Dao Cơ thấy người hầu đi hết cũng đứng dậy, không đợi Thái Tử đến đã đi dạo khắp nơi trong Tân Mạ. Nàng đi tản bộ xuyên qua cánh vườn lưu ly đỏ, thật không ngờ Tử Dương ca ca còn thích trồng hoa, thấy có tẩm cung trước mặt, nhẹ nhàng bước đến. Cửa đóng chặt, Dao Cơ hé mở tý khe dòm ngó vào bên trong, thật không ngờ lại nhìn thấy cảnh sắc kiều diễm.
Trong căn phòng hơi nước bốc lên mang chút mờ ảo, chàng thiếu niên đang cởi y phục, bước vào trong thùng tắm bốc hơi nghi ngút. Dao Cơ căng thẳng nhìn đến trợm tròn mắt, không tự chủ được lại nuốt nước bọt cái ực, thầm khen Tử Dương ca ca cơ thể thật cường tráng nha. Tuy xa cách đã hơn trăm năm, nhưng gương mặt đường nét kia, Dao Cơ vừa nhìn đã nhận ra ngay, ca ca vẫn như kia, vẫn phong độ ngút trời như vậy, cả khi tắm quyến rũ chết đi được. Chợt đằng sau có tiếng gọi cứng nhắc: "Dao Cơ tiên nữ, không phải bảo ngài đợi ở ngoài kia sao, tại sao lại ở đây rồi?"
Là Lão Hũ, lão đang chuẩn bị vào dọn phòng cho thái tử, thật không ngờ lại gặp cảnh Dao Cơ tiên tử vừa gặp liền cảm thấy khí chất tôn quý, dung mạo bất phàm đang...nhìn trộm Thái Tử sao?
Hỏng rồi! cả đời không làm chuyện gì bất trung bất nghĩa, cớ sao vừa làm đã bị bắt gặp ngay? Dao Cơ cười ha hả, tay vung qua vung lại, vờ như mình đang đi tham quan: " Cái gì nhỉ, a bản tiên thấy khung cảnh xung quanh thật đẹp, liền nổi tâm muốn đi dạo đấy mà, phải nói nơi đây thật khí thế nha, nhìn cái pho tượng kia đi, lần trước ta còn thấy trong Đại Điện cũng có một cái đấy, liệu có phải đây cũng là Ngọc Hoàng ban tặng không, chà, thật hợp nơi này nha, còn nữa, kia là Thúc Mã ( ngựa thần rất quý hiếm ) sao, oa, ta còn chưa từng cưỡi qua đâu, khi nào phải bảo ca ca cho ta thử mới được, hahahaha, người đi đâu vậy, sao lại cũng ở nơi này vậy?"
" Thần đi hầu hạ dọn dẹp tẩm cung Thái Tử?"
" A, Thái tử sao? thái tử ở ngay đây sao, thật khéo, thật khéo, vậy ta phải vào chào hỏi ngay thôi, mời người đi trước bẩm báo." Dao Cơ giả ngu thành công tẩy lão lừa gạt người.
"Vậy xin tiên tử chờ một chút" Lão Hũ vừa dứt lời, phía trong đã có tiếng nói vọng ra.
" Lão Hũ, Dao Nhi đến rồi sao?". Cánh cửa gian phòng mở ra, Thái tử lúc này đã mặc y phục xanh lam gọn gàng, tóc vẫn còn hơi ướt, vừa nhìn thấy thiếu nữ trước mặt liền sững sờ.
Đi xa, hắn cũng thường xuyên nhớ về muội muội này, hồi nhỏ nàng đáng yêu tinh nghịch, rất hay làm nũng với hắn, hắn đã rất nhiều lần hình dung dáng vẻ hiện tại của Dao Cơ, thật không ngờ lại khác xa tưởng tượng như vậy. Nhìn thiếu nữ trước mặt thân hình nảy nở, nét đáng yêu đã mờ dần, thay vào đó là khuôn mặt tuyệt sắc nhìn đắm đuối lại quyến rũ mê người, khiến hắn không khỏi phấn khích: "Dao Cơ, muội đã lớn như vật rồi sao, chà, cớ sao lại bộ dạng quyến rũ, yêu kiều như vậy chứ, thật chẳng giống muội chút nào?"
Mãi lâu sau hắn mới nhận ra, vẻ đẹp trước mặt chỉ là lớp nguỵ tạo, bao bọc cho cái tính ương ngạnh, phách rối kia.
"Ca, nghe nói huynh hái Cứu Thảo cho ta, ta đến để đa tạ" Dao Cơ vừa mỉm cười cất lời, Tử Dương Thái Tử liền cảm thấy cô nhóc trước mắt thật quen thuộc, bao nhiêu tình thương lại tràn về, tưởng như không phải hắn đã xa cách vị muội muội này trăm năm.
" haha, giữa ta với muội phải cần khách khí như vậy sao? " Nói xong liền cất bước :" Đi, ta đưa muội đi dạo"
Dao Cơ chạy lên đi song song, rất thân thiết gợi chuyện: "Ca, nghe nói huynh xuống trần gian tu luyện, dưới trần gia có vui không, có nhiều đồ ngon không, ta nghe nói ở đấy không hề biết thần tiên như chúng ta tồn tại có phải không?"
Lần trước nàng mãi mới lẩn xuống được một lần, lại vì giúp một cô công chúa bất hạnh mà bị mẫu thân trách tội, đã không giúp nàng ta hoàn thành được tâm nguyện còn bị phạt, bị mắng. Vốn hiểu biết về nhân gia dưới con mắt của kẻ nghèo túng tu vi như nàng thật ít đến đáng thương. Lần đấy khó lắm mới gạ được tên Thuận Phong Nhĩ đưa xuống, vậy mà bản thân ngu dốt chưa kịp làm gì đã bị lôi về. Dao Cơ thật thèm khát mùi vị nhân gian.
" Muội thích nhân gian như vậy sao?"
" Đúng vậy, ta thích chết đi được"
" Thật ra nhân gian cũng không có gì vui, con người tuổi thọ ngắn ngủi chỉ sống được cùng lắm là tám mươi, chín mươi năm, họ rất thèm khát được như chúng ta, muốn được trường sinh bất tử sống ngàn năm."
"Vậy người chỗ huynh có đẹp mắt không, trước ta xuống thấy họ thật xinh đẹp nha!"
"Hahaha, không đẹp mắt bằng Dao Nhi đâu"
"Đương nhiên rồi, huynh tưởng ai cũng có thể dễ nhìn được như ta sao! Mẫu thân nói khuôn mặt này của ta là quý giá nhất, phải bảo tồn thật kĩ, tuyệt đối không thể để người ta đánh mặt"
" Ai lại dám đánh muội chứ?"
" Biết đâu được có người thực lực cao hơn ta, lại ghen tỵ ta cơ nghiệp đồ sộ, quen biết sâu rộng mà đánh ta cũng không chừng!"
" Thật hết nói nổi muội...quá tự tin đi !"
***
Tên truyện: Thay Người Hoàn Ước Nguyện
Tác giả: Vũ Thuỳ Linh ( Linh haiz )
Email liên hệ:
TruyenHD