Ngồi nói chuyện thêm một lúc, nhìn đồng hồ treo tường, thấy cũng đã muộn, mẹ của Tuấn Phong đứng dậy nói: "Thôi cũng muộn rồi, tôi xin phép đi về nhé. Vân hôm nào rảnh qua nhà cô chơi nha cháu?"
"Vâng ạ."
"Hai mẹ con đi đường cẩn thận."
Ông Đức đứng dậy tiễn khách quý.
"Cháu chào cô, em chào thầy ạ."
Tuấn Phong khẽ cúi đầu: "Cháu chào chú, cháu về đây ạ."
"Ừm, hai mẹ con về nhé."
Sau đó, Hồng Vân đi lên tầng, về phòng của mình. Cô nằm trên giường lăn qua lăn lại tự hỏi, tự nói chuyện một mình.
"Không biết cô gái mà thầy Phong vừa nhắc tới là ai nhỉ? Có vẻ như thầy rất yêu cô ấy nên thầy mới có thể bằng lòng chờ đợi lâu như vậy. Cô gái ấy thật may mắn!"
Chợt nước mắt Hồng Vân khẽ tuôn rơi. Cô sững sờ đưa tay lên chạm vào vệt nước mắt.
"Sao mình lại khóc cơ chứ? Sao trái tim lại đau như vậy? Chẳng lẽ... mình thích thầy Phong rồi sao."
Cô vội vàng lắc đầu, lấy hai tay lau nước mắt, rồi tự trách bản thân.
"Không được, thầy đã có người mình thích rồi mà. Mình không được phép xen ngang vào chuyện tình của họ."
Hồng Vân lại tự an ủi mình: "Hay ban nãy thầy chỉ nói thế để làm yên lòng mẹ của thầy nhỉ? Vì trước đây thầy có nói thầy chưa có người yêu mà."
Cô ôm gối ngủ, nhìn chằm chằm vào danh bạ ở điện thoại.
"Hay mình gọi hỏi thầy người con gái kia là ai nhỉ? Nhưng chắc gì thầy đã trả lời mình cơ chứ. A... Phải làm sao đây?"
Hồng Vân vò đầu bứt tai, lăn qua lăn lại trên chiếc giường. Vô vàn câu hỏi hiện lên khiến cô suy nghĩ không ngừng. Nhưng câu trả lời đúng lại ở chỗ của thầy Phong.
***
Tại nhà của Trần Tuấn Phong.
Sau khi về đến nhà, anh liền trở về phòng rồi nằm phịch xuống giường, sau đó mở điện thoại ra, vào phần thư viện ảnh ngắm nhìn người mà mình chụp cách đây không lâu. Đôi môi của anh cũng bất giác cong lên tạo thành đường cong tuyệt đẹp.
Tuấn Phong hôn lên màn hình điện thoại rồi khẽ nói: "Đáng yêu thật! Em nhất định đừng yêu ai khác nhé."
Vì anh quên đóng cửa phòng nên lúc này, mẹ của anh đang đứng ở cửa nhìn mọi hành động ngu ngốc của cậu con trai.
Thế nhưng bà Hiền chỉ lẳng lặng đứng nhìn chứ không có ý định làm phiền. Bởi bà tin rằng sẽ sớm thôi, con trai của bà sẽ dẫn bạn gái về ra mắt. Chỉ là bà sẽ phải chờ thêm một thời gian nữa mới biết được ai là con dâu tương lai của mình.
Dù không muốn hối thúc con trai nhưng bà không thể không cầu mong ngày ấy tới càng nhanh càng tốt.