Chương 397: Thanh long dẫn hồn

Quả nhiên, ngay khi tôi cùng lão Tôn tỏ ra hoài nghi, cảnh giác nhìn về phía Lăng Linh, đột nhiên nghe được một tiếng "Lách cách" phát ra từ chỗ gò đất.

Tôi và lão Tôn đồng loạt nhìn về phía đống tro cốt.

Nơi đó không có cương thi tới gần, nhưng có một quái trùng màu đen khổng lồ, nó đang ở trên tế đàn gặm bát nhang.

Tiếng "Lách cách" vừa nãy, chính là tiếng cái nến bị cắn đứt rơi xuống đất.

Ở trên dàn tế, việc nến bị gãy cũng giống như ba cây hương bị bẻ gãy, chúng đều là dấu hiệu cực hung.

Chứng minh có ác quỷ thoát ra đi hại người.

Nhìn một màn diễn ra, tôi và lão Tôn đồng loạt hít một ngụm lương khí.

Chúng tôi chỉ chăm chăm đối phó với chuông đồng và đám cương thi của Lăng Linh, mà lại quên mất cô ta cũng biết dùng cổ thuật.

Đề phòng kỹ càng, vẫn là không cản được cô ta phá hủy trận pháp.

Chỉ thấy hương nến vừa đứt, trên trời liền rít lên một trận cuồng phong, tiếng gió thổi giống như có vô số oán quỷ đang gào khóc.

Những hồn thể khi nãy còn đang ngoan ngoãn đứng xung quanh trận pháp, dường như bị kinh hãi cực độ, không quan tâm đang đứng như nào, bọn họ liều mạng chạy trốn.

Nhưng trận pháp Bách Minh Sơn này giống như một cái nam châm, những hồn thể muốn chạy trốn, nhưng không thể chạy ra, ngược lại còn bị hút trở lại.

"Không xong rồi... Mau! Dùng thuật dẫn hồn, trước hết nghĩ cách dẫn những hồn thể này đi!"

Nhìn tình trạng đang xảy ra, mặt lão Tôn đột ngột biến đổi, ông ngồi phịch xuống, lập tức lấy từ trong người ra một loạt pháp khí, xếp chúng thành hình quạt ở trước mặt.

"Đồ đệ, ta tạm thời ngăn con quái vật thoát ra, tiếp theo đến lượt cậu! Nghĩ cách đem những hồn thể này dẫn đi! Nếu chậm trễ, tất cả bọn họ sẽ biến thành đồ ăn cho con quái vật kia!"

Lão Tôn liếc nhìn tôi một cái, sau đó liền quay đầu cầm Lôi Quyết, hướng về phía đống tro cốt kia bắt đầu lẩm bẩm.

Tôi căng thẳng nuốt một ngụm nước miếng, bắt buộc bản thân không được hoảng loạn, tại lúc này, phải nhanh chóng nghĩ ra biện pháp đối phó.

Cũng may, bây giờ nghĩ lại, tôi có nghĩ tới một cách.

Trong ghi chép của ông nội tôi có ghi lại một trận dẫn hồn, gọi là thanh long dẫn hồn trận.

Dựa vào quy luật nghịch đảo của chín cung, lấy liễu mộc làm đường dẫn, đem vị trí cung Thanh Long đảo lại chiếu thẳng xuống mặt đất, lại lấy đá Mông thạch làm nền, liền tạo thành Thanh Long dẫn hồn trận.

Một khi trận pháp được thiết lập, cho dù linh hồn khó đối phó, đều có thể bị dẫn đi!

Tuy nhiên có một nhược điểm, muốn thành lập trận pháp này, còn phải một pháp khí trấn áp, hơn nữa người bày trận phải trực tiếp chủ trì, cần phải có một lượng linh lực to lớn cùng sự quyết đoán. Nếu đối phương quá áp đảo, chẳng những không dẫn hồn thành công, ngược lại hồn thể của bản thân sẽ bị đối phương dẫn đi.

Cho nên đây cũng là một cách mạo hiểm.

Trừ phi bất đắc dĩ, mới phải sử dụng đến trận pháp này.

Tôi suy tính lượng linh lực trong cơ thể, vừa nãy Liêu ngạo tiên đóng băng sát khí trong người tôi, cũng coi như cho tôi một ít thời gian để tích lũy.

Chỉ có điều thời gian gấp gáp, linh lực so với khi nãy đã nhiều hơn một chút, nhưng còn rất lâu để tích đủ.

Hơn nữa hiện tại cơ thể tôi đang bị thương, nếu bây giờ chủ trì trận pháp, chỉ sợ không trụ được lâu.

Còn một chuyện trọng yếu nữa, chính là tôi kiếm đâu ra đá Mông thạch?

Huống hồ còn có Lăng Linh ở đây...

Tôi một bên tính toán, một bên quay lại nhìn về phía Lăng Linh, lại kinh ngạc phát hiện cô ta đã biến mất không dấu vết.

Nha đầu kia quả nhiên có vấn đề!

Đống tro cốt kia đã bắt đầu xuất hiện chấn động, bên trong tựa hồ có vật gì nóng lòng muốn thoát ra.

Mà lão Tôn đang không ngừng sử dụng pháp khí trước mặt, trên trán đã đổ đầy mồ hôi, xem ra sắp không chống đỡ nổi.

"Đại đồ đệ, sao còn chưa động thủ?! Nếu không ra tay, sẽ không còn kịp nữa đâu!"

Nhìn tôi mãi vẫn chưa xuất chiêu, lão Tôn người đầy mồ hôi một bên triển khai pháp khí, một bên kích động gào lên.

Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, tôi không dám tái do dự, trên người tôi có một cành liễu, trên đường tới đây tùy tiện bẻ một cành cài trên lưng, không thể ngờ tới có thể sử dụng lúc này.

Không có Mông thạch, vậy tạm thời không cần, chỉ sợ, những hồn thể bị tôi đưa vào trận pháp không có đá Mông thạch trấn an, rất dễ dàng nổi giận.

Tôi trầm ngâm, trước mắt chỉ có thể đi bước nào tính bước đó!

Tôi đặt cành liễu xuống đất rất nhanh đã bày ra trận hình, sau đó cắn vào ngón tay lấy máu nhỏ vào trung tâm. một trận pháp không ra thể thống gì đã hoàn thành được hơn nửa.

Bước kế tiếp, tôi lại lơ ngơ, cho dù không có đá Mông thạch, đối với người ngay cả pháp bảo cũng không có, vậy mấy hồn thể kia sao có thể chịu theo tôi, sao có thể khiến chúng e sợ tôi?!

Chính lúc đang do dự không biết phải làm thế nào, giọng nói của Liễu ngạo tiên đột ngột vang lên.

"Nhóc con, đây là lần đầu tiên ta thấy trận Thanh Long dẫn hồn được bày trí thế này, cậu đây là muốn dẫn hồn hay muốn hồn dẫn mình?"

Trong lúc tôi và lão Tôn lo đến sứt đầu mẻ trán, lão xà nhân này lại làm ra bộ dạng Hà Nội không vội được đâu, lại còn nhàn hạ thoải mái trêu chọc tôi.

"Liễu đại tiên, đừng có châm chọc tôi, nếu tôi biết đêm nay sẽ dùng trận pháp này, chắc chắn sẽ chuẩn bị trước."