Chương 34: Quý Nhân Đến Rồi

Quay về đến nhà cũng đã hai rưỡi sáng.

Nhà tôi có hai phòng ngủ, một to một nhỏ, tôi để Đường Tư Giai ở trong phòng ngủ của tôi, còn tôi nằm ở phòng ngủ nhỏ.

“Chăn đệm này là của tôi, chút nữa tôi đổi cho chị bộ khác” tôi nói: “ Bộ chăn đệm ở phòng ngủ nhỏ kia tôi chưa dùng qua, chị dùng bộ đó đi.”

“Không cần, không cần!”Đường Tư Giai vội nói: “Tôi dùng bộ của thầy cũng được, thầy không cần đổi đâu.”

“Chị không phiền sao?”tôi hỏi

“Không sao, dùng bộ chăn đệm thầy dùng qua thì tôi sẽ có cảm giác an toàn” chị nói.

“Ừ, vậy được” tôi hắng giọng: “Ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.”

Chị vào trong phòng rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Tôi cũng quay trở về chiếc phòng ngủ nhỏ của mình, đóng cửa lại rồi lên giường đắp chăn.

Sau khi nằm xuống , tự nhiên tôi lại nghĩ đến Trần Phú, nghĩ lại luật giang hồ đó, nghĩ lại lời thề máu của hắn ta......

Cứ nằm nghĩ như vậy , mắt của tôi dần dần trùng xuống, rất nhanh mở không nổi mắt nữa.

Lúc này, Đường Tư Giai mở cửa đi đến cửa phòng tôi, nhẹ nhàng gõ cửa vài cái: “Thầy ơi, thầy ngủ chưa?”



Tôi chợt mở mắt, nhanh chóng ngồi dậy: “Chưa ngủ, sao thế? Có chuyện gì à?”

“Không phải, không phải, không có chuyện gì” chị vội nói: “Tôi có chuyện muốn nói với thầy...”

“Ừ....”tôi thở phào, ra khỏi giường, mặc quần áo rồi ra mở cửa.

“Chuyện gì vậy?”tôi hỏi.

Chị vẫn chưa thay bộ quần áo cũ trên người, vẫn là bộ dạng vừa nãy.

“Thầy, trên đường thầy có nói đến chuyện Trần Phú hẹn thầy là muốn mua chuộc lại trấn vật đó” chị nhìn tôi: “Hắn ta ra giá chưa ạ?”

Tôi hiểu ý nghĩ của chị.

“Chị không cần nghĩ nhiều, đó không phải tiền của tôi, tôi sẽ không cần đến, đừng nghĩ là chị đã làm lỡ mất tôi”tôi nhìn chị: “Không còn sớm nữa, đi ngủ đi.”

“Thầy ơi , đợi đã” chị chặn tôi lại, nhìn tôi chân thành: “Mặc dù bây giờ tiền tôi không nhiều, nhưng mấy chục vạn tệ thì tôi có thể! Thầy nói cho tôi một con số, nếu không lòng tôi sẽ không yên, rất ái ngại”, “Tôi đã nói rồi, không cần.”

“Thầy ơi, tôi rất thật lòng!”, “Tôi cũng thật lòng.”

“Tôi nói thật!” chị kiên quyết: “Thầy nói cho tôi biết, được không?”

Tôi ngáp một cái rồi cười bất lực: “Tôi muốn ngủ.”