Xế chiều mưa đã tạnh và tôi cũng về được đến nhà.
Sau khi tỉnh dậy , tôi ra sức véo lấy mặt mình, vươn vai một một cái, cầm lấy túi của mình rồi mở cửa bước xuống xe.
Bầu không khí sau mưa rất tươi mới và vô cùng dễ chịu.
Đường Tư Giai cũng xuống xe : “ Thầy ơi, tôi nên làm gì tiếp theo?”
“ Quay về ngủ một giấc, buổi tối chờ điện thoại của tôi” tôi đáp.
“Vâng’’ chị gật gật đầu.
Tôi bước đến cửa định đi lên lầu thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Đường Tư Giai reo lên.
Đường Tư Giai cầm lên xem, đôi mắt lóe sáng, gọi giật tôi : “ Thầy ơi! Mẹ tôi tỉnh lại rồi! Là bà ấy gọi điện cho tôi!”
Tôi cười nhạt, gật đầu rồi quay người đi lên lầu.
Vào đến phòng tôi tìm một mảnh vải màu đỏ, lấy trấn vật từ trong túi ra rồi dùng mảnh vải đỏ đó bọc lại cẩn thận.
Tiếp đó tôi đợi, đợi kẻ tu luyện đến tìm tôi.
Trấn yểm là con dao hai lưỡi, dùng nó để hại người rất nguy hiểm, và khi nó cắn trả lại chủ nhân thì càng trở nên ghê gớm. Một khi trấn vật bị đào lên, lập tức sẽ gây ra chuyện cắn trả lại chủ. Hơn nữa , tôi còn phong ấn con quỷ nhỏ áo đỏ đó vào trong đây , như vậy sự cắn trả sẽ ghê gớm gấp bội. Kẻ tu luyện đó đã hứa tế máu cho quỷ nữ, bây giờ nó không nuốt được linh hồn của mẹ Đường Tư Giai vì thế sự oán hận thấu trời xanh của nó đã hóa thành tà khí , thông qua hình nhân tạc tượng, tà khí đó sẽ trút gấp bội lên người của kẻ tu luyện.
Cho dù hắn là một cao thủ nhưng chuyện này hắn chưa chắc gánh vác nổi.
Trừ phi hắn là một tên cứng đầu không sợ chết, nếu không trong 12 canh giờ hắn nhất định sẽ đến tìm tôi. Chỉ cần hắn ta lộ diện thì người đứng đằng sau tất cả vụ này sẽ không còn xa nữa.
Tôi bình thản cười một tiếng, rồi dựa vào sô-pha vươn vai một cái, trong lòng nghĩ tối nay không ngủ được rồi.
Nằm ườn ra sô-pha một lúc , tôi đột nhiên nhớ ra, tôi vẫn chưa gọi điện lại cho Lý Phi.
Tôi ngồi bật dậy cầm điện thoại lên gọi điện cho cô ấy.
“Xong việc rồi à?” cô ấy thấp giọng hỏi.
“Vừa quay về” tôi đáp : “ Cậu đang ở đâu?”
“Ở trường, đang trên lớp nè.”
“Được, vậy cậu học đi, mấy hôm nữa tớ mời cậu ăn cơm.”
“Được.”
Tôi tắt điện thoại rồi ném lên sô-pha, quay người đi vào phòng tắm.
Nửa tiếng sau tắm xong, vừa lau tóc quay lại phòng khách thì thấy điện thoại có ba tin nhắn cô ấy gửi tới.
“ Hai ngày nay cậu luôn ở cạnh chị Đường đó à?”
“Có phải tớ không nên hỏi?”
“Tớ không hỏi nữa, cậu không sao thì tốt. Tớ đã gia nhập vào hội sinh viên, có rất nhiều hoạt động trong hai ngày này, vậy nên cuối tuần tớ sẽ đi tìm cậu, cùng nhau ăn bữa cơm.”
Tôi xem xong liền gửi cho cô ấy một chữ : “ Ừ.”
Từ nay đến cuối tuần còn mấy ngày, đến lúc đó kẻ đứng đằng sau cũng đã sớm lộ diện.
Tôi để điện thoại xuống , dựa lưng vào ghế sô-pha hít lấy một hơi thật sâu.
Đầu của tôi lại nhâm nhẩm đau.
Buổi tối , tôi pha mì tôm cho thêm hai quả trứng, coi như khao bản thân. Ăn xong tôi thu xếp xong xuôi rồi bò lên giường ngủ sớm.
Hình nhân tạc bằng xương được đào lên từ đêm qua, sắp đến canh giờ thứ 12 , có lẽ kẻ tu luyện cũng sắp tới rồi.
Ngủ một lúc thì tôi tỉnh dậy, nhìn điện thoại đã 9 giờ hơn.
Thời gian cũng sắp đến rồi nhưng bên ngoài không một chút động tĩnh.
Tôi thầm nghĩ , người anh em này được đấy, quả là một tên cứng đầu!
Dù sao tôi cũng không gấp gáp gì, nếu hắn ta không đến thì tôi ngủ tiếp vậy.
Lại ngủ được một lúc, lúc đó khoảng 12 giờ, bên ngoài có người tới.
Tôi liền tỉnh dậy, mở mắt nằm im bất động, tập trung nghe động tĩnh bên ngoài.
Người đó đứng trước cửa nhà tôi vài giây rồi gõ nhẹ cửa vài cái.
Tôi ngồi dậy, bình thản mặc quần áo vào rồi đi ra mở cửa.
Người đã đi mất, để lại một phong thư dưới đất.