Chương 41: "An à, đêm nay thầy là vợ của em, làm thầy có thai đi."

Thầy Nghĩ Trò Bị Ngáo Bả Mất Rồi! - Chương 41:

Khệnh khạng bước đi, một tay ôm đầu tay kia tôi rút điện thoại ra nhấn gọi cho mẹ.

Tôi đã lỡ chuyến xe cuối cùng trong ngày hôm nay, có lẽ sáng sớm ngày mai tôi mới có thể bắt xe trở về nhà.

Choáng váng quá, tôi không thể đi nổi nữa, cứ thất tha thất thiểu cố lết tới băng ghế đá lạnh lẽo gần đó.

"Alo? Trúc?"

"Vâng, con đây."

"Muộn rồi con, gọi có chuyện gì vậy?"

"Con lỡ chuyến rồi mẹ ạ, chắc sáng mai mới bắt được xe, tầm chiều mai về đến nhà mình."

Có dòng máu ấm chầm chậm chảy xuống, tôi vội vàng rút chiếc khăn mặt từ balo ra, lấy nó đắp lên vết thương để cầm máu. Miệng tôi vô thức bật ra tiếng kêu đau.

"Có chuyện gì phải không Trúc? Trúc!"

"Không ạ, mẹ cứ ngủ sớm đi."

Mẹ tôi định tắt máy thì tôi lại nói.

"Con chia tay rồi mẹ ạ. Con xin lỗi."

Thay vì hỏi lí do, mẹ tôi lại dịu dàng vỗ về tôi, khuyên nhủ tôi ráng vượt qua sự đổ vỡ này. Rồi sau đó, tôi không biết đã xảy ra chuyện gì nữa. Chỉ biết đầu óc đã bắt đầu có những chuyển biến xấu, tay chân của tôi bủn rủn, tôi cảm thấy mệt mỏi và buồn nôn.

Buông xuôi cánh tay xuống, tôi mất sức ngã vật ra ghế đá.

Đến lúc tỉnh lại tôi thấy mình đang nằm ở căn phòng xa lạ.

Một người đàn ông lạ mặt khoác áo blouse trắng ngồi bên cạnh giường nhìn tôi. Lát sau anh ta quay ra nói với người vừa mở cửa đi vào.

"Hiện tại không có gì đáng lo, nhưng ngày mai vẫn nên đi bệnh viện chụp chiếu kiểm tra lại sẽ chắc chắn hơn."

"Vâng, cháu cám ơn bác."

Người đàn ông mặc áo blouse rời đi để người còn lại ngồi thế vào chiếc ghế đó.

"Đây là nhà người quen của tôi. Thầy nghỉ ngơi đi."

Dường như nó vừa tắm xong, nước da trên mặt trắng bệch không còn sắc hồng của men rượu nữa. Giọng nó nói ra cũng chững chạc đứng đắn hơn.

"Cám ơn em."

"Đừng cám ơn kẻ đã khiến thầy thành ra thế này."

Đèn phòng được tắt đi, cánh cửa lớn được khép lại từ từ. Tôi chỉnh lại gối một chút rồi nhắm mắt lại. Không biết thế nào, đến nửa đêm, tôi cảm nhận được đệm giường bị lún xuống vì có người đang mò đến nằm bên cạnh tôi.

______________________________________

Cả hai cùng nằm trên một chiếc giường đơn nhỏ bé. Dù đã cố gắng nằm sát mép giường thì khoảng cách giữa hai tấm lưng cũng chỉ vỏn vẹn vài centimet.

Vài centimet nhưng lòng họ lại như xa cách đến ngàn dặm.

"Tôi vẫn nhớ buổi đầu dạy lớp, thầy đã ngâm cho cả lớp nghe bài Sóng của Xuân Quỳnh."

Thanh Trúc vẫn chưa ngủ, dù nghe rõ người nằm bên đang nói gì nhưng từ đầu đến cuối chỉ giữ im lặng.

"Là giọng thầy, nghe rất êm rất tuyệt. Tôi không nghĩ mình lại thích thầy dễ dàng đến thế."

