“Bà ấy bị người ta bịp rồi” tôi nói : “ Hồi nhỏ tôi từng nghe ông nội kể, trong ngành đồ cổ có một nhóm người chuyên đi lừa bịp như vậy. Bọn họ dùng hàng thật để nhử mồi, sau đó đổi trắng thay đen. Vì thủ pháp cao minh nên có thể khiến người ta chẳng hề đề phòng.”
“Đúng vậy” chị bất lực : “ Để mua được bức tranh đó mẹ tôi đã gom tất cả số tiền bà có và toàn bộ cổ phiếu nhưng vẫn không đủ, còn bảo tôi cho bà hai trăm vạn tệ, khổ sở lắm mới gom đủ 20 triệu Nhân dân tệ. Lúc đó tôi đang ở nước ngoài , sợ bà bị lừa nên tôi đã ra sức khuyên bà, nhưng bà hoàn toàn không nghe tôi. Bà nói bà đã tìm được chuyên gia có uy tín , hơn nữa quan hệ giữa tôi và bà chị đó rất tốt , nên sẽ không có chuyện lừa bà đâu. Nhưng cuối cùng vẫn bị người ta lừa....”
“Thế nên tình hình tài chính của chị cũng gặp khó khăn ?” tôi nhìn chị
Chị biết giấu không nổi tôi , mặt ửng hồng : “Thời gian gần đây cũng tiêu tốn mười mấy vạn để tìm người đuổi tà cho mẹ tôi, thực sự bây giờ có chút eo hẹp , nếu không tôi không chỉ gửi thầy mười vạn tệ....”
Tôi cười nhạt, trong lòng thầm nghĩ mười vạn tế đó đâu có phải ít.
Nhưng tôi không thể nói ra lời này.
“Thầy ơi, tại sao thầy nhận ra mẹ tôi bị lừa?” chị hỏi.
“Bởi vì trấn vật đó” tôi nói : “ Trấn vật đó có tướng Cấn Thổ, gặp Tốn Mộc sinh tuyệt mệnh, mà tuyệt mệnh phạm hung, vật chủ bị lừa, đầu tiên gặp nạn khuynh gia bại sản, tiếp đó là họa bị hung sát*. Trấn vật đó là dùng quỷ nữ tu luyện thành,trước khi được trôn giấu ở phần mộ tổ nhà chị thì nó đã hình thành tà linh, nhưng vẫn cần một khoảng thời gian thì nó nới phát huy tác dụng. Những chuyện mà mẹ chị gặp phải cũng chỉ là quá trình thông thường khi trấn phật phát huy tác dụng mà thôi.”
(*) Kiến thức liên quan tới Bát quái
Chị hiểu ra : “ Thì ra là vậy...vậy trấn vật đã được đào lên, mẹ tôi bây giờ tôi sẽ không sao chứ?’’
“ Không sao rồi” tôi đáp.
Cuối cùng chị cũng yên tâm, cảm kích nhìn tôi : “ Thầy ơi, cả ơn thầy rất nhiều!’’
“Mẹ chị không sao rồi, nhưng chuyện này thì chưa xong đâu’’ tôi nói : “ Nhất định phải tìm ra kẻ đằng sau. Nếu không, hắn trốn thoát lần này thì sẽ còn gây họa lần sau.”
“Vậy phải tìm như thế nào?”chị hỏi.
Tôi cười : “Dùng trấn vật.”
“Dùng trấn vật?” chị khó hiểu : “ Ý của thầy là....”
“Không cần hỏi nhiều như thế, chị sẽ hiểu thôi” tôi nhắm mắt lại : “ Tôi ngủ một lúc, đến nơi thì gọi.”
“Vâng!” chị gật đầu.
Trên giang hồ, thầy phong thủy có phép tắc của thầy phong thủy. Bình thường lúc làm việc luôn luôn bớt được việc nào hay việc ấy , nhận bao nhiêu tiền thì làm bấy nhiêu. Nhưng Ngô gia chúng tôi lại khác, việc nào mà chúng tôi thực hiện đều phải xử lý gãy gọn cho họ, tuyệt đối không để lại tai họa về sau.
Ông nội tôi làm như vậy, ba tôi và chú hai cũng làm như vậy, đến lượt tôi thì cũng phải làm như vậy.
Bởi vì đó là phép tắc của Ngô gia.
Bên ngoài trời lại đổ cơn mưa.
Tôi ngồi trong xe an tĩnh ngủ say.