Không khí trong xe trở nên ái muội, mặt Mân Huyên chợt đỏ lên, không biết là do lúng túng hay ngượng ngùng. Dù sao thì cô cũng không dám nhìn vào mắt người đàn ông bên cạnh nữa nữa, sợ vô ý nhìn vào mắt anh sẽ bị lộ hết những suy nghĩ xấu hổ trong lòng. Cô đưa tay quạt quạt vào mặt giúp cô hạ nhiệt vừa liếc nhìn ra cửa xe thấy khuôn mặt không rõ của mình đang in trên kính xe.
Lục Thiếu Thần khẽ cười, anh cũng không muốn làm cô gái nhỏ xấu hổ thêm, anh hạ kính xe xuống một chút cho cô nhóc thấy thoải mái hơn, rồi khởi động xe lái đi. 20 phút sau Chiếc xe SUV màu đen dừng trước cổng nhà Mân Huyên.
Mân Huyên lúc này mới quay sang nhìn anh, nói: "Cám ơn thầy đã đưa em về."
" Ừ.......Em không muốn nói gì với tôi nữa sao? " Anh khàn giong hỏi.Mân Huyên lắc đầu nói nhỏ:" Không ạ!"
" Thật chứ.....?" Lục Thiếu Thần cố chấp hỏi.
Rõ ràng là một cuộc nói chuyện hỏi và đáp rất bình thường...nhưng không hiểu sao Mân Huyên lại cảm thấy Thầy Lục đang...trêu đùa cô thì phải.
" Mân Huyên......" anh dịu dàng gọi cô.
" Dạ.."
" Trước đây em thế nào tôi không biết, nhưng nếu đã xác định cùng tôi rồi thì sau này dù có chuyện gì xảy ra em cũng phải tin tưởng và lúc nào cũng phải nhớ mang theo điện thoại bên người, như vậy tôi mới gọi được cho em, biết em đang ở đâu." Anh ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp:" Tôi tin sau này chuyện yêu đương của chúng ta sẽ luôn vui vẻ."
Mân Huyên nghe những lời nói hết sức ôn nhu của Lục Thiếu Thần, cô ngây người tròn xoe đôi mắt nhìn anh chưa kịp thông những lời anh nói.
Lục Thiếu Thần cũng bất ngờ về những lời anh vừa nói ra. Thực tế, mỗi lần ở gần cô, dường như anh chỉ là thuận thế mà nghĩ mà làm mà nói, không suy nghĩ đè nặng vấn đề gì. Anh cũng chưa bao giờ giải thích, thậm chí còn lúc xa lúc gần, tỏ vẻ như hoàn toàn không muốn cô hiểu lầm.Nhưng bây giờ hoàn toàn khác....
" Được rồi..... không làm khó em nữa, em mau vào nhà đi." Anh nói.
Mân Huyên thật sự không biết nói gì lúc này chỉ lên tiếng:" Dạ " rồi mở cửa bước xuống xe vẫy tay chào anh.Lục Thiếu Thần gật đầu rồi lái xe rời đi.
Mân Huyên vào nhà, thấy đèn tối om, không quan tâm anh trai đang làm gì, cô lén lút đi lên phòng mình.
Về đến nhà Lục Thiếu Thần liền nhắn tin cho Mân Huyên:" Tôi về đến rồi " gửi tin nhắn xong anh cầm khăn đi tắm, sau đó pha một ly cà phê rồi đến thư phòng.
Tấm rèm cửa màu trắng che đi những ánh đèn được phát sáng từ những ngôi nhà cao tầng bên cửa sổ, lộ ra vài tia sáng mờ mờ chiếu qua màn rèm cửa. Hương thơm nồng của ly cà phê bay khắp thư phòng, Lục Thiếu Thần nhấp một ngụm, kéo rèm cửa ra nhìn ra bầu trời đêm và ánh đèn từ những ngôi nhà bên ngoài, đứng một chút anh quay ngược vào ngồi xuống bàn làm việc soạn giáo án. Nhìn thấy điện thoại hiển thị anh vừa được thêm vào nhóm chát giáo viên của trường. Anh cầm điện thoại lên xem thấy tin nhắn của các thầy cô, trong đó có tin nhắn thầy hiệu trưởng đưa ra yêu cầu dậy thêm ôn thi tốt nghiệp cho khối lớp 12.
Bên này Mân Huyên đang ngồi học bài, tay cầm sách nhưng đầu óc mơ màng về cảnh diễn ra trong xe, rồi tự cười thầm một mình.
Sáng hôm sau....
Lục Thiếu Thần dậy hơi trễ nên chỉ kịp vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi đến trường luôn.Từ khi lên đại học cho đến bây giờ đã đi làm, Lục Thiếu Thần đã có một thói quen, ngủ trễ thì sáng hôm sau sẽ không ăn sáng. Mới đầu là do ngủ trễ nên không đói bụng, thời gian trôi qua cho dù có khẩu vị cũng không thích ăn. Ăn sáng hay không đối với anh không còn quan trọng lắm.
Tối qua vì giải hoà được với Thầy Lục, tâm trạng vui vẻ nên Mân Huyên ngủ rất ngon, Sáng nay thức dậy tươi tắn hẳn ra không còn lưu luyến chiếc giường như hôm qua.Một câu nói khẳng định của Thầy Lục nói tối qua, từ nay cô và thầy ấy sẽ bắt đầu chuyện yêu đương vui vẻ.
Vệ sinh Cá nhân, thay váy đồng phục xong đứng trước gương thoa son môi,ngắm kĩ mình trong gương một chút mới hài lòng, đi đến bàn học mang ba lô ra khỏi phòng xuống nhà dưới ngồi vào bàn ăn sáng.
Lăng Quân Hạo cầm áo vest và cặp táp