Bà ta xuất hiện từ khi nào vậy?
Sao một tiếng động cũng không có?
Chuyện gì thế này?
Tôi sợ toát mồ hôi lạnh, giữ hơi thở ổn định, vững tinh thần, bấm lôi quyết lại từ đầu.
Nhưng bà ta gần tôi quá, hầu như không thể chồng lôi quyết được.
Bà ta không ngừng xông lên trước mặt , còn tôi cứ áp sát vào cánh cửa, tim đập thình thịch liên hồi. Bà ta không nhìn thấy tôi, nhưng chỉ là do tôi tinh thần hoảng loạn, bà ta có thể ngửi thấy mùi hơi của tôi. Nếu như bà ta phát hiện ra tôi , hoặc là tấn công tôi , hoặc là tôi sẽ gϊếŧ chết người phụ nữ này.
Bà ta xông tới trước mặt tôi, ngửi ngửi vài cái, lêu lêu cười.
Đó là âm thanh của một đứa trẻ, âm thanh đó đúng như tiếng cười quái dị đầy oán hận không thể sánh bằng, khiến cho tay mới làm nghề như tôi sởi cả gai ốc
“Đường Tư Giai không nghe lời, cô ta lại mời người đến rồi”, quỷ nữ nói một cách kì dị, “Ta có thể gϊếŧ người đàn bà này chứ? Hử ?”
Tôi cảm thấy khó hiểu, nó đang hỏi ai vậy? Hỏi mình à?
Hỏi xong , nói nghiêng đầu tỏ vẻ đang đợi câu trả lời từ tôi.
Tôi không biết làm thế nào, lần này phải dùng lôi quyết đánh nó, nhưng tôi thấy cơ thể mình cứng nhắc, chân tay không chịu nghe lời.
Quỷ nhập thân còn đáng sợ hơn nhiều tự thân con quỷ đó, tôi thừa nhận tôi đã sợ và tôi đã làm mất mặt ông nội.
Dù sao lần đầu tiên ra chiến trường nhưng tôi không tè ra quần , xem ra tôi cũng khá lắm đấy chứ.
Đợi vài giây sau thì quỷ nữ đột nhiên nổi giận thét lên một tiếng rồi há miệng xông lên định cắn tôi, trong tình trạng cấp bách như vậy tôi nghiêng đầu để tránh , đồng thời lôi quyết ở tay trái đã đánh trúng vào bụng bà ta.
Bà ta gào lên một tiếng giống như bị sốc điện vậy, và bị bắn ra sau hai mét , đập vào tường.
Một đòn ăn ngay, sự tự tin của tôi lập tức tăng lên rất nhiều, nhân lúc bà ta sắp vùng dậy, lôi quyết ở hai tay chồng thêm hai lớp, cứ thế xông lên, bà ta không vồ bắt được tôi , tôi đưa tay ra đánh trúng vào trán .
Bà ta kêu thảm lên một tiếng , bị đánh nảy cả người lên không trung, rồi ngã sõng soài tầm năm, sáu mét, lết cầu thang xuống tầng.
Chân tôi mềm nhũn, ngồi phịch xuống đất, bắt đầu thở hổn hển.
Bà ta ngã xuống tầng dưới, không có động tĩnh gì.
Tôi ngồi thở hổn hển một lúc mới nhận thức được có chuyện không hay , liền mau chóng đứng dậy, chạy ngay xuống tầng.
Nếu như để mẹ của Đường Tư Giai ngã chết, vậy là tôi cứu người hay là gϊếŧ người?
Đến tầng dưới tôi thấy bà ta đã ngất đi rồi, khóe miệng, dưới mũi, khóe mắt và tai toàn là máu.
Thất huyệt chảy máu!
Đầu tôi ong lên một tiếng, toang rồi, không hiểu tại sao lại thành như này.
Tôi sững sờ một hồi, sau khi định thần lại, tôi nhanh chóng ôm lấy cơ thể bà ta, dùng tay kiểm tra hơi thở. Cơ thể bà ta lạnh ngắt, mềm nhũn như không xương , tắt thở hoàn toàn.
Trong lòng chột dạ, bụng nghĩ lần này toang rồi, thật sự đã để bà ta ngã chết.
Tôi ngu ngốc, hoang mang lo sợ, không biết nên làm gì.
Tôi gϊếŧ người rồi sao? Liệu Đường Tư Giai không bắt tôi đền mạng chứ? Tôi chỉ có 18 tuổi thôi! Đây là lần đầu tiên tôi làm việc cho người ta mà liên lụy ngay đến bản thân mình ?
Lúc này tâm trí tôi hoảng lọan,một chút cũng không phát hiện được sự thay đổi của bầu không khí xung quanh.
Đang nghĩ vớ vẩn thì điện thoại kêu.
Bị dọa giật cả mình, tôi run lẩy bẩy lôi điện thoại ra xem, là Lý Phi gọi tới.
Cô ấy không yên tâm nên muốn hỏi xem tình hình của tôi thế nào.
Tôi tắt điện thoại, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh trở lại, lúc này mới phát hiện, âm khí xung quanh toàn hoàn đã tiêu tan.
Sau khi nhận thức được điều này , tâm tôi nhanh chóng tỉnh táo trở lại.
Ông nội từng nói, thần sắc của người chết sẽ tiêu tan , chỉ cần thần sắc không tiêu tan thì người đó vẫn có thể cứu được.
Nghĩ đến đây, tôi tập trung nhìn vào ấn đường*của bà ta, nhìn thấy ,tôi vui mừng không xiết, thần sắc của bà ta cực yếu nhưng vẫn chưa tiêu tan, vẫn có thể cứu được.
(*) Ấn đường : điểm giữa hai đầu lông mày.
Tôi nắm lấy tay phải của bà ta dùng nội công để thăm dò, phát hiện ra trung mạch bị luồng sát khí chặn lại , nên không thở được, như vậy nhìn giống như chết. Chỉ cần khai thông được luồng sát khí này thì bà ta có thể sống lại.
Nhưng khai thông được luồng sát khí thì cần dùng thần sắc của bà ta , nhưng thần sắc lúc này chỉ có một ít, không đủ dùng. Tôi nghĩ một chút rồi đặt bà ấy xuống, đứng dậy bước nhanh ra mở cửa gọi Đường Tư Giai đang đứng ở bên ngoài, “ Chị lại đây giúp tôi!”
“Vâng!”Đường Tư Giai như nhận được thánh chỉ , tức tốc chạy lại.
“ Tôi cũng muốn giúp”, Triệu thổ hào nói.
“Anh ở yên đó đợi đi!” tôi nói.
“Ừ, được...” Triệu thổ hào dừng lại, lùi về chỗ cũ.
Đường Tư Giai bước vào, tôi tiện tay đóng cửa và khóa lại.
“Mẹ tôi thế nào rồi?”Đường Tư Giai hỏi vội.