Trong 7 vị thánh tối cao, Vương Mẫu nương nương là người lớn nhất, bà là con gái của Nguyên Chinh Thiên Vương. Vương Mẫu nương nương mặc trang phục hoàng hậu và là lãnh đạo của chúng tiên nữ.
Bà sống ở phía Tây dãy Côn Lôn, nên gọi là Tây Vương Mẫu. Được Ngọc Hoàng Thượng Đế yêu thương, bà được giao cho chuyên cai quản sự trường thọ và hạnh phúc của loài người. Vương Mẫu nương nương sở hữu pháp thuật vô biên, bà là người con gái tương trưng cho nét đẹp cao quý, thanh lịch, tất cả các tiên nữ hoặc những người đắc đạo thành tiên là nữ đều thuộc quyền quản lí của bà.
Dưới trần gian hay đồn rằng Vương Mẫu nương nương và Ngọc Hoàng Thượng Đế là vợ chồng, thật ra, họ chính là tỷ muội ruột thịt.
Vương Mẫu nương nương có tất cả 24 người con gái, nhưng chỉ có 5 cô có thân phận rõ ràng là: Thanh Nga, Mị Lam, Ánh Nguyệt, Dao Cơ, Giản Tuyết. Họ đều là những người con gái có vẻ ngoài xuất chúng, độc mình họ thôi đã chiếm vị trí năm trong bảy tiên nữ tuyệt trần nhất trên tiên giới.
Trong cung Thiên Trì, núi Côn Lôn...
Dao Cơ đang bị phạt quỳ trong đại điện, đã ba ngày rồi nàng chưa có gì bỏ vào bụng, tự nhủ bản thân thần tiên cũng chẳng thể nào chết đói được, nhưng nhìn lên Tây Vương Hậu đang được cung nữ dè dặt đưa từng trái nho đến miệng bà mà không kìm được nuốt nước bọt cái ực, uất ức nài nhài: "Mẫu thân, tại sao các tỷ đều được phân ra ở riêng hết rồi, vậy còn ta thì sao? Mẫu thân! Ta cũng muốn có cung điện riêng, người xem Mị Lam kìa, nàng sinh trước ta có ba chục năm thôi chứ mấy, ta cũng đã gần hai trăm tuổi rồi, tại sao nàng đã được tự mình chọn cung điện, mà ta vẫn phải ở đây vậy, ta cũng muốn, ta cũng muốn! Ở đây thật chán trường, các tỷ đều ở nơi khác hết rồi còn mỗi mình ta, ta ăn không ngon ngủ không yên, tại sao người lại thiên vị như thế chứ, mẫu thân? Không được, ta cũng muốn có cung điện riêng, ta muốn ra ở riêng!"
Tây Vương Mẫu nhàn nhạt nhìn qua: "Mới có gần hai trăm tuổi mà đã đòi ra ở riêng, con tưởng mình đã trưởng thành lắm à! Con đừng tưởng ta không biết mấy ngày trước ở dưới hạ giới con gây hoạ gì!"
Dao Cơ hùng hổ trả lời: "Con không có gây hoạ gì cả, chỉ là cái lão Thuận Phong Nhĩ nói nghe thấy một cô công chúa dáng dấp cũng ưa nhìn, đem lòng yêu một hoà thượng, tình cảm nồng đượm biết bao, thê lương biết bao nhưng nàng ta lại chẳng may ngã bệnh chết, chưa hoàn thành được tâm nguyện gặp lại người mình thương nên nàng nhất quyết ở lại không chịu đầu thai, khiến cả một vùng trời u ám, chẹp chẹp...ta thấy đây quả là câu chuyện buồn bi thương, thế nên ta liền muốn giúp nàng thực hiện nốt ước nguyện muốn đấy thôi!"
Tây Vương Mẫu lúc này đã chẳng chịu nổi đứa con này: "Con bảo con giúp nàng ta, thế tại sao lại huỷ đi cả đời của một vị cao tăng? Con còn dám cãi à, ta chưa thấy ai không biết xấu hổ, mặt dày như con, mang danh tiếng đi giúp người, vậy mà lại gây hoạ chẳng được tích sự gì."
" Ai kêu cái hoà thượng kia thật giữ mình trong trắng chứ, người xem đấy, ta chỉ mới hôn nhẹ cái tay của lão thôi, vậy mà lão lại tự thiêu! Ta nào biết dưới trần gian lại có nhiều phép tắc như vậy chứ, chẳng lẽ, không cho phép mà động vào người ta có thể tức giận đến đi tìm chết sao? Thật là kì lạ!" - Dao Cơ cũng tức giận nói lí.
