Mặc dù cô và Thượng Quan Tỉnh là đối thủ cạnh tranh của nhau, nhưng hai bên hoàn toàn không phải đối thủ một mất một còn.
Trong cuộc cạnh tranh của gia tộc, họ chỉ muốn áp đảo đối phương, muốn thể hiện xuất sắc hơn đối phương thôi.
Cho dù nhân phẩm của Thượng Quan Tỉnh hơi tệ, anh ta có muốn ngáng chân Thượng Quan Tuyết cũng sẽ không ra tay trực diện với cô, thay vào đó sẽ nhắm vào. những nơi cô quản lý để mà giở trò.
Con cái nhà họ Thượng Quan cùng lắm chỉ ngấm ngầm giẫãm đạp lên đối phương vài phát, chứ sẽ không bao giờ tự gϊếŧ hại lẫn nhau.
Do đó, Thượng Quan Tuyết vội bảo: “Trương Mặc Vũ, anh đừng đưa số xổ số cho anh ta, anh ta không có ác ý với anh đâu”.
Trương Mặc Vũ mỉm cười: “Cô cứ yên tâm, mạng của anh ta quý hơn Lưu sẹo, dù có biết trước số xổ số thì cũng không chết được, cùng lắm là bị xui xẻo mấy năm thôi”.
Nghe vậy, Thượng Quan Tỉnh lập tức nói thầm trong lòng.
Người ta nói quân tử không đứng dưới chân tường đổ, trai tốt không tán phụ nữ đã có chồng, gặp chuyện nguy hiểm phải kiên quyết không được làm.
Đương nhiên, tuy sợ nhưng ngoài miệng không thể Sợ.
Con cả nhà họ Thượng Quan tôi đây sao có thể mất mặt được?
Sau đó con ngươi của Thượng Quan Tỉnh đảo một vòng, anh ta đột nhiên nảy ra ý tưởng.
Anh ta lấy điện thoại ra, cười khẩy một tiếng: “Tôi không bói số xổ số, nhưng anh yên tâm, lát nữa sẽ có người tới tìm anh bói thôi”.
Nói xong, Thượng Quan Tỉnh gọi vào số điện thoại của một nữ phóng viên.
Sau khi cuộc gọi được kết nối, trong điện thoại phát ra giọng nói dịu dàng mềm mại của một cô phát thanh viên: “Anh Tinh, sao anh lại có thời gian rảnh gọi cho em thế này, em vui lắm, tối nay có muốn đi ăn cùng nhau không? Áo mưa em sẽ tự chuẩn bị”.
Thượng Quan Tỉnh nói: “Em gái Tiểu Từ, anh phát hiện một chuyện rất thú vị, em có muốn đưa tin không?”
“Trên phố Phù Dung có một gã thầy bói mới đến, nghe nói anh ta bói đúng lắm, có thể bói được cả số xổ số đấy...”
Thượng Quan Tỉnh nhanh chóng kể lại những gì đã xảy ra tại cục cảnh sát một lần, sau đó bảo cô phát thanh viên kia quảng cáo cho tiệm phong thủy của Trương Mặc Vũ.
Vừa thấy hành động của Thượng Quan Tỉnh, Trương Mặc Vũ lập tức mừng ra mặt.
Ban đầu Trương Mặc Vũ còn đang lo việc kinh doanh không được tốt, không ngờ thanh niên này lại giúp anh quảng cáo miễn phí một đợt.
Giờ phút này khi nhìn lại Thượng Quan Tỉnh, Trương Mặc Vũ cảm thấy anh ta đẹp trai hơn rất nhiều.
Nhìn đi kìa, không hổ danh là cháu trai của thầy đây, †ư tưởng giác ngộ này rất cao đấy!
Chẳng mấy chốc Thượng Quan Tỉnh đã cúp điện thoại, cô phát thanh viên xinh đẹp kia đi thu thập thông †in, chuẩn bị quảng cáo giúp tiệm phong thủy của Trương Mặc Vũ.
Lúc này Thượng Quan Tuyết khit mũi lên tiếng: “Thượng Quan Tỉnh, anh chỉ biết mỗi một chiêu đổ thêm dầu vào lửa này thôi hả?”
