Chương 47: "Vợ yêu, trái tim ♡."

Thầy Nghĩ Trò Bị Ngáo Bả Mất Rồi! - Chương 47:

Đến tối nhóc Túc lủi thủi đi vào phòng làm việc của bố rồi cúi đầu xin lỗi bố Trúc.

"Người con cần xin lỗi không phải bố, con hiểu không?"

"Dạ, con hiểu ạ."

"Nói bố nghe, con có ghét chú ấy không?"

Cứ nhắc đến Đức An là y như rằng nhóc Túc lại xị cái mặt ra. Hai cái tai thỏ gắn trên mũ của nó cứ ru rủ xuống buồn thiu.

"Nói bố nghe."

"Con không ghét chú ấy đâu." - Nhóc con lí do lí trấu. - "Con chỉ không thích thui."

Thanh Trúc đến cạn lời, "không ghét" mà cũng "không thích" thì tức là mức độ tình cảm cha con nhà này nằm ở mức "sương sương" à?"

Thấy bố Trúc không nói gì, nhóc con lại mếu máo.

"Con lỡ lời thui, con xin lỗi bố, hức hức. Bố cũng dạy con mà, hức, không để người lạ chạm vào mình hức."

"Rồi rồi, bố hiểu rồi." - Thanh Trúc lấy khăn bông lau nước mắt cho nhóc con mít ướt rồi chầm chậm nói. - "Nhưng con nhớ nhé, chú ấy không phải người lạ đâu. Xin con đừng nói hay làm những chuyện khiến chú ấy buồn lòng."

Trông đôi mắt nâu của bố chất chứa nhiều ưu phiền quá nên nhóc Túc quyết định sẽ làm theo lời bố nói để bố không phải buồn lòng nữa. Nhóc ngoan ngoãn gật đầu rồi thơm lên trán bố chúc bố ngủ ngon.

Ngày chủ nhật cũng đến thật mau, đúng 8 giờ sáng bố Trúc và nhóc Túc đã gặp được mẹ con nhà anh Tùng lớp 5B ở cổng công viên như đã hẹn.

Hôm nay nhóc Túc diện áo khoác bông thỏ trắng có cái đuôi tròn vo gắn ở mông ý. Chưa kể chiếc giày của nhóc cũng màu trắng luôn, thoạt nhìn như cục tuyết trắng.

"Cháu chào cô My ạ."

"Ngoan quá đi." - Chị đồng nghiệp của bố Trúc vui vẻ xoa đầu nhóc Túc.

Thanh Trúc nhìn cậu nhóc cao hơn nhóc Túc nửa cái đầu đang từ xa cầm theo cây kẹo bông chậm rãi đi đến.

"Em chào anh Tùng!"

"Cháu chào chú." - Nói rồi cậu nhóc đưa cây kẹo bông hình trái tim màu hồng phấn đưa cho nhóc Túc. - "Của cục cưng nè."

"Mẹ đánh con bây giờ, ai cho con gọi em như thế?"

Lời nhóc Tùng nói ra tuy trẻ con nhưng nét mặt cùng giọng điệu lại có sự điềm tĩnh hơn tuổi thật.

"Nhưng nhìn em ấy cưng lắm. Túc có ghét bị anh gọi thế hong nè?"

"Hong nè! Hihi." - Nhóc Túc ôm cây kẹo bông mà cười tít mắt vào.

Thanh Trúc xua tay bảo không sao khi mẹ nhóc Tùng đang định xin lỗi cậu vì thằng con trai láo lếu của mình. Thanh Trúc chỉ đơn giản suy nghĩ là: À, tụi trẻ còn nhỏ mà, chúng nó vô tư lắm. Có biết gì đâu với cả Anh Túc đã không khó chịu thì mọi thứ vẫn bình thường thôi.

"Thế hai đứa muốn chơi trò gì trước nào?"

Cậu bé Nhật Tùng tỏ rõ lập trường mình là đàn anh lớn hơn nên ân cần mở túi bóng bọc kẹo bông giúp nhóc Túc. Vừa mở vừa nói: "Con chơi trò gì cũng được, miễn là Túc thích."

"Em thích chơi tàu lượn siêu tốc!"

"Không được, nhìn thích vậy thôi chứ ghê tởm lắm. Em chọn cái khác đi."

Nội Tâm Thanh Trúc: Đứa nào vừa nói với con trai ông là "miễn là Túc thích" -_-?

"Hay là chơi lái xe ô tô đi? Xe được bọc vành cao su rồi, va chạm sẽ không nguy hiểm nữa." - Thanh Trúc gợi ý cho hai đứa.

Nhóc Túc chưa đồng ý vội mà phải nhìn Nhật Tùng xem xem có được thông qua hay không. Và thế là hai đứa nhỏ nhất trí cùng nhau ngồi chung một chiếc ô tô.

Hahaha... Thanh Trúc đã định ngồi chung ô tô với Anh Túc cơ mà?? Sao nhóc Tùng lại cướp mất slot của chú!!!

Thiết nghĩ buổi đi chơi công viên hôm nay chỉ có thầy giáo Trúc là người dư thừa thì phải.

Thanh Trúc cùng mẹ Nhật Tùng đứng ngoài xem hai đứa nhóc vô tư chơi vui vẻ mà thầm ghen tị trong lòng.