Tây Vương Mẫu thật hết nói nổi, đứa con này thường hiếu động hay đi giúp đỡ người khác nhưng nặng lực lại chẳng có, ngay cả phép Thổ Vân ( cưỡi mây ) còn chưa thuận dùng, ngày ngày không chịu luyện pháp mà học ai cái thói chơi bời phá phách, giờ khắp nơi đều biết danh tiếng chuyên gây hoạ của đứa con gái út này. Bà thật bất lực, quản lí hàng nghìn chúng sinh cũng chẳng mệt mỏi bằng quản lí cô nàng:" Vậy tại sao con lại lẻn vào vườn đào ăn trộm đào tiên, hả? Con có biết chỗ đào đó là ta chuẩn bị đâng lên thiên đình không, con phá cả vùng vườn đào, ta ăn nói làm sao với Thượng Đế đây?"
Dao Cơ nhanh nhảu lên tiếng:" Vậy con sẽ đi tạ lỗi Ngọc Hoàng Thượng Đế ngay đây!"
Không để Tây Vương Mẫu kịp nói gì, một ánh sáng vàng nhạt đã vội lướt ra ngoài cửa điện, bay vụt lên tầng mây.
Nàng còn lạ gì nữa, mẫu thân cũng chỉ đang doạ nạt mà thôi, chỉ là thiếu mấy quả đào tiên, sao Thượng Đế có thể trách mắng mẫu thân được, đúng là lừa người! Nếu không phải nghe nói nó hỗ trợ tăng tu vi thì còn lâu nàng mới thèm, đào gì mà động tý đã bật cả rễ cây, làm hại nàng mới kịp ăn vài ba quả đã bị phát hiện, mà đúng thật nha, sao hôm nay cưỡi Thổ Vân mà không bị ngã nhỉ? Chẳng lẽ mấy quả đào đó lại có tác dụng nhanh vậy sao? Ha ha ha thản nào Ngọc Hoàng Thượng Đế công lực tu vi cao thâm,hoá ra là thường hay ăn mấy loại quả đào này!
Trong 7 vị thánh tối cao, Vương Mẫu nương nương là người lớn nhất, bà là con gái của Nguyên Chinh Thiên Vương. Vương Mẫu nương nương mặc trang phục hoàng hậu và là lãnh đạo của chúng tiên nữ. Bà sống ở phía Tây dãy Côn Lôn, nên gọi là Tây Vương Mẫu. Được Ngọc Hoàng Thượng Đế yêu thương, bà được giao cho chuyên cai quản sự trường thọ và hạnh phúc của loài người. Vương Mẫu nương nương sở hữu pháp thuật vô biên, bà là người con gái tương trưng cho nét đẹp cao quý, thanh lịch, tất cả các tiên nữ hoặc những người đắc đạo thành tiên là nữ đều thuộc quyền quản lí của bà.
Dưới trần gian hay đồn rằng Vương Mẫu nương nương và Ngọc Hoàng Thượng Đế là vợ chồng, thật ra, họ chính là tỷ muội ruột thịt.
Vương Mẫu nương nương có tất cả 24 người con gái, nhưng chỉ có 5 cô có thân phận rõ ràng là: Thanh Nga, Mị Lam, Ánh Nguyệt, Dao Cơ, Giản Tuyết. Họ đều là những người con gái có vẻ ngoài xuất chúng, độc mình họ thôi đã chiếm vị trí năm trong bảy tiên nữ tuyệt trần nhất trên tiên giới.
Trong cung Thiên Trì, núi Côn Lôn...
Dao Cơ đang bị phạt quỳ trong đại điện, đã ba ngày rồi nàng chưa có gì bỏ vào bụng, tự nhủ bản thân thần tiên cũng chẳng thể nào chết đói được, nhưng nhìn lên Tây Vương Hậu đang được cung nữ dè dặt đưa từng trái nho đến miệng bà mà không kìm được nuốt nước bọt cái ực, uất ức nài nhài: "Mẫu thân, tại sao các tỷ đều được phân ra ở riêng hết rồi, vậy còn ta thì sao? Mẫu thân! Ta cũng muốn có cung điện riêng, người xem Mị Lam kìa, nàng sinh trước ta có ba chục năm thôi chứ mấy, ta cũng đã gần hai trăm tuổi rồi, tại sao nàng đã được tự mình chọn cung điện, mà ta vẫn phải ở đây vậy, ta cũng muốn, ta cũng muốn! Ở đây thật chán trường, các tỷ đều ở nơi khác hết rồi còn mỗi mình ta, ta ăn không ngon ngủ không yên, tại sao người lại thiên vị như thế chứ, mẫu thân? Không được, ta cũng muốn có cung điện riêng, ta muốn ra ở riêng!"
