Chương 12

Một khi tâm trạng con người ổn định thì trường khí*trên cở thể trở nên mạnh mẽ, lại thêm tay tôi đang bấm lôi quyết, sát khí trên người lập tức áp đảo được âm khí của nó.

(*) Trường khí : những luồng năng lượng di chuyển nhưng chúng ta không thể nào nhìn thấy bằng mắt thường và cũng không thể cảm nhận được bằng bất cứ giác quan nào của con người trừ giác quan thứ 6.

Đứa bé này ý thức được điều đó nên nó lùi ra sau vài bước, đanh giọng cảnh cáo tôi, “ đừng lo chuyện bao đồng, người của Đường gia bắt buộc phải chết!”

“Cút”, tôi thờ ơ nói.

Nó liếc nhìn lôi quyết trên tay tôi, rồi dần dần biến mất vào trong bóng tối.

Tôi nhìn chằm chằm vào nơi con bé biến mất, trầm tư giây lát rồi nằm xuống ngủ tiếp.

Chuyện này bắt đầu thú vị rồi.

Ngày hôm thứ hai, sáng sớm Đường Tư Giai đã đến.

Tôi lên xe chị ấy , hỏi : “ Tối qua chị ở đâu?’

“ Tôi nghe lời dặn dò của thầy nên đã ở nhà nghỉ” chị thắt đai an toàn , thoáng chút xấu hổ, “ nhưng mà nửa đêm tôi tỉnh lại, vì không yên tâm mẹ tôi nên đã quay về thăm bà....thầy, chuyện này không sao chứ?”

“Bà ấy thế nào?” tôi hỏi.

“Lúc tôi quay về thấy bà vẫn đang ngủ, vẫn chưa tỉnh” Đường Tư Giai kể, “ Nhìn khí sắc của bà tốt hơn nhiều, dù sao từ khi xảy ra chuyện đến nay, khí sắc của bà vào tốt hôm qua là tốt nhất. Tôi không dám ở lại lâu, nhìn bà một cái rồi quay về nhà nghỉ luôn.”



Tôi gật gật đầu, “ Đi thôi, đến mộ tổ của nhà chị”.

“Vâng!” thấy tôi không nói gì khác, chị yên tâm phần nào.

Mộ tổ Đường gia là nghĩa trang gia tộc độc lập,nằm ở dưới chân ngọn núi lớn. Ở đây phong cảnh rất tốt, phong thủy cũng không tệ, khu mộ rộng hai mẫu có tất cả 6 ngôi mộ. Toàn bộ được xây bằng Hán Bạch Ngọc, mộ tổ cao khoảng ba mét, có tấm bia mộ thanh thạch ở phía trước, phía sau mộ bên trái và bên phải có hơn hai mươi lăm cây tùng xếp hàng dài, trông vô cùng khí thế.

“Mộ tổ này là do ông nội tôi mua” Đường Tư Giai nói, “ Lão tổ là bố của ông nội tôi, hồi đó mua đất, đã tìm đạo gia Bạch Vân Quan đến xem phong thủy, ông ấy nói phần đất này có khí thế của rồng hổ, mai táng tổ tiên ở đây thì con cháu về sau sẽ phát đạt.

“Tình hình thực tế ra sao?” Tôi hỏi chị.

“Cũng tốt”, chị nhìn phía núi xanh xanh sau mộ, “ Từ khi lão tổ được chôn cất ở đây, hơn 40 năm cho đến trước khi mẹ tôi xảy ra chuyện thì vận khí nhà tôi vẫn tốt.”

Tôi xem phong thủy xung quanh nghĩa trang, vị trí của nghĩa trang nằm đúng giao điểm của ngọn núi này, lấy nghĩa địa làm đường ranh giới, phía Đông núi non hùng vĩ, cây cối tốt tươi, thế thanh long cuộn thịnh; phía Tây núi nằm thoai thoải, nhiều đất đá, có thể bạch hổ nhưng không phát; mặc dù ngọn núi chính đằng sau làm thế tựa cho nghĩa trang trông có vẻ thông thường , nhưng ngọn núi đó là Huyền Vũ vô cùng vững chắc, càng có vẻ thông thường thì càng vững vàng, nếu dựa vào núi càng chắc chắn thì càng tốt cho vận khí con cháu.

