Thực ra lúc tôi và người đàn ông nói chuyện trên sân thượng, Đường Tư Giai ở dưới lầu đều đã chứng kiến toàn bộ. Nhưng chị ấy chỉ có thể nhìn thấy, chứ không nghe thấy chúng tôi nói những gì.
Nhìn thấy tôi từ quán bar đi ra, chị vội chạy đến : “ Thầy ơi, không sao chứ?”
“Không sao” tôi đưa mảnh vải đỏ cho chị: “ Mang cái này đến bên hồ đốt đi.”
Chị đón lấy mảnh vải đỏ, nhìn lên người đàn ông ở trên lầu : “ Thầy ơi, người đó......”
“Đi mau .”
Đường Tư Giai gật gật đầu rồi quay người đi đến bên hồ.
Thực ra Hậu Hải là một cái hồ.
Lúc chị ấy đốt vải đỏ, tôi đã đi đến chỗ lan can , ngắm nhìn chiếc đèn ở đằng xa, trầm mặc không nói gì.
Rất nhanh đã đốt xong mảnh vải đỏ.
Đường Tư Giai bước đến cạnh tôi : “ Thầy ơi, xong rồi.”
“Hỏi chị một vấn đề” tôi quay đầu lại nhìn chị : “ Chị sẽ chết vì khách hàng của mình chứ?’
Chị không phản ứng gì : “ Thầy nói gì cơ?”
“ Chị sẽ chết vì khách hàng của mình chứ?”
Chị không hiểu : “ Tại sao tôi phải chết vì khách hàng chứ?”
“Chị có làm vậy không?” tôi hỏi
Chị lắc đầu : “ Tôi sẽ không.”
Tôi quay đầu nhìn về đằng xa : “ Đúng vậy, chị sẽ không làm vậy, tôi cũng thế, không có ai sẽ làm như vậy, đấy không phải vấn đề về phép tắc, đây là vấn đề về nhân tính. Ngay cả khi côi cút một mình còn như vậy, huống chi còn có vợ con...”
“Tôi không hiểu lắm ý của thầy.....” Đường Tư Giai mù tịt không hiểu gì : “Thầy nói đến là người vừa nãy sao?”
Tôi không giải thích mà tiếp tục hỏi chị : “ Đúng rồi, chị viết giấy xin từ chức chưa?”
“Đã gửi cho giáo đốc điều hành của trụ sở rồi” chị nhìn ra xa, thở dài một tiếng : “ Người ta đã đuổi tôi đi rồi, có thể thấy bọn họ đã tìm được người thay thế tôi, nếu tôi ì lại không đi thì chẳng có ý nghĩa gì. Với phong cách của Robert, sau khi ông ta nhìn thấy mail sẽ lập tức phê chuẩn ngay. Sáng mai vào giờ hành chính CR của bên ấy sẽ nhận được quyết định của trụ sở. Ngày mai tôi sẽ đến công ty làm thủ tục từ chức”
“ Chị đúng là hệt như sấm nổ, tựa như gió bay*” tôi cười : “ Nói thật, cam tâm không?”
(*)Làm việc quả đoán, mạnh mẽ, kiên quyết, thần tốc.
“Không cam tâm, nhưng còn có thể thế nào nữa?” chị cười bất lực : “ Tôi thấy mình không làm lỡ việc kinh doanh của công ty, nhưng người lớp trên thì thấy tôi thật sự đã làm lỡ việc. Gặp phải chuyện như thế này, tôi cũng không còn cách nào, may mà gặp được thầy, thầy đã kéo mẹ tôi từ cửa địa ngục quay về. Vận mệnh đối xử với tôi như thế nào, tôi đã rất cảm ơn, còn về công việc, chẳng sao cả, tôi có thể đi tìm!”
“Mọi việc đều do người đó hại” tôi nhìn chị : “ Vậy cũng tốt, chị nghỉ ngơi hai ngày, chúng ra sẽ lôi kẻ đứng đằng sau ra ánh sáng.”
“Vâng! Tiếp theo chúng ta sẽ làm gì?” chị hỏi.
“Bảo anh họ của chị đến đón chúng ta, chị ở nhà tôi hai buổi tối” tôi đáp.
“Đến nhà thầy?” chị sững lại : “ Đây.......”
“Đừng hỏi nhiều, đi rồi sẽ biết” tôi bình thản cười một tiếng : “ Gọi điện thoại đi.”
Chị nhìn tôi chốc lát rồi gật đầu : “ Vâng!”