Tôi làm theo lời anh, phát tài đâu chẳng thấy, ngược lại còn bị chó cắn, đây không phải lừa bịp sao?
Cho nên cậu ta bắt con chó kia lại để bắt thầy bói đền tiền... À không, cả chó cũng lấy luôn!
Tất cả những người trên đường thấy thế đầu xúm lại.
“Có chuyện gì vậy, có chuyện gì vậy?”, rất nhiều
người đặt câu hỏi.
Thanh niên vừa kéo con chó đi về phía tiệm phong thủy, vừa kể lại chuyện mình đi xem bói cho mọi người nghe.
Mọi người nhanh chóng biết chuyện gì xảy ra, chỉ một lát sau đám đông đã túm tụm thật đông ngoài tiệm
phong thủy của Trương Mặc Vũ.
Ở cửa tiệm, thanh niên dùng tay kẹp cổ con chó, không vào trong tiệm mà đứng bên ngoài hô hoán.
“Đây là thứ mà anh đã bói cho tôi đấy à? Phát tài đã nói đâu rồi?”
Xung quanh có rất nhiều người giơ điện thoại quay phim lại.
Ai nấy cũng bàn tán xôn xao.
“Sáng nay nghe nói cái tiêm này có thể bói được số xổ số, tôi đã thấy không đáng tin rồi, quả nhiên là có chuyện!”
“Đúng đấy, lừa đảo ngày nay quá manh động, quảng cáo lên cả Đài giao thông, thế này khó lường được lắm”.
“Đân tiền đi, hại người ta bị chó căn, không đền mấy chục nghìn thì chuyện này không thể cho qua được”.
“Công khai vụ này đi, sau đó đuổi anh ta ra khỏi phố Phù Dung, chỗ chúng ta không thể có loại sâu làm rầu nồi canh này được!”
Thượng Quan Tỉnh còn lấy cả ghế trong tiệm đem ra ngoài, vắt chéo chân ngồi bên cạnh, tỏ vẻ hài lòng.
Thượng Quan Tuyết nhíu mày thật chặt, giờ cô đang rất lo lắng cho tình cảnh của Trương Mặc Vũ.
Biết làm sao bây giờ, linh hồn bé nhỏ đã bị người ta hút đi mất nên cũng vô thức lo lắng cho anh.
Giờ phút này, cuối cùng thanh niên kia không kể lể với những người xung quanh nữa mà nhìn thẳng về phía "Trương Mặc Vũ, la toáng lên: “Thầy bói, tôi làm theo cách của anh, chẳng những không phát tài mà còn bị chó cắn, anh nói đi, giờ phải làm sao?”
Xung quanh lập tức yên tĩnh, ánh mắt của tất cả mọi người đổ dồn vào Trương Mặc Vũ, rất nhiều người cầm điện thoại quay anh, muốn xem anh sẽ giải thích như thế nào.
Trương Mặc Vũ nhìn thanh niên bị chó cắn kia, mỉm cười: “Cũng giỏi đó, biết đem chó về nữa cơ”.
“Nó cắn tôi, tôi bắt nó về để làm chứng cho tôi thôi!”, thanh niên giải thích.
Sau đó cậu ta nói tiếp: “Thầy bói, anh hại tôi bị chó căn, đền tiền đi, nếu không thì chuyện này sẽ không xong đâu!”
Trương Mặc Vũ cười bảo: “Chỉ bị chó căn một phát thôi mà? Cậu nóng vội làm gì, chờ thêm một lát nữa đã”.
“Chỉ bị chó cắn một phát thôi nghĩa là sao? Anh có biết bệnh dại không? Anh có biết bị chó cắn đau cỡ nào. không? Tôi bị khùng rồi nên mới tin vào lời bịa đặt thầy bói có thể giúp tôi phát tài!"
Thanh niên ấm ức vô cùng, cậu ta chỉ muốn có tiền để giúp bố mình cưới cô vợ mười tám tuổi thôi, cậu ta có lỗi gì? Dựa vào đâu mà phải bị chó cắn?
Giờ phút này, rất nhiều người ở xung quanh nhìn thấy "Trương Mặc Vũ thế này đều lên tiếng chỉ trích.
