Chương 391: Đánh lui miêu quỷ

Con chồn nhỏ cầm cây sắt có thể đã được con miêu quỷ bày mưu đặt kế, động tác của nó chậm lại vài phần, nhưng vẫn không có ý dừng lại.

Như thế mới là hành hạ người.

Con thú vật biết chính nó sẽ chết thảm, nhưng lại chậm chạp không ra một kích chí mạng, chỉ có thể ở đây từ từ chịu đựng những cơn tra tấn đau đớn dày vò.

Cuối cùng đợi cho đến khi thể xác lẫn tinh thần đều kiệt quệ, mang theo sự thống khổ mà chết dần chết mòn.

Với cái chết thê thảm như vậy, hồn thể so với người chết bình thường sẽ yếu ớt hơn rất nhiều, thậm chí ngay cả sông Vong Xuyên cũng qua không nổi, sẽ bị ác linh ở đó xé xác.

Nhưng tôi chính là con cháu Trương gia, sao có thể chết dễ dàng như vậy được?

Chẳng qua lúc trước bọn chồn quấy phá, tôi nhất thời không có biện pháp xử lý chúng, dù sao bọn chúng đều là những sinh vật còn sống, để đối phó với vật còn sống phải dùng tới hàng nóng.

Nhưng khi con miêu quỷ xuất hiện, chuyện lại không hề đơn giản.

Miêu quỷ rất lợi hại, nhưng chỉ là một âm thú thôi, trong cơ thể tôi có linh khí, chẳng phải dùng để đối phó với con ác linh này sao!?

Nếu lúc trước vì để bảo vệ nội tạng không bị dập nát, tôi đã có thể vận được một lượng lớn linh khí.

Nếu sử dụng lúc này, thực có thể tạm thời khiến dương khí trong cơ thể tôi thiếu hụt, như vậy sẽ không thể trấn áp được tà khí trong quỷ nhãn.

Nhưng giờ muốn cố cũng không được, nếu tôi lại do dự, cây sắt kia rất nhanh sẽ xuyên tới tròng mắt tôi.

Tay tôi không ngừng siết chặt, chịu đựng cơn đau dị thường trong khoang mũi, mạnh mẽ trấn tĩnh vận một ngụm tinh khí.

Nhưng tôi biết con miêu quỷ này không phải ác linh bình thường, dù sao cũng là Hắc tiên, một ngụm tinh khí sao có thể làm thương tổn nó.

Cho nên chỉ có thể đánh vào nơi yếu nhất mới có thể làm nó thương tổn!

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tôi dùng sức kéo miệng con chồn to ra, sau đó tiến sát vào trong cổ họng nó rồi ngửa đầu.

Tiếp theo tôi liền phun mạnh ngụm tinh khí xuống bụng con chồn không lệch chút nào.

Quá trình này nói thì đơn giản, nhưng cũng chỉ xảy ra trong nháy mắt, nhưng tôi vẫn nơm nớp lo sợ, sợ nếu con chồn kia cắn xuống, chắc chắn trên đầu tôi sẽ có vài lỗ thủng.

Cũng may, chắc là do đang bị nhập, phản ứng của con chồn có chút trì trệ.

Bởi vì con chồn này không thể thành tiên, cho nên một ngụm tinh khí đối với nó mà nói, chả khác gì uống gió.

Nhưng miêu quỷ trên người nó không cảm thấy như vậy.

Tinh khí trong người tôi là thuần dương, cứ như vậy mạnh mẽ phun vào trong cơ thể nó, cảm giác không khác gì nuốt phải đao.

Quả nhiên, con chồn khi nãy còn tỏ ra hống hách đột nhiên bỏ chạy.

Bốn chân không ngừng quẫy đạp, cơ thể cũng bắt đầu vùng lên dãy dụa kịch liệt.

Đồng thời trong miệng còn không ngừng rống lên âm thanh khiến người nghe sởn gai ốc.

Tôi đã cạn kiệt sức lực, lại phun ra một ngụm tinh khí lớn, lúc này không còn sức để tiếp tục giũ lấy con chồn.

Cuối cùng tôi chỉ đành buông tay, đồng thời lấy từ trong ngực ra con dao găm, thừa dịp con chồn nhỏ kia đang bị dọa sợ đến đứng hình, bước một bước lớn tới, liền giật lấy thanh sắt kia.

Chỉ có điều động tác quá kịch liệt, dồn sức giật ra, trực tiếp khiến máu từ mũi con chồn nhỏ chảy ròng ròng.

Tương tự với tôi, trong mũi tôi một trận tê rần, sau đó máu mũi bắt đầu phun ra rơi lả tả.

Nhưng cũng may, tạm thời đã bảo vệ được bộ não.

Nhìn con chồn già kia đang lăn qua lăn lại trên nền đất, thoạt nhìn vô cùng đau đớn.

Tôi sốc lại tinh thần, xuất ra một chiêu "Tám bước đuổi thiền."

Tôi hít vào một hơi, mũi chân chạm xuống đất, cả người bay vọt lên, hướng về phía đầu con chồn già ra một cước.

Mục đích của tôi cực kỳ rõ ràng.

Con chồn nhỏ này muốn chết cùng với tôi, tạm thời tôi không đả thương nó, cho nên chỉ có thể bắt con lớn.

Chỉ cần con già ở trong tay tôi, tôi không tin con chồn nhỏ kia vẫn dám tử chiến với tôi.

Tuy một cước này của tôi không khí thế bằng ông nội, nhưng cũng may vẫn chính xác, không hề trượt, cho nên ít nhiều cũng có chút hiệu quả.

Con miêu quỷ rốt cuộc cũng chỉ là âm linh, hiện tại cơ thể của con chồn bị thương nặng, nó không thể trú ngụ được nữa.

Tôi hơi do dự, không lập tức bước tới, mà đứng ở một bên quan sát động tĩnh.

Bọn chồn này âm hiểm giả dối, miêu quỷ so với chúng nó còn kinh khủng hơn, đối mặt với hai con súc sinh này, tôi chỉ có thể cẩn thận đề phòng.

Cũng may, lần này tôi đoán chính xác.

Miêu quỷ không phòng vệ ăn một ngụm tinh khí thuần dương của tôi đã bị thương rồi, hiện giờ vật chủ lại bị thương nặng, nó chỉ có thể chuồn mất.

Tôi nhấc con chồn già kia lên, lắc lắc quan sát nó.

Một cước kia của tôi không hề hạ thủ lưu tình, xem ra cổ con chồn này có vẻ đã bị thương nặng, tuy vẫn chưa chết, nhưng cũng đang hấp hối.

Không thể phủ nhận, tuy chúng sinh ngang hàng, nhưng giờ phút này nhìn mấy con chồn này, tôi chỉ muốn bóp chết ngay lập tức.

Con chồn già đã bị tôi bắt, con chồn nhỏ kia chợt ngu người, nhưng nó không có chạy trốn, chỉ nơm nớp lo sợ núp vào một bên, ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm vào tôi.