Chương 33

Tà khí của Triệu thổ hào không phải nặng bình thường. Nếu ngủ ở góc Tây Nam phòng khách của Đường gia thì sẽ tương hợp với khí phong thủy và hình thành nên tà khí trời sinh, có thể tránh được ma quỷ. Vốn dĩ tôi phải nói ra điều này, nhưng lúc vừa định nói ra thì phát hiện trong ấn đường của anh ấy có một luồng khí Tốn Mộc rất xấu.

Tốn chủ tiên phật, chủ đào hoa, khí Tốn Mộc đi vào ấn đường, có tướng linh nữ mê hoặc. Sau đó anh ấy bảo tôi nói chi tiết, tôi từ từ nói ra. Anh hỏi tôi trong vật đó có gì? Tôi nói tiên nữ. Anh bảo tôi đoán anh phát hiện ra cái gì, tôi nói xuân mộng. Những điều này chỉ là dựa vào tướng linh nữ mê hoặc, chỉ là suy đoán bình thường mà thôi.

Nhưng chuyện này là về chuyên môn, tôi không dễ dàng giải thích cho chị , chị ấy nghe cũng không hiểu, thế nên tôi lựa chọn cách là trầm mặc. Chỉ là sau khi nói xong những lời này thì tôi đột nhiên có chút hối hận, cảm thấy mình nói quá nhiều. Chuyện về phong thủy, không có chuyện vô duyên vô cớ, cố tình cũng được, vô ý cũng được, tất cả là do ý trời,nhưng trong đó nhất định có nguyên nhân.

Hiện tại việc của Đường Tư Giai vẫn chưa giải quyết xong, nhưng lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn như thế này.

Chỉ hy vọng Triệu thổ hào có thể thuận lợi bán thứ đó đi, đừng gây thêm chuyện gì phiền phức thì tốt.

Điều tôi trăn trở là như vậy, không lâu sau chúng tôi cũng đến nơi.

Sau khi xuống xe, Đường Tư Giai dặn dò Triệu thổ hào vài câu, sau đó bảo anh ấy mau chóng quay về.



Mẹ chị ấy một mình ở nhà nên khiến chị rất lo lắng.

“Anh muốn nói vài câu với thiếu gia” Triệu thổ hào lướt qua chị ấy đến cạnh bắt tay tôi: “ Thiếu gia, cậu chưa biết tên tôi nhỉ? Tôi tên Triệu Phi! Phi trong phi cơ (máy bay)! Tôi chỉ nói một câu, tôi lão Triệu vào Nam ra Bắc, tung hoành ngang dọc giang hồ hơn 30 năm nay, cậu là nhân vật lợi hại, ngầu nhất mà tôi từng gặp,là người duy nhất!”

Tôi có chút xấu hổ, nhìn Đường Tư Giai ở bên cạnh.

Đường Tư Giai hiểu ý liền nói: “Được rồi anh họ, lời cũng đã nói rồi, anh mau quay về đi.”

“Vậy tôi đi trước đây! Thiếu gia, tôi giao em họ tôi cho cậu! Đợi khi chuyện này kết thúc, tôi sẽ mời cậu ăn cơm! Hẹn như vậy nhé!” Triệu thổ hào nói xong rồi vẫn tay quay về xe, rồi đi mất.

Cuối cùng Đường Tư Giai cũng thở phào một hơi, ái ngại nói với tôi: “ Anh họ của tôi là như vậy, lâu rồi thành quen, mà khi thân quen với ai rồi thì nói cực nhiều, thầy đừng để ý...”

Tôi cười nhạt: “Không sao, chúng ta đi thôi.”