"Rồi tôi dần hiểu, tôi thích mọi thứ về thầy chứ không riêng gì chất giọng. Mái tóc đen thơm dịu của thầy, đôi mắt nâu trong veo mỗi khi thầy ngước lên nhìn tôi. À, cả cái thói quen bặm môi mỗi khi thầy giận tôi nữa."

"Thầy ăn nói dịu dàng, chăm dậy sớm lại nấu ăn ngon. Chỉ có mỗi tật xấu là hay ghen với hay giận dỗi như con nít."

"Nhưng như thế lại càng làm tôi lại thích thầy hơn, tôi yêu thầy."

"Tôi yêu thầy..."

Hơi thở nặng nề của Đức An cứ lặng lẽ trút ra như muốn đè nát tâm can người nằm bên. Nặng nề một chữ.

Hận.

"Tôi hận thầy nhưng tôi không thể trách thầy được."

"Đáng lẽ ra ngay từ đầu, tôi đừng thích thầy nhiều đến thế, đừng mòn mỏi kiên trì theo đuổi thầy điên dại đến thế. Tôi..." - Đức An ngưng lại cố gắng nuốt trôi nghẹn uất đắng nghẹn nơi cổ họng.

"Nếu được quay trở lại cái ngày mình đã lỡ thích thầy, tôi chỉ mong rằng mình đã chết ngay từ giây phút ấy. Đừng để đến bây giờ, tôi đau, đau muốn chết đi mà không chết được."

"Có phải thầy đang nghĩ tôi rất trẻ con đúng không? Việc gì mà phải bi lụy về một mối tình mỏng manh như vậy?"

"Chẳng việc gì phải như thế... Nhưng tôi... Tôi."

"Tôi đã quá yêu thầy."

Rồi Đức An chẳng nói lên lời nữa, nhóc ta nằm co mình lại, bờ môi mấp máy nói nhỏ như thể chỉ cho riêng mình nghe thôi. Nhóc ta khóc rồi, nhóc không muốn để người bên cạnh nhận ra điều đó.

Nhóc từng nghĩ rằng trên đời này, mình sẽ chỉ khóc cho lần chào đời và lần người thân mất. Nhóc tuyệt đối sẽ không rơi lệ cho bất kì điều gì ngoài hai điều đó.

Ấy vậy mà, từ khi gặp thầy Trúc, nhóc đã khóc như một đứa trẻ con những hai lần.

Bởi lẽ tình yêu sẽ khiến con người ta dù mạnh mẽ đến đâu cũng phải có những phút yếu lòng. Càng yêu sâu đậm bao nhiêu thì lòng càng yếu bấy nhiêu.

Đức An đã yêu mù quáng đến thế để rồi giờ đây, trong lòng nhóc đang quặn lên cơn đau đến mức khiến nhóc khó thở. Cố gắng hít vào hơi nào là xộc vào sự đau rát cào nát cổ họng nhóc đến đó.

Ngồi dậy, Đức An quyết định rời đi. Vì cảm thấy, nếu ở đây thêm giây phút nào nữa, nhóc sẽ có ý muốn tự tử mất thôi.

"Đừng đi."

"Bỏ ra. Thầy đang gϊếŧ tôi đấy."

"Đừng đi... Chỉ đêm nay thôi..."

Vứt áo xuống, Đức An nắm ngược lại cổ tay Thanh Trúc, trong chớp nhoáng đã lại nằm đè lên cậu. Môi nhóc An sắp sửa chạm lên môi thầy Trúc thì dừng lại, nhóc ngoảnh mặt đi, một tay ôm mặt, tay kia áp lên má Thanh Trúc.

Ngón cái nhẹ miết cho nước mắt bên gò má của thầy đừng lăn dài thêm nữa.

Thanh Trúc cố gắng gỡ bàn tay đang che mặt của nhóc An ra, rồi trong khổ sở, cậu vừa khóc vừa nói.

"Em không sai, người sai đầu tiên phải là thầy."

Thanh Trúc đặt tay lên gáy Đức An để Đức An vùi đầu vào lòng mình.

"Là thầy có lỗi với em. Là thầy thất hứa, là thầy sợ hãi, thầy muốn bỏ chạy khỏi em."

