Chương 43: "Vậy để ta đưa con đi học nhé."

Thầy Nghĩ Trò Bị Ngáo Bả Mất Rồi! - Chương 43:

"Trời trở lạnh rồi, hai đứa nhớ choàng khăn cho kĩ nhé."

"Dạ, con chào bố." - "Cháu chào chú."

Vì trường gần nhà nên sáng nào hai đứa nhóc cũng cùng nhau đi bộ đi học. Một tuần có 5 buổi đi học thì 3 buổi là nhóc Kiên đến gọi nhóc Túc.

Nhóc Kiên nhìn sang nhóc Túc đã bị bố nó quấn thành cục bông nhỏ đến nơi mà mắc cười ghê lên được. Rồi nhóc chợt nhớ ra một thứ.

"Ê, bài tập của tao, mày đã làm xong chưa?"

Nhóc Túc thả câu xanh rờn.

"Tiền trao cháo múc."

"Biết rồi." - Nhóc Kiên dừng lại mở khóa cặp lấy ra tờ tiền polymer xanh lá cây.

"12 bài, 120k."

"Hôm qua mày bảo 100k!"

Ngoáy ngoáy mũi, Anh Túc cởi bỏ lốt thiên sứ hạ phàm để trở về đúng bản chất của nhóc con mê tiền không từ mọi thủ đoạn. Nó nhàn nhạt buông lời cay độc.

"Ừ. Đưa 100k đây, tao mua bật lửa đốt vở mày luôn."

"..."

Rút tờ xanh dương đưa thêm cho Anh Túc, nhóc Kiên chán chẳng buồn cãi lộn với tên ác quỷ này nữa. Dường như trong não nó chỉ có 2 thứ: Bố và tiền, ngoài ra tình bạn tình thầy cô tình abc có hay không.

Không quan trọng 👌.

Thiết nghĩ mấy con yêu quái trong phim siêu nhân còn đỡ nguy hiểm hơn thằng Túc nhiều. Vì nhìn phát là ra đâu là yêu quái còn thằng Túc thì. Haiz.

Mà Anh Túc nhận được tiền thì vui lắm rảnh đâu để ý cái mặt nồi của đứa đi bên cạnh mình. Nhóc xòe 5 ngón tay xinh xinh ra, tính toán xem lát nữa sẽ thu về bao nhiêu tiền nữa.

"Lạnh ghê." - Nhóc Túc nắm những ngón tay nhỏ bé lại.

"Găng tay của mày đâu? Bố mày mới mua cho mày mà?"

"Bao giờ rét lắm tao mới xài, giờ mang ra sẽ bẩn mất."

"..."

Nhóc Kiên cởi găng tay lông cừu đen của mình ra rồi nhét vào tay nhóc Túc.

"Dùng đi, còn tao sẽ nhét tay vào túi áo."

"Không giảm giá thù lao cho mày đâu."

"Ai thèm."

Anh Túc xỏ bàn tay nhỏ nhắn của mình vào chiếc găng tay lông cừu ấm áp mềm mại, nhóc thích kinh lên được. Dù găng tay bố Trúc mua cho cũng ấm và mềm lắm, nhưng nhóc vẫn thích xài đồ sịn sò của thằng Kiên cơ.

Nhắm xem lần tới sẽ cướp luôn cái mũ lông cừu của nó cho coi.

Cái não nhỏ bé chưa nghỉ ngơi được bao lâu thì đã bị Anh Túc lôi ra tính toán xem xem đã kiếm được bao nhiêu tiền để mua áo khoác cho bố.

Thằng Kiên là 120k, hai đứa cùng lớp lấy 100k, đứa khác lớp lấy 60k. Cộng thêm số tiền nhóc dành dụm thì mới được hơn triệu rưỡi. Vẫn chưa thấm vào đâu với chiếc áo hàng hiệu mà nhóc muốn.

"Nè chú ơi tiền rớt nè."

Một người đàn ông khoác chiếc áo dạ xám đi lướt qua nhóc lại bất cẩn để rơi tá lả mấy tờ tiền polymer 500k lận.

"Rớt nè chú ơi chú." - Nhóc Túc kiên trì gọi lần nữa. - "Chú ơi chú, tiền rớt đầy đường nè."

Để cho nhóc Kiên bên cạnh nhếch môi khinh bỉ sâu sắc.

Rõ ràng là thằng Túc có thể chạy theo níu tay ông chú đó lại nhưng nó không làm. Cứ đứng trân trân một chỗ mà í ới gọi người ta.

Gọi cũng không nên hồn, lời nó nói ra cũng chẳng có âm lượng lớn lắm. Chỉ đủ cho mình nó nghe thôi.

Thứ đạo đức giả.

Ngó thấy ông chú đã đi mất tiêu rồi Anh Túc kêu thằng bạn cúi xuống lượm tiền giúp mình.

"Số tiền này lớn đó. Mày có định trả lại không?"

"Không."

Dứt khoát vãi.

Hai đứa vẫn đi học bình thường cho đến lúc tan học, nhóc Kiên kêu nhóc Túc đi về cùng mình thì nhóc Túc lại chần chừ.

"Làm sao?"

"Tao nghĩ mình nên trả lại."

Nghe Anh Túc nói thế, nhóc Kiên mừng lắm.

"Đúng! Cô giáo đã dạy ch--"

"Trả một nửa."

"..."

Bao giờ mày mới hoàn lương được hả Túcccc.

Rồi hai đứa nhóc hôm nào cũng nán lại chỗ ông chú đã đánh rơi tiền lần nọ với hi vọng sẽ gặp lại.

