Chương 28: Cảm Giác Gì ....

Mân Huyên đến nhà Diệp Hoan, cô vừa bấm chuông vừa nhìn vào bên trong. Thấy cô giúp việc nhà Diệp Hoan ra mở cửa. Mân Huyên chào hỏi.

Vào nhà nhìn khắp phòng khách không thấy ai thì bỗng dưng Mẹ Diệp từ đâu đứng sau lưng cô, lên tiếng.

" Mân Huyên mới đến hả cháu?" Mẹ Diệp hỏi làm Mân Huyên giật mình liền quay lại gật đầu chào hỏi:" Dạ....cháu chào cô, hai ngày nay không thấy Diệp Hoan đi học, gọi điện cho bạn ấy cũng không được, cháu lo quá nên đến xem sao ạ."

" Ừ....Diệp Hoan không sao? Con bé đang ở trên phòng, cháu lên đi."

" Dạ...." Mân Huyên nói rồi đi lên lầu.

Mẹ Diệp nhìn theo bóng lưng Mân Huyên. Có suy nghĩ gì đó.

Diệp Hoan đang ngồi trên giường, hai tay vòng qua ôm đôi chân với dáng vẻ u buồn, hai ngày rồi cô không đến trường,mẹ tịch thu điện thoại của cô,cô không thể gọi cho Cảnh Thiên.Cô rất nhớ anh.

Nghe tiếng gõ cửa và tiếng của Mân Huyên cắt đứt suy nghĩ của Diệp Hoan, cô thoáng vui mừng, thu lại biểu cảm u buồn trên mặt, ngẩng mặt nhìn về phía cửa, sau đó nhanh chóng bước xuống giường đến mở cửa.

Mân Huyên vào phòng ngồi xuống giường nhìn Diệp Hoan:" Diệp Hoan....... sao hai ngày nay cậu không đi học, mình gọi điện cũng không thèm nghe máy, cậu có biết mình lo lắm không?"Diệp Hoan khẽ cười, một nụ cười nhạt, cố gắng tự nhiên để mình thoạt nhìn không có bất cứ điều gì:" Mình không sao. Tại học nhiều quá, mình hơi mệt, nên muốn nghĩ thư giãn thôi à."

Nhìn đôi mắt thâm quầng của Diệp Hoan, Mân Huyên cảm thấy chắc chắn có chuyện gì đó xảy ra với cô nàng.

Tiếp nhận ánh mắt cứ nhìn chăm chăm của Mân Huyên. Diệp Hoan cố tự nhiên, dù sao cũng không thể nói chuyện xấu hổ của cô ra được.

" Trước khi đến đây, mình có gặp bạn trai cậu trước cổng trường, anh ta nói chờ cậu hai ngày nay rồi, không thấy không gọi được cho cậu, anh ta rất lo. Nhờ mình nói với cậu là gọi điện liền cho anh ta." Mân Huyên vừa nói vừa thăm dò Diệp Hoan nói tiếp:" Cậu còn không định nói thật cho mình biết sao? Cậu và anh ta xảy ra chuyện gì rồi? Có phải anh ta làm gì có lỗi với cậu không?"

" Không có..... không phải như cậu nghĩ đâu, anh ấy rất tốt với mình, chỉ là....chỉ là." Diệp Hoan ngập ngừng.

" Chỉ là...chỉ là sao?......Cậu không xem mình là bạn phải không? Có chuyện gì phải nói ra chứ, biết đâu mình giúp được." Mân Huyên kiên trì nói.

" Chuyện là thế này...." Diệp Hoan ghé vào tai Mân Huyên nói nhỏ. Mân Huyên tròn to mắt khi nghe Diệp Hoan kể:" hả...."

Diệp Hoan nói xong liền nhìn Mân Huyên với vẻ mặt thẹn. Mân Huyên thở dài:" Theo như lời cậu kể là cậu đến tiệm xăm mặc áo của Cảnh Thiên, anh ấy đang xăm hình cho cậu thì mẹ cậu xông vào?."

Diệp Hoan gật đầu.

" Nếu là như vậy cậu có thể chối, nói chỉ đến xăm ngoài ra không có gì." Mân Huyên nói.

" Lúc đó xăm xong rồi..... anh ấy đang ôm mình..... " Diệp Hoan nói, bàn tay phải nắm bàn tay trai dùng ngón tay trỏ nắm miết nhẹ lòng bàn tay trái.

Nhìn Diệp Hoan cứ ấp a ấp úng Mân Huyên liền hiểu ngay:" Được rồi, mình hiểu rồi.....Bây giờ cậu nói hết cho mẹ cậu biết, xin bà ấy đồng ý cho hai người yêu nhau. "

" Nếu đơn giản như cậu nói thì mình đâu phải khổ sở thế này. Mẹ mình không chấp nhận Cảnh Thiên. Bắt mình không được gặp anh ấy nữa...."

" Ừ...cũng đúng, cậu còn đi học thì không nói rồi, gia đình cậu bề thế như vậy, cậu là con một nữa làm sao Mẹ cậu chấp nhận một người con rể thoạt nhìn không giàu không có tương lai như Cảnh Thiên được....... Mà mình không hiểu sao mẹ cậu biết tiệm xăm nhỏ đó mà tìm đến hay vậy?" Mân Huyên thắc mắc.

