Chương 16

"Lớp ơi, cô chủ nhiệm vừa đưa mình bảng điểm giữa kì. Giờ mình sẽ phát cho mọi người nhé."

Lớp trưởng chia tập giấy làm bốn, phát cho mỗi tổ một tập. Mọi người nhận rồi tự truyền xuống bàn dưới.

Đã qua một tuần kể từ ngày thi xong.

Cuối cùng thì ngày mà tất cả học sinh mong ngóng cũng đã đến. Lúc này, lớp học ồn ào hẳn lên.

Họ thi nhau khoe thành tích mình đạt được, bàn về điểm số. Có người thì buồn bã vì điểm chưa cao. Cũng có người lo lắng về bố mẹ sẽ mắng. Người thì cười không ngậm được mồm.

Hà Vy nhìn dòng tên Cao Hồng Vân, đưa mắt nhìn điểm số từng môn, sau đó cười khẩy.

Hồng Vân chỉ quan tâm đến tờ giấy ghi điểm mà không ngó ngàng mọi chuyện xung quanh. Nhận được tờ giấy trong tay, cô nhìn ngay vào cột môn Toán.

"Yeah, tám phẩy ba môn toán nè. Thế là tao sẽ được mua truyện mới rồi."

Khánh Nam quay xuống bàn của Hồng Vân và Hồng Ngọc, vỗ tay và nói: "Uầy, ghê nha bạn tui."

Thấy Hà Vy đã đi về chỗ, Hồng Ngọc khẽ hỏi nhỏ: "Ê Vân, mày chọc điên gì lớp trưởng à?"

"Không hề, tao đâu có thừa hơi." Cô lắc đầu lia lịa.

"Thế sao nãy tao để ý thái độ của nó nhìn mày như kiểu ghét mày lắm luôn ý."

Khánh Nam nói thêm: "Hình như thế thật ý. Tao cũng thấy nó nhìn về phía này rồi cười khẩy."

Cô nhướng mày, nhún vai tỏ vẻ không quan tâm.

"Ơ lạ nhỉ, thôi kệ nó. Bọn mày điểm chát sao?"

"Vẫn như cũ thôi, đều ổn á."

"Tao vẫn giữ vững phong độ." Vừa nói, Khánh Nam vừa đưa tay lên vuốt tóc.

"Thế là tốt rồi."

Cả ngày hôm ấy, Hồng Vân vui vẻ không thôi. Cứ nghĩ đến việc sắp được mua thêm năm quyển truyện là cô liền tươi cười.

Ngày học thêm môn Toán, Hồng Vân lưỡng lự suy nghĩ rằng mình có nên nhắc thầy vụ lời hứa không. Nhỡ thầy Phong đã quên mất rồi thì sao!

Cuối cùng, sau một lúc đấu tranh tư tưởng, cô cũng cất tiếng nói: "Thầy Phong ơi."

"Sao vậy em?"

"Em được tám phẩy ba toán đấy ạ."

Cô nhìn gia sư của mình với ánh mắt mong chờ.

Thế nhưng điều cô muốn nghe thầy Phong lại không nói. Không biết vô tình hay cố ý, Tuấn Phong chỉ khẽ mỉm cười.

"Vậy sao, chúc mừng em nhé!"

Cô khẽ nói: "Thầy có quên điều gì không ạ?"

"Thầy có quên gì đâu em."

"Ơ thầy từng hứa là... Thôi bỏ đi."

Cô bất lực quay mặt nhìn vào vở, tiếp tục làm bài. Trong đầu không ngừng mắng thầy giáo là đồ đáng ghét, đồ thất hứa...

Thấy học trò cưng của mình phản ứng vậy, Tuấn Phong lập tức phì cười. Vài giây sau, anh đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu cô.

"Thầy giỡn với em thôi. Chuyện quan trọng vậy thầy không quên được đâu. Thầy đã hứa với em rồi thì thầy nhất định sẽ làm được. Bài thi em làm tốt lắm, thầy biết em có thể làm được mà."

Hành động và lời nói của thầy Phong làm Hồng Vân lập tức đỏ mặt. Cô như bị hút hồn, ngơ ngác nhìn chăm chú khuôn mặt của anh.

Nụ cười ấy trông thật đẹp!

Sự dịu dàng của thầy Phong khiến cô cảm thấy rất hạnh phúc. Trong tim cô dường như le lói một thứ gì đó rất lạ lẫm.

Được một lúc, Hồng Vân vội vàng lắc đầu lia lịa, rồi tự mắng bản thân không nên mê trai như vậy vì đây là thầy của mình.

Từng cử chỉ của Hồng Vân đều được Tuấn Phong nhìn thấy rất rõ.

"Em đang nghĩ gì trong đầu vậy?"

Cô cười gượng, cố nghĩ cái cớ sao cho hợp lý: "Dạ không ạ, em hơi chóng mặt thôi à."

Nghe thấy câu trả lời, anh vội đưa tay đặt lên trán của cô. Nét mặt hiện sự lo lắng.

"Em có ổn không thế? Hay chúng ta dừng buổi học tại đây nhé?"

"Em không sao đâu ạ. Thầy yên tâm."

Bấy giờ, Tuấn Phong mới ngưng nhíu mày.

"Ừ. Thế chủ nhật tuần này em có rảnh không?"

"Em rảnh ạ."

"Vậy hôm đó thầy dẫn em đi mua truyện nhé. Tầm sáu giờ, được không em?"

Cô hào hứng trả lời: "Dạ vâng ạ, thầy Phong tuyệt vời nhất."

"Vậy hôm đó thầy sẽ tới đón em nhé. Giờ chúng ta học tiếp được chưa nè?"

"Dạ."

Hồng Vân rất mong chờ tới chủ nhật, vừa viết bài, cô vừa nghĩ tới những quyển truyện mới, đôi môi không ngừng cong lên.