Chương 5

Điều mà Tiêu Nhiên không biết đó là lần đầu tiên Dương Hưng gặp anh không phải là ngày đầu tiên khi anh đến làm gia sư, mà là một ngày tình cờ, lúc cậu ta bị bạn bè kéo đến trung tâm mua sắm và vô tình nhìn thấy Tiêu Nhiên làm việc bán thời gian trong trung tâm mua sắm để quảng bá hoạt động, lúc đó anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen và thắt nơ đen

Dương Hưng chưa bao giờ nghĩ rằng trên đời sẽ có một người đẹp trai đến vậy, đến nỗi mà khi nhìn thấy anh, dường như cả thế giới của cậu ta chỉ còn lại anh và bản thân cậu ta mà thôi, lúc đó Dương Hưng rất muốn mang Tiêu Nhiên về nhà và nhốt anh trong phòng, không để cho bất cứ ai nhìn thấy, cậu ta muốn trói anh vào giường và cởi từng cúc áo của anh ra, hôn lên từng tấc da thịt đã làm cậu ta mê muội đó.

Bạn của Dương Hưng từ phía trước gọi cậu ta, nhưng cậu ta cũng chỉ ậm ừ cho có, rồi lại quay sang nhìn Tiêu Nhiên, đúng lúc đó cậu ta vô tình nhìn thấy Tiêu Nhiên đang mỉm cười đưa cây kẹo mυ"ŧ trong tay cho một cô bé, mà Dương Hưng trước giờ không bao giờ ăn đồ ngọt, điều này khiến cậu ta cảm thấy có chút ghen tị với cô bé được kẹo kia.

Sau đó cả ngày, cậu bạn ở bên cạnh cậu ta lải nhải không dứt, cũng chẳng biết là đang nói gì, nhưng lúc này lòng Dương Hưng đã bị Tiêu Nhiên đoạt mất, nên cậu ta chỉ lơ đãng đáp lại.

"Dương Hưng, Dương Hưng, Dương Hưng..." Cậu bạn gọi không biết bao nhiêu lần, Dương Hưng vẫn đang ngây ngốc, lúc này mới giật mình hỏi: "Hả? Cậu gọi tôi à?"

"Cậu đang nghĩ cái gì vậy? Cứ mất tập trung, đừng nói là cậu đang yêu nha!"

Gia đình của Dương Hưng rất khá giả, nhưng cậu ta lại không chịu học hành cũng chẳng có nghề nghiệp, rồi sau khi bạn bè đã thay ba năm bạn gái, Dương Hưng vẫn chưa có hẹn hò với ai. Nhưng vừa rồi, cậu ta lại nảy ra ý định sẽ yêu đương với ai đó, hình như yêu đương cũng rất tốt.

Khi Dương Hưng và đám bạn quay lại vừa rồi, thì sự kiện đã kết thúc, cậu ta có chút hối hận tại sao lúc đó mình lại không bước đến, cho dù là nói một câu với người ta cũng được!

Đây chắc là tình yêu mà người ta hay nói, yêu từ cái nhìn đầu tiên, phải không?

Dương Hưng trước khi thi trung học đã phá lệ ôn tập trong một tháng, điều mà trước giờ chưa từng có, cuối cùng cậu ta cũng đã được nhận vào một trường trung học cơ sở, tất cả các giáo viên đều rất bất ngờ về Dương Hưng và họ đều cho rằng cậu ta là một đứa trẻ thông minh, nếu ngay từ đầu cố gắng thật tốt thì chắc chắn sẽ là một học sinh xuất sắc, chứ không phải là kiểu lãng phí đầu óc vào những thứ vô ích như trước.

Cho nên, sau khi thi trung học, hầu như tất cả thí sinh đều trở nên nhàn hạ, duy chỉ có Dương Hưng là bị cưỡng chế ở nhà nghe gia sư chỉ dạy, theo như lời ba Dương, cậu ta khi lên trung học không thể cứ lêu lổng như này nữa, ít nhất phải đạt thành tích khá.

Nhưng một tháng ôn tập đó, chẳng qua là Dương Hưng cá cược với bạn bè là mình có thể thi đậu trung học phổ thông mà thôi, giờ đã thắng rồi, cậu ta cũng không muốn tiếp tục làm cái trò chăm chỉ đó nữa, do đó cậu ta chơi khăm, chọc giận giáo viên khiến họ bỏ đi không ít.

Vì vậy, khi anh trai nói với cậu ta rằng có một gia sư mới sắp tới, cậu ta đã bàn bạc với bạn của mình và lên kế hoạch cho một trò chơi khăm mới.

Khoảnh khắc khi Tiêu Nhiên mở cửa bước vào, Dương Hưng chỉ cảm thấy trước mắt mình sáng ngời, cậu ta còn cổ hủ cho rằng, đây chắc chắn là số phận do ông trời sắp đặt.

Thật hiếm khi thấy, Dương Hưng ngoan ngoãn đưa tay ra lễ phép bắt tay với gia sư mới như vậy và khi nghe Tiêu Nhiên nói câu xin được quan tâm: "Thầy chính là gia sư mới của em sao? Em tên là Dương Hưng!"

Đồng thời cậu ta cũng cảm thấy bực mình, khi thấy mình đang mặc đồng phục cấp 2. Tại sao lại phải mặc đồng phục chứ, đã vậy còn là đồng phục cấp 2. Thật mất mặt mà.

Cũng may Tiêu Nhiên cũng không có chú ý đến những chi tiết này, anh chỉ mỉm cười dịu dàng và bắt tay cậu ta: "Tôi là Tiêu Nhiên!"

Hóa ra anh ấy tên là Tiêu Nhiên, quả nhiên người đẹp, giọng nói cũng nhẹ nhàng dễ nghe, đôi tay mịn màn sờ vào thật thích.

Dương Hưng không buông tay Tiêu Nhiên ra, cười nói: "Vậy từ nay về sau em sẽ gọi thầy là thầy Tiêu!"

Giọng nói của Tiêu Nhiên rất dịu dàng, lúc giảng bài anh nói rất cẩn thận, nhưng Dương Hưng chỉ nhìn chằm chằm vào mặt anh, cũng chẳng nghe được chút gì.

Một người bạn ném viên sỏi từ cửa sổ vào. Đây là ám hiệu mà vào đêm trước bọn họ chơi khăm nói với nhau, giây tiếp theo, Dương Hưng nhìn thấy một con rắn nhỏ màu đen từ ban công bò vào, cậu ta đột nhiên đứng dậy, không dấu vết đem con rắn kia đá ra khỏi ban công.