Thanh Trúc chật vật ngồi dậy dựa lưng lên thành giường. Hai tay áp lên hai bên má của nhóc An, ép nó ngẩng đầu lên nhìn mình rồi bất ngờ áp lên đó chiếc hôn sâu.

Nhóc An muốn dứt ra khỏi nụ hôn đó nhưng không thể, tay hắn chạm lên vai Thanh Trúc toan đẩy ra thì lại kéo người ta áp sát người mình.

Chiếc hôn dần trở nên điên dại hơn, hai đôi môi quấn quýt không rời, chúng ích kỉ không muốn khoảng trống nào được phép xen ngang.

Thân nhiệt nóng rực, Đức An một tay tự cởi cúc áo sơ mi của mình, tay kia phụ Thanh Trúc lột chiếc áo phông ra. Trúc trắc cởi cả quần dài xuống vậy mà môi hôn vẫn dây dưa không ngừng.

Cho đến khi hình thể trần trụi dán chặt lên nhau, Đức An rê lưỡi xuống cổ họng Thanh Trúc rồi lại xuống đến ngực.

Tê một chút ở phần đầu ngực bị răng nanh của Đức An cạ lấy rồi lại đau xót khi nhóc An lại gặm cắn lấy nó như một thứ quả ngọt. Phập phồng l*иg ngực, tay Thanh Trúc cố ôm lấy cổ nhóc An dường như muốn nhóc An nghịch ngợm phần ngực nhạy cảm đó lâu hơn chút nữa.

"An... An."

Bị cánh môi mỏng ngậm lấy mυ"ŧ mạnh một cái, Thanh Trúc có cảm giác mình nếu mình là phụ nữ thì có thể trào sữa ra ngoài mất.

"An... An à!"

"Em đây."

Hơi thở nóng bỏng của nhóc An cứ hùng hục phả lên mặt Thanh Trúc.

Cậu dùng đôi mắt đã hoen ướt lệ mặn đi kèm ánh mắt đã sớm đê mê vì kɧoáı ©ảʍ mà nhìn nhóc An.

Nắn nắn đôi tai của Đức An, Thanh Trúc ngọt ngào nhỏ giọng rủ rỉ bên tai nhóc.

"An à, đêm nay thầy là vợ của em, làm thầy có thai đi."

"Đừng nói vậy..."

"Thầy muốn có con với em. Thầy xin em, An à."

"Đừng nói nữa!"

"Chồng à, em muốn có Anh Túc. Chồng à."

Chịu hết nổi những lời mời gọt mật ngọt khiêu gợi bên tai, Đức An há miệng cắn lên môi dưới mềm mại của thầy Trúc. Phía thân dưới đã rục rịch cương cứng từ lâu, hắn nôn nóng rút những ngón tay ra để chèn thứ to lớn đó vào.

"Ah... An! An... Hức, hức." - Thanh Trúc run lên vì vật nóng đang chôn sâu phía sau của mình, cậu đau xót co rút những ngón chân lại.

"Em xin lỗi. Xin lỗi."

Vật lớn của Đức An cứ thế tàn phá cửa sau của Thanh Trúc không ngớt mà dường như hắn cũng không biết mệt là gì. Bởi, việc được ma sát phía trong ấm nóng của thầy Trúc một cách trực tiếp đã khiến hắn sướиɠ muốn điên lên. Hắn say đắm mê dại thứ cảm giác lạ lẫm này.

Được thỏa sức bắn những tinh hoa của mình vào sâu cơ thể ấy càng khiến hắn thỏa mãn hơn. Chất lỏng đặc sệt trắng đυ.c sắp tràn ra ngoài cửa hậu nhỏ nhắn kia thì bị hắn lập tức nhét thứ to lớn của mình để bịt kín lại.

Hắn thề, đêm nay dù có kiệt sức chết trên chiếc giường này thì cũng phải làm thầy Trúc có thai!

"Sẽ sớm thôi. Thầy sẽ mang thai đứa con của chúng ta." - Đức An hôn lên đôi môi đã rỉ chút máu của Thanh Trúc.