Nhóc Kiên bảo nhóc Túc sao không đưa cho chú công an thì nhóc Túc lại dửng dưng coi như không nghe thấy. Ắt hẳn nó biết nếu nộp lên sẽ bị điều tra nhiều thứ lắm, rất rắc rối luôn.

Rồi bỗng một ngày rét đậm rét hại, nhóc Kiên được bố mẹ đưa đi bằng xe hơi để nhóc Túc lẻ loi đi bộ đến trường (Tranh thủ lúc bố Trúc bận soạn đồ thì nhóc lén trốn đi học một mình).

"Chú ơi!"

Bàn tay nhỏ nhắn lấy tay áo khoác dạ của người đàn ông cao lớn.

"Chú ơi."

Người đàn ông cao lớn đó khom người xuống cho bằng với nhóc con.

"Có chuyện gì?" - Chất giọng trầm lạnh.

Hơi sợ sệt mốt chút, Anh Túc mạnh dạn nói.

"Chú rớt tiền, cháu muốn trả chú."

Nói rồi nhóc con bỏ cặp xách ra, lúi húi kéo khóa mở ngăn to nhất.

"Nhưng gió lớn tiền bay mất nửa rồi, còn chừng này thui."

"..."

Dù gã đàn ông đang đeo kính đen lớn sắp che nửa mặt đến nơi nhưng nhóc Túc vẫn cảm nhận được độ nguy hiểm của đôi mắt ẩn sau lớp kính. Lại nhìn ông Tây mắt xanh đầu trọc rất hầm hố đứng cạnh gã, nhóc Túc vội nói thêm.

"Cháu nói thiệt đó."

"..." - Ai bảo gì đâu, hay là có tật giật mình?

Cánh môi mím mãi mà không nổi, người đàn ông bật cười xoa đầu Anh Túc. Tay gã cầm tiền nhét lại vào cặp nhóc.

"Vì con rất thật thà nên ta sẽ thưởng cho con số tiền còn lại đó."

"Thôi chú, ở đời chẳng ai cho không ai cái gì đâu." - Nhóc Túc moi tiền ra nhét vào tay gã. - "Bố cháu dạy tham thì thâm."

Rồi nhóc định xoay người bước đi thì bất ngờ được người đàn ông đó bế bổng lên trên tay. Cả người nhóc dựa lên chiếc áo dạ hàng thượng hạng của gã.

"Vậy để ta đưa con đi học nhé."

Được bố Trúc dạy dỗ rất kĩ về việc phòng tránh người lạ nên Anh Túc nhận ra mình đang rơi vào tình huống nguy hiểm.

Anh Túc tính nói lời từ chối nhưng chẳng hiểu sao nhóc lại không thốt nên lời. Vì khi dựa lên bờ ngực vững chắc của người đàn ông này, nhóc cảm thấy an toàn lắm. Chưa kể từng bước đi của gã rất chậm rãi đường hoàng, lối đến trường vẫn y hệt mọi hôm.

Cảm giác được nhìn mọi thứ từ trên cao thật thích. Lòng nhóc chợt trào lên cảm giác hãnh diện khi thấy những đứa cùng trường phải đi học lẻ loi một mình, trong khi nhóc có người bế bồng đưa đi hẳn hoi.

"Con học lớp mấy rồi?"

"Lớp 4 ạ."

"Lớn lên con thích làm nghề gì không?"

"Cháu không rõ." - Nhóc thẳng thừng. - "Nghề nào kiếm được nhiều tiền thì cháu thích."

"..." - Hay lắm.

Đến cổng trường, người đàn ông cẩn thận cúi người xuống để nhóc con tiếp đất nhẹ nhàng.

Nhóc chưa kịp nói lời cảm ơn thì người đàn ông đó đã muốn rời đi.

"Chú ơi." - Nhóc lại chạy tới nắm lấy tay áo gã. - "Chú không cần tiền thật ạ?"

"Ừ. Con cứ nhận đi."

Đột nhiên nhóc con lôi ra tờ giấy cùng chiếc bút máy màu mực tím đưa vào tay gã.

"Vậy chú viết xác nhận cho cháu để cháu còn biết đường ăn nói với bố."

Gã đàn ông không tin vào mắt mình nữa, gã không biết nhóc con ngay trước mặt mình lúc này có bao nhiêu chất xám trong đầu. Chỉ số IQ của nó có phải đã gấp đôi bạn bè cùng trang lứa hay không?

Xong, gã vẫn nhận giấy bút ghi vào cho nhóc con.

"Đưa cho mẹ, à, đưa luôn cho bố con nhé. Kiểu gì bố con cũng hiểu thôi."

"Dạ."

"Ngoan, đi học vui vẻ nhé."

Ngón tay của người đàn ông này thô lắm chẳng được mềm mịn như tay bố Trúc. Nhưng khi gã xoa đầu nhóc, những ngón tay ấy lại mang đến sự ấm áp ân cần kì lạ.

Lão Tây mắt xanh đầu trọc chạy đến ghé vào tai người đàn ông này để nói điều gì đó khiến nụ cười của gã bị dập tắt nhanh chóng. Gã xoa đầu nhóc Túc lần nữa rồi cúi người ngồi vào xế hộp sang chảnh.

Oa, thật ngầu biết bao nhiêu.

Lúi húi mở tờ giấy ra, Anh Túc ngớ người, khuôn miệng xinh xắn lẩm nhẩm.

"Vờ ca i u, nhỏ hơn ba?"

_______________________

Sơ: Ai đoán được lời nhắn của chú lạ hoắc đó hok nào :<