Chương 45

Chị thực sự đã vô cùng thất vọng.

Diệp Thiếu Long không ngừng vài xin dưới đất: “Giai Giai, mình xin lỗi cậu! Cậu nghe mình giải thích có được không? Mình thật sự không muốn gϊếŧ cậu, đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn....là ngoài ý muốn....mình làm như vậy đều là vì mình yêu cậu...”

Mẹ nó chứ, câu nói này của hắn ngay cả mình nghe cũng chẳng lọt tai.

Đường Tư Giai khóc không thành tiếng, khóc nấc lên từng hồi, cả người chị không ngừng run rẩy, đôi tay lạnh ngắt.

Tôi nói nhỏ an ủi chị vài câu rồi đỡ chị ngồi ở phòng khách, tiếp đó nói với Diệp Thiếu Long: “Lại đây.”

Diệp Thiếu Long muốn đứng dậy nhưng đôi chân mềm nhũn ra, ngã uỵch một cái.

Tôi mặc kệ, lạnh lùng nhìn anh ta.

Đường Tư Giai quay đầu đi, chỉ ôm lấy mặt khóc.

Diệp Thiếu Long khó khăn lắm mới đứng được lên , anh ta run lẩy bẩy đến trước mặt chị, định ngồi xuống.

“Anh cho anh ngồi?” tôi lạnh lùng nói: “Đừng có làm bẩn sô pha nhà tôi.”



“Tôi....” Diệp Thiếu Long xấu hổ: “Vậy tôi...”

“Quỳ xuống” tôi nói.

Anh ta xấu hổ , nhục nhã cúi đầu xuống, rôi từ từ quỳ xuống trước mặt Đường Tư Giai.

Đường Tư Giai bơ hắn, chị không muốn nhìn thấy người này.

Tôi ngồi xuống bên cạnh Đường Tư Giai, rút khắn giấy đưa cho chị, rồi quay ra nói với anh ta: “Không phải anh muốn giải thích gì sao? Tôi cho anh cơ hội này, giải thích đi.”

Dáng người của Diệp Thiếu Long cao to, nếu không phải bị quỷ nhỏ áo đỏ hành hạ cho bán sống bán chết thì hắn ta quả là một tên cao to, đẹp trai, giàu có , phong độ ngời ngời. Nhưng bây giờ, tên cao to đẹp trai giàu có này không còn phong độ như xưa nữa, hắn ta đã biến thành một kẻ vô cùng thê thảm, một tên đang cận kề cái chết.

“Giai Giai, mình biết, cậu rất hận mình...” anh ta vẫn nói cái giọng lai lái đó.

“Nói cho tử tế, đừng mùi mẫn” tôi nói: “Học đòi như trong phim thần tượng thì chỉ có khiến anh chết anh hơn thôi.”

Anh ta giật thót, vội gật đầu: “Vâng thưa thầy, tôi nói tử tế.”

Giọng lái lái giống người nước ngoài của anh ta đã bớt đi nhiều, tuy nhiên vẫn nghe ra, nghe khẩu âm đoán chắc anh ta là người phương Nam, cho dù không học phim thần tượng thì lúc nói chuyện cũng mang mùi vị đó.