Băng qua một ngọn đồi nhỏ ở phía trước nghĩa trang , lúc này địa thế mở rộng , đó là một vùng đất bằng phẳng, cách đó vài km có một con sông lớn uốn lượn mềm mại chảy theo hướng Tây Nam-Đông Nam , đây gọi là “ Chu Tước hỉ thủy”, con đường công danh của con cháu hậu duệ sau này sẽ mở rộng. Theo phong thủy âm trạch, phần đất này tả thanh long, hữu bạch hổ, tiền án hậu chẩm, mặc dù không thể so sánh được với long mạch tự nhiên nhưng phong thủy của phần đất này cũng thuộc hàng thượng đẳng.

Vấn đề duy nhất là con cháu không vượng. Sau khi an táng ở nơi này , mặc dù con cháu đời sau rất ưu tú nhưng người càng ngày ít đi. Hơn nữa ngoài con trưởng ra thì nam đinh các nhà sẽ không thể sống thọ, không có đời thứ hai, hương hỏa sẽ bị đoạn tuyệt. Mẹ của Đường Tư Giai xảy ra chuyện lớn như vậy nhưng chỉ thấy anh họ của chị ấy bận đông bận tây, lại không thấy anh chị em của chị ấy tới giúp, như vậy có thể thấy nhà bọn họ không có người con nào khác. Bởi vì cha ruột của Đường Tư Giai là con thứ của ông nội, vì thế nhà họ không phải là con trưởng, như vậy thế hệ này chỉ có một người con gái là chị ấy.

Đây đều là những chứng cứ giúp ích.

Nhưng chuyện này không liên quan tới chuyện tôi cần giải quyết, tôi đến cứu người chứ không phải đến giúp họ xem phong thủy.

Theo lý thường, phong thủy âm trạch thế này thì trong nhà không thể xảy ra chuyện tà môn.



Nhưng vấn đề này luôn ẩn chứa trong những bất khả thi.

Tôi nhìn những phần mộ và hỏi chị, “ Ngôi mộ nào là của cha chị?”

Chị chỉ vào một ngôi mộ trong số đó : “ là ngôi mộ đó, cha tôi đã mất 5 năm trước , lúc mất còn chưa đến 50 tuổi.”

Chị nói những lời này với đôi mắt ngấn nước.

Tôi đến trước mộ của cha chị, quay người lại kiểm tra kỹ địa thế xung quanh.

Đường Tư Giai bước theo, hai tay chắp lại trước phần mộ của cha khấn nhỏ vài câu. Chị ấy đã bình tĩnh trở lại, bước đến bên cạnh tôi, hắng giọng hỏi nhỏ : “ Thầy, thầy xem phong thủy có cần đến la bàn không?”

Tôi không để tâm tới lời của chị ấy, sau khi xác định rõ địa thế phong thủy xung quanh, tôi liền đưa mắt nhìn những cây tùng bảo vệ mộ.

Những cây này phát triển rất tốt, nhưng trong đó có một cây hơi chút bất thường. Đó là cây thứ bảy của hàng Tây, nó phát triển cực kỳ to khỏe và tươi tốt nhưng lại phảng phất một luồng âm khí.

Tôi vô cùng mẫn cảm với bầu không khí, âm khí tỏa ra từ cây tùng đó rất nhẹ, người bình thường rất khó phát hiện nhưng chỉ cần đứng gần lại thì tôi có thể cảm thấy rõ ràng,

Cây có mang âm khí là do khí đất không tốt, hoặc là bên dưới cây có người chết hoặc vật âm tà. Địa khí ở đây rất tốt hơn nữa không có mộ chồng mộ, vậy nên chỉ có cách giải thích duy nhất là dưới cây có chôn vùi trấn vật.

Đường Tư Giai chú ý thấy ánh mắt tôi bất thường: “ Thầy ơi, thầy đã nhìn ra vấn đề gì rồi?”

Tôi chỉ vào cây tùng đó : “ Đó là nữ quỷ, tôi tìm thấy nó rồi.”