Thượng Quan Tỉnh cười ha hả: “Đây không phải chuyện tốt sao? Chỉ cần tôi quảng cáo giúp tiệm phong thủy này, chắc chắn sẽ có rất nhiều người tới bói xổ số, đây là chuyện tốt mà”.
Sau đó anh ta tươi cười nhìn Trương Mặc Vũ: “Anh biết bói số xổ số cơ mà? Được thôi, tôi sẽ cho tất cả mọi người ở Kim Lăng tới tìm anh xem bói, tôi cũng muốn xem anh bói như thế nào lắm”.
Dứt lời, Thượng Quan Tỉnh tìm đại một cái bàn rồi ngồi vào, làm ra vẻ xem kịch vui.
Năng lực của Thượng Quan Tỉnh quả thật rất mạnh, sau một cú điện thoại, còn chưa tới nửa tiếng đồng hồ, một “tin tức thú vị” đã được phát trên kênh phát thanh giao thông tại địa phương.
Đầu tiên việc Trương Mặc Vũ bói số xổ số được lan truyền giữa các tài xế taxi với nhau.
Tiếp đến tin tức được lan rộng ra, rất nhiều người bắt đầu bàn tán về vấn đề này.
“Đã nghe nói chưa? Thầy bói trên phố Phù Dung bói chính xác lắm, anh ta bói đúng cả số xổ số luôn kìa!”
“Gì cơ? Kim Lăng chúng ta có người trúng xổ số hả?”
“Không có ai trúng cả, là cái gã Lưu sẹo mới chết hôm qua ấy, sau khi gã được thầy bói trong tiệm phong thủy bói ra số xổ số, gã chưa kịp đi mua thì đã chết đột ngột ở trên đường rồi”.
“Đáng tiếc thật đấy!”
“Tin giả à? Làm gì có thầy bói nào lợi hại như thế được!"
“Nữ phát thanh viên của Đài giao thông đã xác nhận rồi, tôi có người thân làm ở đồn công an cũng có nghe nói về việc này, không phải giả đâu!”
“bi thôi, chúng ta cũng đi tìm người đó xem bói đi, nhờ anh ta bói số xổ số giúp chúng tal”
Nhưng một số thầy bói mù, thọt hoặc gù lưng lại cười mỉa: “Ha ha, các cậu cũng bói số xổ số à? Các cậu đoán xem vì sao Lưu sẹo lại chết đột ngột trên đường đi nào?”
“Đúng đó, vì sao nhỉ? Chẳng lẽ mạng của gã không có vận phát tài lớn như vậy ư? Shh...”
Rất nhiều người lập tức tỉnh táo lại, bắt đầu áng chừng phúc phận của mình.
Trên thực tế, hầu hết mọi người nghe được loại tin †ức này đều chỉ nghe cho vui thôi, không phải ai cũng là kẻ ngốc, chuyện tốt thế này sao có thể rơi trúng đầu họ được.
Với lại nếu thầy bói linh nghiệm như thế, tại sao anh không tự bói số xổ số cho mình rồi tự đi mua chứ?
Tất nhiên cũng có một số người không được thông minh cho lắm, đi thẳng tới tiệm của Trương Mặc Vũ để thử vận may.
Một người trung niên khoảng chừng ba mươi tuổi, đầu tóc rối bù, vừa vào cửa đã la toáng lên.
“Xem bói đi, bói giúp tôi số xổ số của ngày mai, tôi muốn trúng số độc đắc, tôi muốn đu cô nữ streamer của mình. Cô ấy bảo tôi donate thêm một triệu nữa là sẽ đi gặp mặt offline với tôi!"
Trương Mặc Vũ sầm mặt: “Bói bình thường ba trăm, muốn bói xổ số thì hai triệu, đưa tiền trước rồi mới tính quẻ, không cho nợ”.
Người trung niên này lập tức đơ mặt ra: “Nếu tôi có hai triệu thì đi tìm cậu làm gì?”
Một cậu bé mười bảy, mười tám tuổi, nhìn như còn là học sinh cấp ba, vừa vào tiệm đã hỏi: “Có thể bói số xổ số giúp em không ạ? Sau khi trúng số chúng ta chia ba bảy... À không, chia hai tám, em tám anh hai”.