Chương 2: Nàng Công Chúa Thủ Thân Chờ Chàng (Hoàn)

Thiền sư Liễu Đạt là người nàng tôn kính nhất...

Vua cha oai hùng cả một đời, nhưng cũng chẳng khiến nàng ngưỡng mộ bằng vị Thiền sư đầu tiên trong đất phương Nam được phong Quốc sư này.

Quỳ gối thê nương cả một buổi, mặt đã nhem nhuốc đầy những vệt nước mắt đã khô, Ngọc Hân đau lòng bóp mạnh trái tim, nàng thống khổ kìm nén giọt nước mắt lại trực lăn xuống: "Nếu Hoà thượng không kịp ra để gặp tiện thϊếp, xin Hoà thượng cho đệ tử được nhìn thấy bàn tay của ngài, đệ tử sẽ hân hoan ra về."

Cảm động trước tấm lòng của Ngọc Hân, Thiền sư Liễu Đạt Thiệt Thành đã đưa bàn tay qua ô cửa nhỏ cho công chúa nhìn. Nhưng Thiền sư không ngờ rằng, công chúa đã nhân cơ hội nắm chặt tay Ngài, nàng hôn say mê tay Thiền sư, vừa hôn nàng vừa khóc sướt mướt, nước mắt cứ thế nhỏ xuống bàn tay Thiền sư...

Bàn tay vốn chẳng bao giờ gần nữ sắc vô thức nắm chặt, rụt tay về. Bàn tay Ngài run run, phía trên vẫn còn hơi ấm, cảm giác mềm mại của tay nữ nhân, cùng với đó là một vùng ướt nhẹp nước mắt. Trên trán Thiền sư xuất hiện tầng mồ hôi, lã trã chảy xuống má, xuống tai, cổ, rồi chuồn cả trong ngực Ngài.

Tiếng gõ mõ lại tiếp tục vang lên, nhưng lần này dường như lại vang nhanh hơn, mạnh hơn, gấp gáp hơn. Đối mặt với đôi mắt Phật tổ đang nhìn mình phía trước, vị Thiền sư lòng ăn năn tự nhận tội, tấm thân đã bị nữ nhi vấy bẩn, vết nhơ này cả đời Ngài cũng chẳng thể rửa sạch.

Nửa đêm, khi cả chùa đang tĩnh mịch yên giấc, tịnh thất của Thiền sư Liễu Đạt Thiệt Thành bốc hoả. Mọi người vội vàng sững sờ, hô gọi nhau mau chóng dập lửa thì cả căn phòng đã cháy rụi.

Trong căn tịnh thất đầy tro tàn, nhục thân của Thiền sư đã cháy đen, thân xác vẫn khoanh chân nghiêm trang hướng về phía Phật tổ, mọi đồ đạc xung quanh đều bị án lửa thiêu cháy hết cả, điều kì lạ là trên vách tránh điện của tịnh thất vẫn còn bài kệ của Thiền sư được viết bằng mực đen:

THIỆT đức rèn kinh vẹn kiếp trần

THÀNH không vẩn đυ.c vẫn trong ngần



LIỄU tri mộng huyễn chơn như huyễn

ĐẠT đạo mình vui đạo mấy lần.

Liễu Đạt Thiệt Thành thấy cuộc đời thật quá nhiều mộng ảo hão huyền. Ngài dùng ngọn lửa để thiêu mình, Ngài muốn thức tỉnh và giáo dục công chúa. Nhưng Ngài đâu ngờ rằng khi biết Ngài tự thiêu, công chúa đau lòng vô cùng, nàng để tang ngài ba ngày, rồi cũng uống thuốc độc tự vẫn theo chàng.

Là ta đã hại chàng, ta xứng đáng bị cõi đời chửi rủa, là ta đã huỷ hoại chàng, chính tay ta đã huỷ hoại chàng.

Ta thật ngu ngốc, biết trước chẳng có kết cục tốt lành, vậy mà ta vẫn cứ cứng đầu bám theo chàng, mong chàng phá giới để kết đôi... Ta thật ngu ngốc!

Sự đời trớ trêu thay ngay khi nghe tin chàng đi về nơi rất xa.

Nàng buồn hóa tâm tư đau thương phát tâm bệnh trong lòng như khóc òa.

Người mượn cớ đi nơi linh thiêng mong quên đi hết u sầu triền miên.

Để lại thấy được chàng bớt đau trong tim nàng mang.

Lòng chàng đớn đau hơn khi duyên nhân gian chàng gieo vào tâm ý nàng.

Một người xuất gia sao yêu thương.



Huống chi nàng lại là công chúa vàng.

Tuyệt tình tránh yêu thương nhân gian.

Chàng gieo thân xác trong biển lửa tràn.

Để lại mối nhân duyên đắng cay lưu truyền trần gian.

Trong ngôi chùa Linh Ứng Sơn Trà, nhà vua, hoàng hậu đau lòng an táng cho con gái, khắp thiên hạ, nhân dân khóc than cho vị Thiền sư lỗi lạc...

Nhà vua lệnh cho dân chúng tu sửa lại chùa, đem bài tự của Thiền sư Liễu Đạt Thiệt Thành và công chúa Ngọc Hân cùng thờ cúng trong chùa, con dân đời đời đến thăm cầu phúc...

***

Tên truyện: Thay Người Hoàn Ước Nguyện

Tác giả: Vũ Thuỳ Linh ( Linh haiz )

Email liên hệ: TruyenHD