Chương 19: "Em không gian lận."

Đúng 5 giờ 30 phút sáng, chuỗi đồng hồ báo thức tôi cài ở điện thoại lại bắt đầu vang lên inh ỏi.

Tôi trở mình vươn tay tính mò cái điện thoại mà mò mãi chẳng thấy nó ở đâu. Lại cảm nhận được bụng mình nằng nặng, tôi cố mở mắt ra để xem xem.

"An!!!"

Trời ơi, cái tướng ngủ chó con ôm khúc xương à? Đầu nó kê lên bụng tôi, hai tay thì bám dính lấy bắp đùi tôi.

"Dậy ngay!!"

Nhóc con tí hí mắt nhìn tôi được mấy giây thì nhắm tịt lại, lắc lắc đầu lăn ra ngủ tiếp.

Hết cách với nhóc con, tôi ngồi dậy lay lay bả vai nhóc An.

"Còn sớm mà..." - Nó cọ cọ cái má lên bụng tôi, uể oải nói.

"Sớm cái gì!! Dậy đii!!!"

Nhóc An sống chết không chịu dậy, cái mẳ cún của nó cứ lì lì lợm lợm dụi dụi lên da tôi.

"Hôm nay là chủ nhật mà thầy..."

"Chủ nhật thì em cũng phải lết lên trường thi Văn à nha!! Sắp muộn rồi đấy!!"

Giây đầu nghe thấy tôi nói vậy, nó không care, sang giây sau mới tá hỏa ngồi bật dậy mở to mắt nhìn tôi.

"Đúng rồi!! Hôm nay em thi văn!"

Tôi vò vò cái mớ tóc tổ quạ của nhóc An.

"Thì đấy, sao tối qua không về đi lại còn ngủ ở đây?"

"Không sao, tối qua em xin mẹ rồi, giờ em lên trường luôn đây!"

Nhóc con luống ca luống cuống mặc lại áo trắng quần dài, cái caravat thắt còn lệch 180 độ, cúc cái cài cái không, đến khóa quần còn quên kéo.

Tôi đến bó tay với con sói hậu đậu này, đành phải mở lòng từ bi cài lại cúc áo rồi thắt lại caravat cho nó.

"Thầy ẩu quá!! Còn đây nữa!" - Nó nắm lấy tay tôi rồi áp mẹ lên phần giữa hai chân nó.

"Khóa quần thì tự đi mà kéo!!"

Hấp ta hấp tấp chui vào nhà tắm xài luôn bàn chải đánh răng với khăn mặt của tôi. Sắp sửa đi học luôn thì bị tôi gọi lại.

"Thầy đùa em đó, mới có hơn 5 rưỡi thôi." - Nói rồi tôi bẻ lại cổ áo cho nhóc An, nhẹ giọng nói tiếp. - "Em tranh thủ ôn qua bài đi, thầy làm bữa sáng cho."

Nhóc con đánh chụt một cái lên trán tôi. Quay đầu sang một bên, nó đỏ mặt gãi gãi tai.

"Hóa ra có vợ tốt là được hưởng cảm giác quan tâm như thế này."

Mới sáng sớm, tôi cũng lười đôi co với nhóc con. Chỉ kêu nó ôn bài đi còn mình ra làm bữa sáng.

Cơm nguội tối qua còn nhiều chỉ cần hâm lại, sườn xào chua ngọt đảo qua cho nóng với làm thêm tí canh.

Đến gần 6 giờ thì cũng xong, tôi đang gọt táo thì thấy anh Phúc lục đυ.c xách cặp tài liệu đi ra.

"Anh đi làm sớm vậy ạ?"

"Ừ, hôm nay sếp bảo họp sớm."

"Vâng."

Tay tôi đang định hạ xuống trái táo vừa gọt sạch vỏ thì bị tay anh Phúc giữ lại. Anh nắm lấy cổ tay tôi, từ từ kéo lại gần miệng anh ấy.

"Anh xin miếng nhá."

"Anh cầm luôn đi, còn nhiều mà."

Để lại trên tay tôi là quả táo cắn dở giống hệt logo của Apple.

Tôi cứ thấy là lạ sao ý, bình thường anh Phúc đâu có gần gũi như vậy đâu.

Cảm thấy nhiệt độ phòng đột nhiên giảm mạnh, tôi hơi run run quay sang nhìn nhóc An sắp sửa vò nát quyển sách Ngữ Văn trong tay đến nơi.

"Sáng nào hai người cũng vậy?" - Lời nó nói ra càng lạnh lẽo hơn.

Điều khiến tôi đau lòng nhất vẫn là quyển sách giáo khoa Ngữ Văn 12 đáng thương kia. Tôi đi đến cố gỡ tay nhóc An ra để giải cứu cho cuốn sách bé bỏng đáng yêu đó.

"Không! Bình thường anh ấy gần bảy giờ mới dậy đi làm, lúc đó thầy đến trường lâu rồi!"

"Thôi đi. Ngụy biện. Thứ bắt cá hai tay."

"Lê Trương Đức An! Em cũng một vừa hai phải thôi nha! Tối qua ai ngang nhiên ôm trai ngay trước mặt tôi hả?"

"Hứ."

Nó phồng má ngoảnh mặt đi thì bị tôi nhéo cái má đó cho nó xì hơi xẹp xuống.

Cho nhóc An ăn sáng xong xuôi, tôi đang tính dọn bát đũa thì nhận được thông báo phải lên trường làm giám thị thay cho một chị giáo viên. Thế là tiện đường đi cùng nhóc An bằng xe bus.

"Xe đâu? Tối qua em sang nhà thầy kiểu gì?"

