Chương 47

“Tôi thừa nhận, tôi đã nói với Robert nhất nhiều điều không nên nói, bôi nhọ Giai Giai, vậy nên Robert mới ép cô ấy từ chức, và trao lại chức vị của cô ấy cho tôi...” anh ta cười khổ: “Kế hoạch ban đầu của tôi là đợi đến khi Giai Giai rơi vào tuyệt vọng thì tôi sẽ xuất hiện, rồi giới thiệu Trần tiên sinh cho cô ấy, nhờ ông ấy gỡ bỏ trấn yểm đó. Như vậy thì bác gái sẽ không có chuyện nữa, Giai Giai cũng sẽ cảm kích tôi, và cứ như thế tôi sẽ có cơ hội.”

“Thảo nào tà linh áo đỏ đó đã hỏi vài lần, có thể gϊếŧ mẹ ruột của Đường tiểu thư không” tôi vỡ ra: “Thì ra là Trần Phú...”

“Đúng vậy, tôi đã nói tuyệt đối không được làm hại bác gái” Diệp Thiếu Long vội nói.

“Diệp Thiếu Long, cậu thật ghê tởm” Đường Tư Giai cười đau đớn: “Tuyệt đối không được làm hại bác gái....mẹ tôi suýt chút nữa bị cậu hại chết rồi, cậu còn có thể nói những lời như vậy à? Rốt cuộc cậu không có chút sĩ diện nào sao?”

“Xin lỗi...” Diệp Thiếu Long vô cùng xấu hổ, nhục nhã: “Giai Giai, thật sự mình không muốn làm hại hai người...mình thật sự....thật sự không ngờ được cậu sẽ đi tìm thầy về giải quyết vụ này. Thực ra cho dù cậu không tìm được thầy giúp thì sau khi mình lên chức thì cũng sẽ nhờ Trần tiên sinh gỡ bỏ trấn vật đó....chủ ý của mình không phải là làm hại hai người, thật sự không phải vậy!”

“Thế nên, tóm lại là cậu vì muốn thay thế tôi , đúng không?” Đường Tư Giai lau nước mắt: “Nào là thích tôi, yêu tôi, tất cả đều là cái cớ.”

Chị đau lòng nhìn Diệp Thiếu Long đang quỳ dưới đất: “Thứ anh cần là vị trí của tôi , đúng không?”



Diệp Thiếu Long biết sự giảo biện của hắn đều vô dụng.

Anh ta tuyệt vọng cười một cái rồi gật đầu thừa nhận: “Trần tiên sinh nói, mệnh của cậu gặp được nhiều quý nhân, có cậu ở đó thì mình vĩnh viễn không thể khá lên được. Muốn thay thế vào vị trí của cậu thì nhất định phải khiến cậu xảy ra chuyện, chỉ có như vậy, mình mới có cơ hội....”

Anh ta mệt nhọc ngẩng đầu lên: “Nhưng mà Giai Giai, mình đối với cậu là thật lòng, mình...” , “Được rồi! Đủ rồi!” Đường Tư Giai xua tay, gắt lời anh ta: “Tôi không muốn nghe nữa!”

Chị đứng dậy rồi quay người đi vào phòng ngủ.

“Giai Giai! Cậu giúp mình đi, xin cậu hãy giúp mình Giai Giai! Mình đã biết sai rồi! Mình thật sự biết sai rồi, cậu hãy cho mình cơ hội!” Diệp Thiếu Long khóc lóc van xin chị ấy.

Chị dừng bước, hít một hơi thật sâu: “Diệp Thiếu Long, tôi và cậu ơn đoạn nghĩa tuyệt. Từ nay về sau, tôi không có người bạn như cậu! Cậu muốn sống thì tự mình xin thầy đi!”