Chương 4

Trong hai năm sau đó, Lý Phi đã thay rất nhiều bạn trai, còn tôi cứ thế bặt vô âm tín, không thích ai và cũng không được ai thích, cứ như vậy cho tới khi tốt nghiệp.

Sau khi tốt nghiệp cấp ba , Lý Phi đã thi đỗ và đang học ở trường đại học Khoa học kỹ thuật Bắc Kinh. Còn tôi thì không tham gia thi đại học, bởi vì tôi biết, tôi không có mệnh học đại học. Đọc sách nhiều như vậy cũng đủ dùng, cũng biết đủ rồi.

Ngày nhận được giấy thông báo, Lý Phi có gọi điện nói muốn gặp tôi và cùng nhau ăn bữa cơm. Tôi do dự một chút sau đó tìm cớ từ chối cô ấy .

Tôi không hiểu đọc tâm thuật nhưng tôi hiểu được thần sắc của con người, ánh mắt cô ấy từng nhìn tôi có ý muốn nói với tôi rằng mặc dù cô ấy đã thay mấy người bạn trai nhưng trong tận sâu đáy lòng cô ấy vẫn luôn dành vị trí cho tôi. Chỉ là cô ấy thấy con người tôi quá tẻ nhạt, kiệm lời, không ai có thể biết được chính xác tâm tư của tôi, hơn nữa đối với tín hiệu ngầm của cô ấy thì tôi vẫn luôn không có hồi âm tích cực nào.

Câu nói đó nên nói như thế nào, cắt không đứt, lý lẽ cũng không rõ ràng. Lý Phi muốn trước khi bước vào cuộc sống đại học kết thúc hẳn với tôi. Nhưng đối với tôi, điều này đã không có ý nghĩ gì nữa rồi.

Tối ngày hôm đó tôi đã uống rất nhiều rượu , uống say mèm.

Sau khi không đi học nữa tôi trở thành người chỉ thích ru rú trong nhà, mỗi ngày ngoài việc ăn cơm, đi bộ thì tôi dành toàn bộ thời gian còn lại để nghiên cứu mật thuật của Ngô gia. Bởi vì không có cơ hội thực tế vì vậy tôi muốn tìm đủ mọi cách để nghiệm chứng. Ví dụ như bói thời tiết , xem lúc nào trời sẽ mưa , khi nào trời sẽ tạnh. Ngoài ra tôi còn mua ít hoa quả mang về nhà sau đó luyện các đồ vật bày trận pháp và dùng hoa quả để thử nghiệm kết quả của trận pháp.

Những ngày như vậy đã trôi qua hơn một tháng, hậu nhân của nhà họ Lâm cũng đã đến.

Ngày hôm đó tôi đang nghiên cứu tác dụng thúc đẩy tốc độ thối rữa quả táo của vị Lục Sát* thì đột nhiên có tiếng chuông cửa. Tôi mở cửa ra xem thì bên ngoài có một cô gái chạc tuổi tôi. Cô ấy mặc chiếc áo phông màu trắng phối thêm một chiếc quần bò xanh nhạt, mái tóc suôn mượt ngang vai , khí chất thanh thoát đơn thuần, cô ấy xinh đẹp vô cùng, đặc biệt là đô mắt to long lanh như nước đẹp mê hồn.

(*)Lục Sát là một phương vị hung trong phong thủy.

Tôi nhìn ngây ra một lúc : “ Bạn là...”

“ Xin chào, mình tên là Lâm Hạ” cô ấy nhìn tôi nở nụ cười, “ Ông nội mình bảo mình đến đây tìm Ngô Tranh cháu của Ngô Tứ gia, xin hỏi cậu ấy có nhà không?”



Thần trí của tôi đã quay lại “ À, có, chính là mình đây.”

“Vậy thì tốt quá rồi”, Lâm Hạ chìa tay về phía tôi, “ rất vui được gặp cậu!” tôi không bắt tay cô ấy “ cậu vào đây đi”.

Cô ấy có chút ngượng ngùng,nhưng mất đi phong độ nên chỉ mỉm cười một cái “ Ừ”.

Tôi đưa cô ấy đến phòng khách và đưa cho một lon coca sau đó tôi quay về phòng ngủ mở chiếc rương lấy ra hai túi vải đỏ.

Ông nội đã từng nói để cho tôi tự chọn lấy một túi. Nhưng cái nào tôi cũng không muốn đưa cho cô ấy. Nhưng mà tôi không thể không nghe lời ông nội thế nên tôi đã tùy ý chọn lấy một túi để lên giường, túi còn lại tôi để lại trong rương.

Quay về phòng khách tôi đưa chiếc túi màu đỏ cho cô ấy “ Cái này cho cậu”.

Lâm Hạ có chút ngạc nhiên : “ cậu đưa cho mình luôn à? Không cần hỏi ông nội của mình là ai sao?”

“Không cần hỏi”, tôi đáp, “ cậu họ Lâm thì đúng rồi”.

“Nhưng mà....” cô ấy muốn nói nhưng dừng hẳn lại.

Tôi đặt chiếc túi vào tay cô ấy và tự mở cho mình một lon coca, uống lấy một ngụm : “ cậu có học phong thủy không?”

Cô ấy gật gật đầu : “ có học một ít”.

“ Gì cơ?” mắt tôi bừng sáng,” Vậy thì tốt quá rồi, chúng ta nói chuyện một chút đi.”



Cô ấy nhìn điệu bộ của tôi liền ngại ngùng nhìn tôi cười “ Muộn rồi, mình phải đi rồi.”

“ Cậu đi đâu?” tôi vội hỏi.

Cô ấy cúi đầu nhìn chiếc túi vải đỏ trong tay : “ ông nội mình mất rồi, ông nói Ngô Tứ gia lúc còn sống đã đồng ý cho Lâm gia món đồ như thế này và bảo mình đến tìm cậu. Ông nội nói sau khi nhận được món đồ này thì mình phải rời kinh đi đến phương nam, sau này mình chỉ có thể sống một mình.”

Nói đến đây đôi mắt cô ấy đỏ ửng.

Trong lòng tôi trở nên hiu quạnh, bất lực cười một tiếng : “ Xem ra chúng ta giống nhau, đều phải làm như vậy...”

“ Cậu cũng vậy sao?” cô ấy nhìn tôi,

Tôi lặng lẽ gật gật đầu, uống một ngụm coca : “ Vậy mình sẽ không níu giữ cậu nữa.”

“Ừ” cô ấy đứng dậy , “ Cảm ơn cậu.”

Tôi tiễn cô ấy ra đến cửa thì cô ấy liền quay người lại và lại chìa tay về hướng tôi, “ bắt tay một cái đi, về sau chúng ta là bạn của nhau.”

Tôi do dự một lúc , cuối cùng cũng nắm lấy tay cô ấy. Đôi tay rất mềm ấm áp . cô ấy nhìn tôi cười sau đó quay người bước xuống nhà.

Tôi nhìn theo bóng lưng của cô ấy ,lặng lẽ ngửi lấy tay của mình vẫn còn mùi thơm.

Đợi đến đi bước chân của cô ấy đi khuất xa thì tôi mới đóng cửa lại, hít một hơi thật sâu, cười ngốc nghếch.