Chương 7: Trở Về Núi Côn Lôn (5)

Vắng mặt đúng ba ngày, Tử Dương Thái Tử thành công mang Cứu Thảo trở về, quần áo tơi tả, người đầy thương tích, may sao vẫn kịp vớt cái mạng nhỏ của Dao Cơ.

Ngồi cạnh chiếc bàn gỗ kim, Dao Cơ há miệng rõ to gặm cái ngạp xuống một quả táo đỏ, nhai ngồm ngoàm, đã trong phòng dưỡng thương được hai tháng, nàng cảm giác như mình bị giam cầm mấy trăm năm vậy, bản thân sắp mọc rêu trên thân rồi, quá chán trường, quá bí bách, thật nhớ những tháng ngày mình được vui vẻ dong chơi, không biết mấy lão thượng tiên kia đang thiện chí chơi trò gì? Lâu lắm rồi không tới thăm, không biết các tỷ liệu có quên mất hình dáng Dao Nhi trông như nào không? Còn Cậu nữa bận trăm công nghìn việc, tại sao ta bị thương nặng vậy cơ mà, không thể đến thăm chút được sao, lại chỉ cho người đem mấy vị thuốc đắng ngắt đến, hết uống lại bôi, làm hại nàng nặng lòng muốn chết!

Lại cắn thêm miếng táo nữa, nàng quay đầu sang nhìn lưu luyến vị mẫu thân đang ngồi tính toán sổ sách: " Mẫu thân hàng ngày phải quản chế bao sinh linh, thật khổ sở! "

Tây Vương Mẫu ngẩng đầu lên liếc xéo: "Con tưởng ai cũng rảnh rỗi như con sao? Còn không mau đi luyện pháp, phép dịch thân con đã luyện xong chưa mà ngồi đây than thở, hả?

Phép dịch thân sao? Chẳng phải hôm qua lão thầy mới dậy xong sao. Dao Cơ cười toe toét: " Mẫu thân nhìn con này." Rồi nín thở, mang thân ảnh từ từ biến mất, lúc sau lại xuất hiện ngay bên cạnh Tây Vương Mẫu: "Oa mẫu thân, con lợi hại lắm đúng không?"

Lão thầy bảo rồi, các phép thuộc hàng ngũ tấn công nàng học không vào, lại dốt nát hay gây sự chọc tới người khác, vậy nên mấy phép như dịch thân (dùng suy nghĩ đến nơi mình muốn), ban vận (di chuyển đồ vật), chỉ hoá (dùng ngón tay để khiến vật nào đó cải biến), dược nham (nhảy cao nhảy xa), đăng sao (rất nhanh đoạt được vật).....rất thích hợp nên đã dạy nàng phòng thân không nổi còn có thể chạy, không ngờ nàng lại học được nhanh như vậy, nhớ đến vẻ mặt tươi cười của lão khi cuối cùng cũng cảm thấy có chút thành quả dạy được đồ nhi, Dao Cơ không khỏi vênh váo phụt cười. Thấy Tây Vương Mẫu đang mải thống kê lại sổ sách, Dao Cơ nén nhìn: " Mẫu thân, cho con đi tạ ơn Tử Dương ca ca nhé, dù sao huynh ấy cũng có ơn cứu ta một mạng, ta đã khỏi bệnh rồi, không qua đó chào hỏi một tiếng cũng quá vô lễ, đúng không? Với cả, lâu lắm rồi ta không gặp lại huynh ấy, không biết mặt mũi huynh ấy như nào rồi!"

Hồi Dao Cơ sấp sỉ năm chục tuổi, ngày nào cũng được Tử Dương Thái Tử dắt đi chơi, hắn đi đâu cũng mang nàng theo, thật coi nàng là tim gan mà bảo vệ, mãi sau hắn theo Thái Thượng Quân xuống nhân gian học võ nghệ tu vi, cũng mới trở về gần đây, khiến Dao Cơ không khỏi tò mò, chỉ muốn mau chóng chạy sang xem mặt mũi Tử Dương ca ca.

"Đi nhanh rồi về, con đừng gây thêm chuyện rắc rối cho ta nữa đấy!"

"Tuân lệnh mẫu thân." Nói xong ai đó nhảy cái vèo lên cưỡi Hoả Tiễn chuồn mất hút.

Dao Cơ vui vẻ nằm bò trên Hoả Tiễn, trước khi đi đã kịp bốc nắm hạt dưa ăn trên đường, chợt nhớ ra không biết Tử Dương Thái Tử hiện đang ở tẩm cung nào. Chết tiệt! Nàng quay đầu hướng Đại Điện thẳng tiến. Hỏi rõ được Thái Tử hiện đang trong cung Tân Mạ, lập tức bay tới.



Cung Tân Mạ cũng tráng lệ chẳng kém Đại Điện là bao, hai hàng lính canh nghiêm ngặt đứng trước cổng cung, thấu có bóng dáng vị nữ tỷ đang tới, một vị đội trưởng thần binh đã nhanh chóng nhận ra thân ảnh vị Dao Cơ thiên tử, vội vàng hành lễ :" Tham kiến Dao Cơ tiên nữ"

" Ta đến gặp Tử Dương Thái Tử". Dao Cơ cũng nhẹ nhàng cúi đầu chào hỏi, thân ảnh nàng đoan trang, tóc dài xoã sau lưng, trên đầu chẳng có ngân trâm cài tóc nhưng vẫn làm mắt kẻ đối diện hoa lệ, đôi mắt sáng rực quyến rũ, khoắc trên mình y phục vàng nhạt, nàng đứng sấp che nguồn sáng, thân ảnh tức khắc càng sinh động, quả là một cảnh sắc hiếm có, trăm nghe không bằng một thấy. Là ai bảo Dao Cơ tiên nữ là người suốt ngày quậy phá gây hoạ, là ai bảo nàng ta tu vi hạn hẹp thực lực không bằng hạt đậu tinh còn có công pháp cao hơn? Nhìn phong cách đi Hoả Tiễn đi, nhìn vẻ đẹp xuất chúng kia đi, lại nghe lời lẽ trong trẻo này, đúng là lời đồn, lời đồn quả vô căn cứ đi? Đám thị vệ phía sau chỉ dám nhìn đắm đuối dung nhan tuyệt trần kia, tên thủ lĩnh lúc này mới có hành xử, đưa tay mời Dao Cơ vào.

Một vị thân ảnh tóc tai đã bạc lò dò đi đến, tự giới thiệu mình là Lão Hũ chuyên quản thúc gia nô người hầu kẻ hạ nơi này, lão sai người dâng nước cùng điểm tâm lên, mời Dao Cơ ngồi xuống: "Xin Dao Cơ tiên tử ngồi chờ một chút, Thái Tử hiện đang tắm rửa, sẽ ra ngay, mời tiên tử uống chén trà, ăn chút điểm tâm."

Dao Cơ tự nhiên cắn một miếng bánh:" Cứ đi làm việc của người đi, mặc ta, ta ngồi dây chờ là được rồi!"

Lão Hũ cũng không khách sáo nữa, cúi đầu tạm biệt rồi rời đi, lão còn rất nhiều việc để làm, quản lí cái cung to như vậy đâu phải dễ dàng gì, ngày ngày bận nhọc mệt chết lão rồi.

***

Tên truyện: Thay Người Hoàn Ước Nguyện

Tác giả: Vũ Thuỳ Linh ( Linh haiz )

Email liên hệ: TruyenHD