Dù đôi chân đã kiệt sức mỏi nhừ, Thanh Trúc vẫn cố gắng tì hai đầu gối xuống đệm giường. Không chút ngại ngùng mà giương cao cánh mông căng vểnh ra trước mặt nhóc An.

"Lần nữa đi An."

Suốt cả đêm dài, Thanh Trúc đã nghĩ cửa sau của mình đã nứt đến nơi, song, dục cảm quyến luyến lại dễ dàng khiến Thanh Trúc đánh mất nhận thức của mình. Càng khiến nhóc An điên dại thèm khát cơ thể của mình, Thanh Trúc lại càng thích.

Cảm nhận phía sau của mình ngập đặc thứ dịch nam tính của Đức An, Thanh Trúc lại càng thích thú.

Vâng, cậu điên rồi, muốn điên hơn cả An ngáo rồi.

_____________________

Nhiều năm sau.

"Bố con mình từ nay sẽ sống ở thành phố này ạ?"

"Ừ, bố vừa được nhận vào dạy một trường ở đây."

Thấm thoát đã 7, 8 năm trôi qua kể từ ngày tôi rời khỏi thành phố này. Nay mới được dịp quay lại thì nó đã trở mình thành nơi đô thị sầm uất có tiếng.

"Bố ơi bố, thế con sẽ học trường mới ạ?"

"Ừ. Bố xin lỗi nhé, tự nhiên lại bắt con phải..."

"Không đâu ạ. Con dễ kết bạn lắm, bố đừng lo!"

Đứa con nhỏ của tôi - Lã Anh Túc dù nhỏ tuổi nhưng lại rất hiểu chuyện và ngoan ngoãn. Nó là niềm tự hào, là cả sinh mệnh sống của tôi.

"Ôi ôi! Bố nhìn kìa! Xe đẹp quá!"

Chiếc siêu xe Bugatti đen bóng phi lướt qua khiến nhóc con trầm trồ thốt lên.

"Lớn lên con sẽ mua cho bố một cái!"

Xoa đầu nhóc con còn nhỏ tuổi mà đã có tham vọng lớn, tôi bế nhóc lên, yêu thương thơm lên má nó.

Thời điểm đó, tôi không biết người ngồi trong chiếc xe đó lại là người mà tôi cả đời này sẽ không quên.

"Lão già này xem ra cũng biết điều, em chưa mang hàng ra dọa mà lão đã vội đóng dấu nhận tuyển giáo viên mới rồi."

"Câm."

"Vâng vâng. À mà anh Huỳnh, đó là người quen của anh à? Em đâu nghĩ anh sẽ quen một giáo viên quèn chứ?"

Không tốn hơn nói nhiều, gã đàn ông tên "Huỳnh" chỉ lạnh mặt lẳng lặng kề nóng súng ngay kề thái dương của gã đàn em lắm mồm.

Gã từ lâu đã mang danh tàn nhẫn lạnh lùng trong khi gã là kẻ hay cười. Có lẽ là vì gã chỉ cười khi và chỉ khi có thứ khiến gã chướng mắt bị xóa sổ khỏi tầm mắt gã.

Vậy mà ít ai biết rằng, một ngoại lệ đã xảy ra mỗi khi gã nhìn thoáng qua cặp bố con đang nói cười đi trên hè phố. Chỉ cần nhìn họ thôi cũng đủ khiến gã bất giác mỉm cười thật vui đúng nghĩa.

Thầy Trúc, năm đó em không hề muốn hứa với thầy rằng sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt hai mẹ con nữa. Nhưng vì sự an toàn của hai người, em đành chấp nhận.

Thầy dạy Anh Túc rất tốt, nhóc con vừa có tài vừa có đức. Ngoài đôi mắt ra thì chẳng còn điểm nào giống em nữa.

Cuộc sống của hai ta từ đó đến nay vẫn luôn là hai đường thẳng song song ngược chiều. Chính vì thế nên thầy đâu biết em vẫn luôn ngoảnh mặt nhìn lại dõi theo hai người. Em vẫn luôn âm thầm bảo vệ hai người bằng hết sức có thể.

Yêu hai mẹ con rất nhiều, Lã Thanh Trúc và Lã Anh Túc.

_______________ Kết thúc __________

[30/4/2019 - 9/6/2019]