"Tối qua em bảo với mẹ là ngủ ở nhà cô Phong. Rồi em nhờ cô em đưa em đến."

Còn một ghế trống, tôi đứng lại ý muốn nhường nhóc An ngồi chỗ đó. Nhóc An không ngồi vội, nó cầm tay tôi đứng dịch ra để cho một chị đang dắt theo con nhỏ ngồi vào chỗ đó.

Tự nhiên tôi thấy xấu hổ bản thân mình còn thua thằng nhóc ngáo ngáo như nó. Tại tôi chỉ để ý đến mỗi nhóc An nên không chú ý đến xung quanh.

Đứng bên cạnh nhóc An, tôi giơ tay phải nắm lấy tay cầm còn nhóc An dùng tay trái nên hai cánh tay vô tình chạm vào nhau.

Tôi định nói gì đó với nhóc An rồi lại thôi.

"Người đã không ngại khước từ lối văn chương lãng mạn đến đến với dòng văn học hiện thực sâu sắc..." - Nhóc An lẩm bẩm trong miệng.

Đứng gần hơn một chút, tôi có thể nghe rõ lời nhóc An lẩm nhẩm. Nhưng càng lại gần nó lại càng cố hạ giọng be bé đi. Đến độ tôi gần như dí sát tai vào miệng nó rồi mà vẫn không nghe được gì.

Xe dừng bánh ở trạm kế tiếp, tôi không chú ý nên không kịp phòng bị, người hơi loạng choạng một chút.

Nhóc An ôm lấy eo tôi giữ lại, từ sau, đôi môi của nhóc nói khẽ bên tai tôi.

"Thật ra tối qua lúc thầy ngủ quên ý, em đã cầm khăn ướt lau khắp người thầy.

Đầu óc tôi tự động hiện lên hình ảnh mình trần như nhộng đang bị nhóc con mồm chảy dãi lấy cớ lau người để sàm sỡ.

Giận đỏ mặt, tôi muốn quát to mà ngại già trẻ lớn bé đang bao xung quanh sẽ dõi đôi mắt dị nghị.

"Da^ʍ dê! Đê tiện!" - Tôi không đành lòng nhỏ giọng mắng.

Trước khi vào lớp thi, nhóc An hôn chụt một cái lên môi tôi rồi cun cút chạy đi. Nhóc bảo đó là cách lấy may mắn trúng tủ môn Văn hiệu quả nhất.

Xoa xoa cái má, tôi vừa giận vừa buồn cười.

Định mệnh, tôi được phân công làm giám thị coi lớp 12A7 của nhóc An luôn.

Xem xem, cái mặt nhóc con hớn ha hớn hờ chưa kìa. Chẳng lẽ tôi lại kiếm cái đề nào lệch tủ để phát cho nó.

"Ê Nhi! Đổi đề cho bố!"

"Vâng. Của đại ca đây."

Dám gian lận ngay sau lưng tôi, tưởng tôi hiền là dễ bắt nạt chắc.

"An, Nhi đừng để thầy nhắc lần hai. Đánh dấu bài 0 điểm không nói nhiều."

Còn 15 phút cuối, tôi thấy nhóc An lén truyền cục giấy nhỏ với nhóc Nhi.

Tôi định lên tiếng tố cáo nó rồi lại thôi, tôi nửa lo nửa sợ nếu như mình báo cáo tội gian lận của nó. Ngộ nhỡ nó bị hạ hạnh kiểm thì sao, nó còn sắp sửa thi tốt nghiệp với THPTQG nữa.

Lương tâm cắn rứt, tôi bặm môi lại tự kiểm điểm bản thân sâu sắc.

Thi xong lớp nhóc An được về thẳng và cũng từ đây, kì nghỉ lễ 30/4 - 1/5 của tụi nó chính thức bắt đầu.

"Chát." - Âm vang một nhát tát tôi đánh lên má nhóc An.

"Em đừng có coi thường tôi. Cuối giờ em gian lận cái gì?" - Tôi nói.

"Em không gian lận."

"Thế cục giấy nhỏ em truyền đi rồi nhận lại là cái gì?"

Nhóc An tự áp tay trái lên má xoa xoa vết tát đỏ au, tay kia lục túi quần đưa cho tôi cục giấy.

Tôi mở giấy ra thấy hai kiểu chữ được viết nhăng cuội lên đó.

[Đại ca cần em ghi đáp án cho đại ca chép không?]

[Đéo, bố tự làm được. Nãy đùa mày thôi. Thầy không thích tao gian lận đâu]

Tôi đọc đi đọc lại dòng chữ nhóc An đã viết trả lại nhóc Nhi. Lúc ngước lên nhìn đôi mắt đen sâu nặng ảm đạm vì thất vọng của nó, tôi ân hận cúi đầu.

"Thầy làm em buồn đấy."

"Thầy... Thầy xin lỗi em."

"Thôi nín đi, cũng tại em nhờn với thầy từ đầu giờ nên thầy nghi ngờ cũng đúng."

Nhóc An lấy tay áo chấm chấm lên khóe mắt tôi.

"Mai đi du lịch với em nhé. Không có bố mẹ em đâu, chỉ có cô Phong với chú Ngọc đi cùng thôi."

_______________________

Có kẻ từ xa kịp chụp lại khoảnh khắc mình cần chụp.

"Tao sẽ không tha cho mày đâu."

Kẻ đó căm tức trong lòng, lặng lẽ cất điện thoại rồi bỏ đi.

_________

Sơ: Mai Sơ sẽ ráng viết liền 2 chap nha Ọ v Ọ