"Mà Anh Túc nhà thầy đáng yêu quá, không bù cho thằng Tùng nhà chị."

"Sao ạ, em thấy nhóc Tùng cũng lễ phép lắm mà."

"Ý chị là sự hồn nhiên ấy, thằng Tùng nhà chị cứ như ông cụ non thôi. Chẳng chịu chơi với bạn nào cả, tối ngày chỉ mong nhớ em Túc thôi."

"..." - Thanh Trúc cắn răng suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này.

Trái ngược với sự hồn nhiên cô tiên mà mình vừa thể hiện ra bên ngoài, khi chỉ còn anh Tùng bên cạnh, nhóc Túc mới chịu nghiêm túc nói.

"Tí nữa anh dịch giúp em tờ giấy này nha." - Nhóc lén nhét mảnh giấy vào túi quần Nhật Tùng.

"Tiếng Anh à? Anh tưởng em giỏi lắm mà."

"Không, bố em bảo đây là ngôn ngữ Ngáo Bả nên em không hiểu được đâu."

Nhật Tùng trề môi ra.

"Em đang chửi khéo anh đấy à? Nghĩ anh cũng ngáo nên dịch được chứ gì?"

Lắc lắc đầu, Anh Túc bặm môi lại rồi mở to đôi mắt nai mà nhìn Nhật Tùng.

"Ok ok." - Nhóc Tùng thiếu điều giơ cờ trắng chịu thua.

Đạt được mục đích là nhờ vả đàn anh khó tính, Anh Túc vui vẻ cười tít mắt vào. Này nhá, nhóc là nhóc biết thừa điểm yếu của anh Tùng là sự đáng yêu vô hại của nhóc mà.

Anh Tùng tuy hơn nhóc một 1 tuổi thôi nhưng nhóc luôn cảm thấy anh ấy luôn có những suy nghĩ người lớn vô cùng. Đôi khi nhóc còn tưởng hai đứa cách nhau tận 10 tuổi chứ không phải 1 đâu.

Nhóc Túc nhớ lần đầu gặp anh Tùng là khi đội văn nghệ đang thiếu người, anh Tùng đang lảng vảng bên ngoài thì bị giáo viên lôi vào.

Anh ấy khó chịu nên tập chẳng đâu vào đâu, bị mắng cũng mặc kệ. Lúc nào cũng vậy, anh ấy luôn tự biến mình khác biệt với mọi người, có khi chỉ muốn ở một mình thôi.

Cho đến khi nhóc nhìn thấy anh Tùng nằm banh càng trên sân khấu, vừa úp quyển sách dầy cộp vào mặt vừa ngông nghênh nói.

"Ok, kiếp trước ghét con nít kiếp sau phải chơi với bọn con nít 👌."

Nhóc nghe không hiểu hết ý nghĩa câu nói ấy là gì, chỉ biết lúc đó nhóc thấy ấn tượng với anh ấy quá.

Thật người lớn mà! Nhóc cũng chán ngán lũ ngốc cùng lớp rồi!

Rồi nhóc Túc thử bắt chuyện với anh Tùng, may mắn là ảnh cũng thích nói chuyện với nhóc. Có chuyện gì buồn nhóc đều tìm anh ấy chia sẻ vì anh ấy vừa phán câu nào hợp lí câu đó, lại vừa kín miệng.

Ai như thằng Kiên, mang tiếng bạn thân mà nhóc cũng chán ỉa chẳng muốn chia sẻ cái gì hết.

"Bố ơi, con muốn ăn kemmm."

"Ừ, để bố đi mua." - Thầy Trúc rạng rỡ hẳn lên vì cuối cùng con trai cũng nhờ đến mình.

Còn nhóc Tùng lại chém gió là vừa nãy chơi đua xe thấy bố đi cùng cô nào đến đây khiến cho mẹ nhóc l*иg lộn chạy khắp nơi.

Ngay lúc này, Nhật Tùng mới mở tờ giấy nhóc Túc đưa.

"Anh hiểu không?"

"Hmmm..."

"Không hiểu?"

"Có. Nhưng mà..."

"Nói đi mà!!"

Nhật Tùng nhìn đôi mắt thỏ con mong chờ của bé Túc mà phát ngại.

"Em đừng hiểu nhầm gì nhé, anh chỉ dịch thôi."

"Vâng. Anh cứ n--"

"Vợ yêu, trái tim ♡."

"...?"

Nhóc Túc hoang mang quá, bàn tay nhỏ khua lung ta lung tung để bày tỏ sự bối rối của mình.

Sao ông chú đó lại viết thứ đáng xấu hổ như thế để đưa cho bố nhóc?? Tại sao bố nhóc lại xúc động khi nhận được nó? Sự thật về mối quan hệ hai người là gì?

"Anh lừa em!"

"Ngố, thứ này gọi là teencode mà giới trẻ hay dùng một thời. Em không hiểu là đúng rồi."

"Anh lừa em!" - Nhóc Túc mất bình tĩnh thét lên.

Chạy theo túm lấy tai thỏ của Anh Túc mà kéo lại, Nhật Tùng hơi thấy hối hận rồi đấy.

Dẫu sao nhóc con vẫn chỉ là bé con lớp 4 thôi chứ ai già đời như anh ta đâu, haiz.

"Lê Vũ Nhật Tùng!! Ai cho con đánh em!"

Rắc rối rồi đây.

____________ _______