" Mẹ cài định vị trong điện thoại mới của mình.Nên tìm đến được......."

" Eo.....Mẹ cậu thật đáng sợ mà......." Mân Huyên rùng mình lắc đầu.

" Cho mình mượn điện thoại nhắn tin cho Cảnh Thiên được không?"

Mân Huyên lấy điện thoại trong Balô đưa cho Diệp Hoan:" Nè.....gọi luôn đi, chứ nhắn tin chi cho lâu."

Diệp Hoan cầm điện thoại gọi cho Cảnh Thiên.Sau khi Diệp Hoan nói chuyện với Cảnh Thiên xong.

Mân Huyên nhún vai:" Có cần mình giúp cậu ra ngoài không? "

" Không cần đâu, để bữa khác đi..."

" Ừ.....thôi rán làm con ngoan vãi bữa đi chứ biết sao giờ..........À! mình có đem vở bài học hai ngày nay nè, cậu chép lại đi."

Diệp Hoan trả lại điện thoại cho Mân Huyên rồi đi đến bàn học lấy sách vở ra chép bài.

*********************

Buổi chiều, Mân Huyên trở về, thấy Vũ Thư trầm mặt ngồi trên sô pha, trên bàn có hai hộp cơm, hẳn là anh trai cô mua rồi.

" Chị Huyên về rồi à! " Vũ Thư vui vẻ hỏi.

" Những hộp này là....." Mân Huyên nhìn những hộp cơm trên bàn.

" Chú gọi về dặn em đừng nấu cơm. Chú nói cơm này ngon lắm, mua cho hai chị em mình, em chờ chị về ăn chung luôn nè."

Lăng Quân Hạo bưng ly nước từ phòng ăn đi ra nhíu nhíu mày, ngồi xuống sofa: " Em về rồi à? Trên đường đi làm về anh đã mua cơm gà rất ngon cho hai người. Em với Vũ Thư ăn đi."

Mân Huyên và Vũ Thư vừa ăn vừa xem ti vi, Lăng Quân Hạo thấy hai cô nhóc ăn vui vẻ liền nhếch môi cười rồi đi lên lầu.

Những ngày sau đó, Mân Huyên thấy Vũ Thư rất hứng thú khi mỗi lần thấy cô học bài, cô định nói với anh trai giúp người thì phải giúp cho trót, để Vũ Thư đi học lại,nhưng chưa kịp nói thì anh trai băng giá của cô đã nói ra Anh muốn giúp đỡ cho Vũ Thư đi học trở lại. Về Vũ Thư cô nàng rất vui và cảm động trước lòng tốt của Quân Hạo, cô nàng hứa sau này cố gắng học để báo đáp ân tình của anh. Vũ Thư nghĩ học ngang lớp 10 nên bây giờ đi học lại lớp 10 ở cùng trường với Mân Huyên. Sáng sớm Mân Huyên điều đưa Vũ Thư cùng đi học. Sau giờ học là Vũ Thư về nhà nấu cơm dọn dẹp nhà cửa.

Ngày ngày tháng tháng trôi qua Mân Huyên cảm thấy anh trai mình có chút thay đổi, càng ngày anh càng dễ chịu hơn, cười nhiều hơn không khó tính như anh trước, mỗi lần cô đi chơi buổi tối với Lục Thiếu Thần, anh ấy cũng không gọi điện gọi réo về này kia như trước.Mà chỉ nhắn tin kiêu nhớ về sớm. Anh ấy cũng không còn kén ăn như lúc trước nữa,Vũ thư nấu gì cũng ầm ừm khen ngon. Dù biết anh trai thay đổi nhưng cô cũng không quan tâm lắm vì sắp đến thi học kì, vì học thêm học bớt đến tối tăm mặt mũi.

****************

10 giờ sáng tại văn phòng giáo viên của trường. Lục Thiếu Thần đang chuẩn bị dạy tiết cuối cùng thì có điện thoại đột nhiên đỗ chuông, lấy điện thoại từ trong túi ra nhìn trên màn hình là mẹ anh gọi đến, anh liền nghe máy:" Alo, con nghe nè mẹ."

Tại Lục gia....

Mẹ Lục đang ngồi ở phòng khách vừa vui vẻ nói qua điện thoại:" Thiếu Thần à con, lâu rồi con không về nhà, mẹ muốn nói với con vài chuyện."

Tiếng Lục Thiếu Thần phát ra từ điện thoại:" Có chuyện gì mẹ cứ nói đi ạ."

Mẹ Lục mỉm cười:" Cũng không có gì quan trọng nhưng phải gặp mặt con rồi mẹ nói luôn. Ừ......Ừ..... Vậy con nhé....!" Mẹ Lục nói rồi mỉm cười tắt máy.

Bên này Lục Thiếu Thần vừa cúp máy là nghe tiếng chuông trả báo giờ lên lớp dạy. Anh cầm cặp