thời xuất hiện cứu tôi chứ.”

“Lúc mới đầu tôi còn cho là anh ấy nhắm vào năng lực của thầy sờ cốt của tôi, nên tôi chủ động nói sờ xương miễn phí cho anh ấy để trả lại món nợ ân tình cho anh ấy, nhưng anh ấy đến chạm một cái cũng không cho tôi chạm vào ấy.”

“Lúc đó tôi còn cho là anh ấy giả vờ giả vịt từ chối, ai ngờ nhiều năm như vậy rồi mà anh vẫn như vậy, lúc nào cũng giúp tôi, hơn nữa cũng chưa từng làm chuyện gì xấu với tôi.”

Vu Đồng nói không nhanh không chậm, cô hoàn toàn không biết động tác lúc này của cô vô cùng mập mờ, người ngoài nhìn vào sẽ thấy tay cô như đang ôm cổ Phương Thành.

Phương Thành hơi mất tập trung, mấy xe taxi đã chạy qua hai người mà anh không để ý đến.

“Cho nên —” Vu Đồng kéo dài giọng, thay đổi giọng nói lưu manh thành giọng nghiêm túc già dặn: “Tôi cảm thấy, anh ấy tiếp cận tôi hoặc là có mục đích gì đó còn xấu xa hơn rất nhiều nên mới không muốn người khác biết, hoặc chỉ đơn thuần là muốn cứu tôi mà thôi.”

Phương Thành tỏ ra bình tĩnh nhưng thực ra hai tai đã đỏ rần vì sự tiếp xúc thân mật: “Cô cảm thấy là cái nào?”

Vu Đồng cong khóe môi cười hì hì nói: “Đương nhiên là tôi chọn cái thứ hai rồi. Tôi tuy còn nhỏ nhưng chuyện từng trải qua cũng không ít, con người nên sống tích cực, tôi thích nghĩ theo hướng tốt hơn, ngày nào cũng phải hục hặc dè chừng nhau, suy này tính kia thì mệt lắm.”



Phải bảo vệ mình như thế nào, phải duy trì khoảng cách với người khác như thế nào, cô đều nắm rất rõ.

Phương Thành nghe xong chỉ cười khẽ, Vu Đồng đúng là nhìn nhận thấu đáo, vừa rồi anh lo lắng vô ích rồi.

Anh khẽ bật cười, giọng điệu dịu dàng: “Ừm, tinh thần lạc quan cao như vậy cần được khen ngợi.”

Vu Đồng thích thú nhướn mày, cảm giác được Phương Thành khen cũng khoái thật.

“Còn nữa…” Phương Thành nói tiếp.

“Sao nữa?”

Vu Đồng chờ Phương Thành tiếp tục khen cô.

Anh lãnh đạm: “Dán gần như vậy làm gì?”

Vu Đồng: Hả? (⊙_⊙)

Vu Đồng nhìn mặt mình và mặt Phương Thành gần như dính lấy nhau, còn cả ngực của cô nữa, nó đang ịn sát lên lưng Phương Thành, bu nó ơi, cô dán lại gần thế này từ lúc nào vậy?

Vu Đồng không ngừng ngửa về phía sau để cách xa Phương Thành, cả người lần như ưỡn thẳng tắp, Phương Thành suýt chút nữa bị cô làm ngã ngửa ra sau.

“Quá đà rồi.” Phương Thành không biết phải làm sao, may mà anh giữ trọng tâm tốt.

“Ừm…” Lúc này Vu Đồng mới hơi dịch người về phía trước một chút: “Như vậy được chưa?”

“Ừm, được rồi.”

Vu Đồng quay đầu sang nhìn chằm chằm vào gáy Phương Thành, cô đảo mắt mấy cái rồi đột nhiên cười xấu xa: “Phương Thành.”

“Ừm?”

“Có phải anh đang…”

“Sao cơ?”

“Có phải anh đang ngượng đúng không!”

Hai tai Phương Thành vốn đang đỏ lựng lại càng thêm nóng bừng, trong lòng giật thót một cái như bị người ta nói trúng tim đen.

Vu Đồng bất giác xán lại gần cẩn thận nhìn kĩ tai của anh, cô khẽ bật cười: “tai anh đang đỏ rần luôn ấy, đang xấu hổ thật đấy à?”

Yết hầu Phương Thành lại chuyển động: “Không phải đâu.”

Vu Đồng tò mò dùng thịt ngón tay trỏ chạm vào lỗ tai Phương Thành, cả người anh lập tức trở nên cứng đờ, giọng nói cố gắng kiềm chế: “Xuống.”

“Không muốn đấy.”

“Xuống.”

“Tôi bị đau chân mà.” Vu Đồng không chịu nghe.

“Vậy đừng nói gì, cũng đừng làm gì nữa.”

“Ừm…”

Vu Đồng bĩu môi, cô cũng đâu muốn sàm sỡ anh đâu, chỉ là thấy tai anh đỏ nên mới muốn sờ thử chút thôi mà.

Vu Đồng chợt ngẩn ra, cô chớp chớp mắt ngẫm nghĩ, sờ soạng với sàm sỡ không phải vốn là một à?

Sao cô lại cảm thấy mình càng ngày càng không đứng đắn vậy.

Lại chờ thêm cả buổi mà hai người vẫn chưa vẫy được xe, Vu Đồng nói thầm trong lòng, ai đời trước khách lại chẳng có lấy một mống taxi nào đi qua vậy, chỗ này có phải khách sạn không đấy.

Phương Thành không cho Vu Đồng nói chuyện, cô cảm thấy chán chết, chỉ có thể nhìn ngang ngó dọc lung tung, cuối cùng, ánh mắt cô dừng lại trên chiếc bóng của cô và Phương Thành .

Phương Thành đang chăm chú nhìn xe cộ qua lại trên đường, ai ngờ lại Vu Đồng đột nhiên bật cười, hơn nữa còn cười giòn tan không ngừng.

Phương Thành tò mò hỏi: “Cười gì vậy?”

“Ừm ú u ú ù (xin hãy là iem của ngày hôm qua)…” Vu Đồng mím môi nói ú ớ.

“Cho phép cô nói chuyện.”

Vu Đồng cười hì hì: “Cơ mà tôi mà nói ra thì chắc anh sẽ ném tôi xuống mất.”

Phương Thành thản nhiên: “Ừm, vậy tốt là hơn cô đừng nói nữa.”

“Nhưng tôi phải kìm nén khó chịu lắm.”

“Vậy cô nói đi, sau đó tôi quyết định xem có ném cô xuống hay không.”

“Tôi cảm thấy dáng vẻ của anh bây giờ…”

“Dáng vẻ này làm sao?”

“Giống Trư Bát Giới cõng vợ ha ha ha ha ha ha ha ha.”

“…”

“Ai da —— ”

Một giây sau, Vu Đồng lập tức bị quăng xuống đất, Phương Thành không thèm chớp mắt nhìn cô lấy một cái.