Tây Vương Mẫu nhàn nhạt nhìn qua: "Mới có gần hai trăm tuổi mà đã đòi ra ở riêng, con tưởng mình đã trưởng thành lắm à! Con đừng tưởng ta không biết mấy ngày trước ở dưới hạ giới con gây hoạ gì!"
Dao Cơ hùng hổ trả lời: "Con không có gây hoạ gì cả, chỉ là cái lão Thuận Phong Nhĩ nói nghe thấy một cô công chúa dáng dấp cũng ưa nhìn, đem lòng yêu một hoà thượng, tình cảm nồng đượm biết bao, thê lương biết bao nhưng nàng ta lại chẳng may ngã bệnh chết, chưa hoàn thành được tâm nguyện gặp lại người mình thương nên nàng nhất quyết ở lại không chịu đầu thai, khiến cả một vùng trời u ám, chẹp chẹp...ta thấy đây quả là câu chuyện buồn bi thương, thế nên ta liền muốn giúp nàng thực hiện nốt ước nguyện muốn đấy thôi!"
Tây Vương Mẫu lúc này đã chẳng chịu nổi đứa con này: "Con bảo con giúp nàng ta, thế tại sao lại huỷ đi cả đời của một vị cao tăng? Con còn dám cãi à, ta chưa thấy ai không biết xấu hổ, mặt dày như con, mang danh tiếng đi giúp người, vậy mà lại gây hoạ chẳng được tích sự gì."
" Ai kêu cái hoà thượng kia thật giữ mình trong trắng chứ, người xem đấy, ta chỉ mới hôn nhẹ cái tay của lão thôi, vậy mà lão lại tự thiêu! Ta nào biết dưới trần gian lại có nhiều phép tắc như vậy chứ, chẳng lẽ, không cho phép mà động vào người ta có thể tức giận đến đi tìm chết sao? Thật là kì lạ!" - Dao Cơ cũng tức giận nói lí.
Tây Vương Mẫu thật hết nói nổi, đứa con này thường hiếu động hay đi giúp đỡ người khác nhưng nặng lực lại chẳng có, ngay cả phép Thổ Vân ( cưỡi mây ) còn chưa thuận dùng, ngày ngày không chịu luyện pháp mà học ai cái thói chơi bời phá phách, giờ khắp nơi đều biết danh tiếng chuyên gây hoạ của đứa con gái út này. Bà thật bất lực, quản lí hàng nghìn chúng sinh cũng chẳng mệt mỏi bằng quản lí cô nàng:" Vậy tại sao con lại lẻn vào vườn đào ăn trộm đào tiên, hả? Con có biết chỗ đào đó là ta chuẩn bị đâng lên thiên đình không, con phá cả vùng vườn đào, ta ăn nói làm sao với Thượng Đế đây?"
Dao Cơ nhanh nhảu lên tiếng:" Vậy con sẽ đi tạ lỗi Ngọc Hoàng Thượng Đế ngay đây!"
Không để Tây Vương Mẫu kịp nói gì, một ánh sáng vàng nhạt đã vội lướt ra ngoài cửa điện, bay vụt lên tầng mây.
Nàng còn lạ gì nữa, mẫu thân cũng chỉ đang doạ nạt mà thôi, chỉ là thiếu mấy quả đào tiên, sao Thượng Đế có thể trách mắng mẫu thân được, đúng là lừa người! Nếu không phải nghe nói nó hỗ trợ tăng tu vi thì còn lâu nàng mới thèm, đào gì mà động tý đã bật cả rễ cây, làm hại nàng mới kịp ăn vài ba quả đã bị phát hiện, mà đúng thật nha, sao hôm nay cưỡi Thổ Vân mà không bị ngã nhỉ?
Chẳng lẽ mấy quả đào đó lại có tác dụng nhanh vậy sao? Ha ha ha thản nào Ngọc Hoàng Thượng Đế công lực tu vi cao thâm, hoá ra là thường hay ăn mấy loại quả đào này!
***
Tên truyện: Thay Người Hoàn Ước Nguyện
Tác giả: Vũ Thuỳ Linh ( Linh haiz )
Email liên hệ:
TruyenHD