“Thầy bói, sao anh lại có thể như vậy?”
“Không có tài thì ít nhất cũng không thể không chịu trách nhiệm như thế được chứ, có đúng không?”
“Tuy nói bị chó cắn là ngoài ý muốn, nhưng ít ra cũng chứng minh được gã thầy bói này là một kẻ lừa bịp mà”.
Lúc này Thượng Quan Tuyết đi tới bên cạnh Trương Mặc Vũ, nhỏ giọng hỏi anh: “Trương Mặc Vũ, sao thế? Hay cứ đền chút tiền là được rồi”.
Nếu là mấy ngày trước, Thượng Quan Tuyết nhất định sẽ dùng một câu dỡ tiệm của Trương Mặc Vũ.
Nhưng giờ đã khác, linh hồn của cô có mối liên hệ thần bí nào đó với Trương Mặc Vũ, chỉ cần gặp anh là lòng cô lại không tự chủ được mà nghĩ tới anh...
Xung quanh đương nhiên có người biết Thượng Quan Tuyết, lúc này có khá nhiều người nhắm vào cô.
“Đây không phải quản lý của phố Phù Dung à? Tại sao cô lại ở trong tiệm phong thủy này?”
“Gô ta là Thượng Quan Tuyết hả?”
“Bảo sao gã thầy bói trẻ này lại không sợ chút nào, hoá ra là có người đứng sau chống lưng cho”.
“Xong rồi, trước đây phố Phù Dung được gọi là phố uy tín, không ngờ cô ta lại chống lưng cho một kẻ lừa đảo đấy!"
“Phố uy tín cái quái gì, vẫn lừa gạt dân thường đấy thôi, về bản chất chẳng phải ai thân với cô ta thì cô ta bênh vực người đó à”.
Mọi người xung quanh càng nói càng thái quá, Thượng Quan Tỉnh cực kì vui vẻ.
Anh ta muốn hiệu quả này đây, phố Phù Dung là phố buôn bán nổi tiếng trong tay Thượng Quan Tuyết, chỉ cần danh dự của nơi này bị tổn hại, địa vị của cô ở nhà họ Thượng Quan nhất định sẽ hạ thấp, anh ta sẽ có thể vượt lên trên Thượng Quan Tuyết.
Còn hai tháng nữa sẽ đến lễ mừng thọ tám mươi tuổi của ông cụ nhà họ Thượng Quan, lúc đó chắc chắn sẽ có đánh giá giữa con cháu trong nhà với nhau, đánh giá đó có thể sẽ quyết định địa vị của thế hệ trẻ của nhà họ Thượng Quan.
Nếu như ai giành chiến thắng trong cuộc đánh giá ấy, người đó rất có thể sẽ trở thành ứng cử viên thừa kế nhà họ Thượng Quan.
Bởi vậy Thượng Quan Tỉnh sẽ không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào có thể chèn ép Thượng Quan Tuyết, và giờ chuyện đã tới nước này, chỉ cần anh ta đổ thêm dầu vào lửa, muốn làm tổn hại đến danh dự của phố Phù Dung thì quá dễ dàng.
"Thượng Quan Tuyết cũng hơi sốt ruột, cô quay sang nhìn Trương Mặc Vũ, bảo: “Trương Mặc Vũ, anh nói gì đi chứ!"
Nhưng anh lại khẽ lắc đầu: “Vẫn chưa đủ”.
“Vẫn chưa đủ? Gái gì chưa đủ?”, Thượng Quan Tuyết mờ mịt.
“Chưa đủ lớn chuyện”, Trương Mặc Vũ trả lời.
Trên đầu Thượng Quan Tuyết lập tức treo một dấu chấm hỏi to đùng, anh có ý gì thế? Còn ngại chuyện chưa đủ lớn à?
“Có phải anh tới đây chỉ để hại tôi không đấy?”, Thượng Quan Tuyết kinh ngạc thốt lên.
Thanh niên thấy Trương Mặc Vũ không định giải thích với mình, cậu ta quyết định ôm chó ngồi bệt xuống đất, gào khóc thật to: “Mọi người mau tới đây xem đi này, ức hϊếp người ta quá, gã thầy bói này ức hϊếp người ta quá rồi này!”