Chương 39

Tôi ngây ra: “Ý gì thế?”

Mặt chị ửng hồng: “Không...không có gì...”

Chị trầm mặc một lúc rồi hỏi tiếp: “Vậy thật sự nghênh sát xung tài làm như thế nào?”

“ Tìm một người có tà khí nặng, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, rồi để hắn thề máu với vật chủ, sau đó vật chủ sẽ đốt lời thề máu đó vào lúc giao giữa giờ Tý và giờ Sửu, như vậy có thể thúc đẩy vận may của vật chủ cực nhanh” tôi nhìn chị: “Trần Phú là thầy phong thủy sử dụng trấn yểm thế nên tà khí trên người ông ấy vốn đã nặng, tối hôm qua còn phải chịu đựng lời nguyền cắn trả nặng gấp bội, rơi vào thế ngàn cân treo sợi tóc. Lúc lắn thề máu thì lại gần lúc giao giữa giờ Tý và giờ Sửu, những sự trùng hợp này hợp lại đã hình thành nên nghênh sát xung tài trên thực tế.”

Đường Tư Giai đã hiểu ra: “Thì ra là như vậy.....”

“Tóm lại là do vận may của chị đã tốt lên” tôi cười: “Tôi đã nói mà, mệnh của chị rất quý, không những mặt trăng phối hợp với chị mà ngay cả trời cũng phối hợp với chị.”

“Cho dù tôi vận may tôi tốt thì cũng là do thầy ban” chị hít một hơi thật sâu rồi nhìn tôi cười: “Thầy, trưa nay tôi mời thầy ăn cơm.”

“Không phải chị đã mời tôi bữa sáng rồi sao?” tôi hỏi

“Không giống nhau, tôi muốn mời thầy uống chút rượu” chị nói.

Tôi cười nhạt: “Rượu chúc mừng? Bây giờ vẫn còn sớm, người đứng đằng sau vẫn chưa lộ diện.”



Chị nghĩ một lúc: “Vậy thế này đi, tôi làm cơm trưa cho thầy nhé.”

“Chị biết làm?” mắt tôi bừng sáng.

Chị cười rồi gập đầu: “Ừ.”

Tôi cười theo: “Được!”

Ông tài xế phía trước vẫn luôn giả vờ trầm mặc không nói gì, nhưng tôi biết ông ta vẫn luôn dỏng tai lên nghe. Thấy chúng tôi cười , ông ấy liếc nhìn chúng tôi qua gương chiếu hậu, ánh mắt giống như đang nhìn hai đứa thần kinh vậy.

Kệ ông ấy nghĩ gì, dù sao chúng tôi cũng không để tâm.

Người lạ ở chỗ nào mà chả thế, ai để tâm được hết chứ?

Trong lòng tôi nhẹ nhõm rất nhiều, mỉm cười rồi quay đầu nhìn phía bên ngoài.

Thiếu mất người đó rồi.......