Tôi rút lấy mấy tờ giấy đưa cho chị : “ Chuyện công việc?”
“Cảm ơn....”chị cầm lấy lau nước mắt, bất lực than một tiếng: “Mẹ tôi xảy ra chuyện đến bây giờ, tôi đã vắng mặt bốn lần hội nghị quốc tế rất quan trọng, đã lỡ rất nhiều công việc. Giám đốc điều hành của trụ sở bên Pháp vừa gọi điện cho tôi, ý của ông ấy muốn tôi chủ động từ chức....”
Những giọt lệ ấm ức như những hạt trân châu vỡ vụn, càng lau càng rơi.
Tôi lại rút vài tờ giấy lau , lặng lẽ đưa cho chị.
“Tôi đã giải thích cho ông ấy, nói với ông ấy là nhà tôi có chuyện, mặc dù tôi đã vắng mặt tại hội nghị nhưng tôi không hề gây ảnh hưởng đến sự nghiệp của công ty” chị nghẹn ngào : “Nhưng ông ấy hầu như không nghe tôi nói, ông ấy cho rằng tôi không thích hợp để gánh vác công việc này, trụ sở đã xem xét đến việc đổi người, ông ấy đề nghị tôi tốt nhất nên chủ động xin từ chức, như vậy ông ấy vẫn có thể giữ cho tôi một chức vị....”
“Tôi tận lực rồi, thật sự đã tận lực rồi” chị đau lòng nói : “ Mẹ tôi xảy ra chuyện như vậy nên hầu như tôi không lo nổi những chuyện khác.”
Tôi không nói gì, chỉ gật đầu.
Chị ấy cố gắng khiến bản thân bình tĩnh trở lại, lau nước mắt rồi hít một hơi thật sâu: “ Không sao, công việc vẫn có thể tìm, nhưng mẹ thì chỉ có một mà thôi. Quay về tôi sẽ viết đơn từ chức, dựa vào năng lực của mình thì sợ gì không kiếm được việc?”
“ Chị vắng mặt bốn lần hội nghị, vậy người thay thế chị là ai?”tôi hỏi.
“Là trợ thủ của tôi, anh ấy tên là Diệp Thiếu Long” chị đáp : “ anh ấy là bạn đại học , cũng là bạn thân của tôi.”
“Bạn thân, hay là bạn trai?” tôi nhìn chằm chằm.
Mặt chị ửng đỏ : “ Anh ấy đang theo đuổi tôi, nhưng tôi chưa đồng ý.”
Tôi cười : “Tôi đói rồi, chúng ta đi thôi.”
Chúng tôi quay về trấn nhỏ, dừng ở một quán cháo nhỏ ăn bữa sáng. Sau đó vào chợ, mỗi người mua một bộ quần áo mới. Quay về khách sạn, chúng tôi ai về phòng nấy tắm rửa, thay nội y và quần áo mới.
Bộ quần áo cũ thì cho vào túi rồi để lên xe.
Sau khi thu xếp xong xuôi, chúng tôi xuất phát quay về khu vực thành phố.
Lúc này Đường Tư Giai đã hoàn toàn không nghĩ đến chuyện công việc nữa, chị ấy đã quyết định từ chức, đổi sang một công ty khác. Dựa vào năng lực của chị , lên kinh sẽ có vô số công ty lớn muốn mời chị về làm, vốn dĩ chị không cần lo lắng vấn đề công việc. Chỉ là đối với người mạnh mẽ như chị ấy thì chuyện này chỉ cần trong lòng nghĩ thoáng một chút mà thôi.
Trên đường chúng tôi bàn về chuyện trấn vật.
“Thầy ơi, thứ này xử lý thế nào?” chị hỏi.
Tôi không trả lời mà hỏi lại chị : “ Trước khi mẹ chị xảy ra chuyện , đã bị người khác lừa mất một khoản tiền lớn đúng không?”
Chị ngớ người , rồi liền gật đầu : “ Đúng vậy, mẹ tôi đã dùng 20 triệu Nhân dân tệ để mua một bức tranh cổ, về sau tôi đã nhờ một chuyên gia ở cố cung xem giúp thì phát hiện đó là hàng giả. Mẹ tôi cũng vì chuyện này mà suýt chút nữa tự vẫn.”
“Trước đây bà ấy có thói quen sưu tầm đồ cổ không?”
“Không có, từ trước tới nay bà không có hứng thú với những thứ này?” chị than thở : “ Nhưng thời gian gần đây không hiểu tại sao mẹ tôi lại giống như ma vậy, lại muốn đầu tư đồ cổ. Vừa hay lúc đó, một bà chị của tôi từ nước ngoài trở về, nói là có mang về một bức tranh quốc bảo. Lúc mẹ tôi mua tranh đã đặc biệt thuê người đến kiểm tra bức tranh , người đó xác nhận đó là hàng thật nên bà mới mua. Nhưng không biết tại sao, sau khi bà mang về nhà thì nó lại biến thành hàng giả.”